Phần 2: Tuổi thơ bên Lo
Chương I: Cái cảm giác này là gì ???
Khi còn nhỏ trẻ con thường có thú vui riêng của chúng, đặc điểm nhận dạng đồ chơi của chúng cũng rất dễ. Con trai thì chơi siêu nhân, bóng đá... còn con gái thì chơi búp bê,đồ hàng... Nhưng một sự thật khác đó là có một số đứa thường không chơi nhưng loại đồ chơi mà giới tính của chúng thường chơi. Điển hình hình là những đứa trẻ như tôi chẳng hạn. Hồi nhỏ thì thật sự tôi cũng chẳng để ý gì đâu, nhưng khi lớn lên và biết nhận thức mọi thứ thì quả thật phải nói rằng có lẽ giới tính của tôi thật sự không phải do ảnh hưởng. Giống các bé gái,tôi cũng thích búp bê nhưng tất cả chỉ vì quần áo của chúng và cơ thể ấy, tôi cũng thích đồ hàng và phải nói là điên cuồng với nấu ăn, tôi có cả một gia tài bếp núc!!! Nhưng cũng như các bé trai, tôi luôn nghịch ngợm và thích đá bóng, siêu nhân và các trò nghịch dại. Kết luận chung, tôi là một Bisexual ( người lưỡng tính). Cũng chả có gì to tát cả, nhưng cái lần đầu tôi gặp Lo lại chính từ mấy trò nghịch của mình. Trẻ con thường bắt chước những bộ phim mà chúng thường xem và cái lần đầu ấy tôi gặp Lo khi tôi đang đóng giả làm siêu nhân, chiến đấu với bọn con trai. Rồi chỉ vì một cái gọi là lơ là, tôi bị chính những kẻ thù của mình bắt giữ. Một cái khởi đầu thảm hại !!!
Và quả thật thì tôi chả khóc làm gì, bạn biết vì sao không, vì tên nhóc Lo ấy đang cười nhạo tôi kia kìa. Nụ cười khinh khỉnh như kiêu "Trông bộ dạng của cậu cũng không tồi khi bị lũ con trai đánh bại đâu nhỉ". Rồi thì sao nữa, tôi tức giận và lè lưỡi với nó, vui chưa. Nếu như là mấy đứa con gái khác lâm vào hoàn cảnh này chắc chúng đã khóc thét lên vì sợ rồi. Còn tôi ý hả, tôi sẽ được mệnh danh là quái vật, là một đứa đầu óc có vấn đề khi mà một mình lè lưỡi với không khí. Có tí vui đấy chứ nhỉ.
Nhưng quả thật tôi thù rất dai, kể từ ngày ấy, tôi chưa bao giờ ngừng tìm cách trả đũa tên nhóc này. Mỗi lần như vậy, hắn lại có cách để đẩy tôi xuống bùn. Tuy nhiên, cuộc đời tôi cũng trở nên thú vị hơn từ ngày gặp hắn. Thằng nhóc đó trở thành bạn thân của tôi và luôn chọn rất đúng thời điểm để cho tôi thấy nhục nhã.
Chương II: Có phải cậu rất quá đáng !!??
Có hai loại tuổi thơ mà bạn có thể trải qua: đau khổ và yên bình. Cuộc sống chẳng bao giờ có thể luôn luôn là một màu hồng, nó có thể trở thành thiên đường hay địa ngục bất cứ lúc nào mà con người chẳng thể đoán trước được. Khoảng thời gian đầu đời của tôi khá tuyệt, tôi có một gia đình đầy đủ và ấm cúng đáng ngưỡng mộ, mặc dù trả khá giả gì nhưng nó thật sự là những tháng ngày yên bình nhất của cuộc đời tôi cho đến bây giờ. Và rôi năm tôi lên 4, chúng tôi chào đón sự ra đời của em gái tôi. Con bé ra đời đúng như lời cầu nguyện của tôi. Nhưng đó cũng là sự chấm dứt của cái cuộc sông màu hường và khởi đầu cho một chuỗi dài đau khổ và ám ảnh.
Sau khi mẹ tôi sinh, ông bà tôi càng trở nên bất hòa. Năm tôi lên năm, sự đa nghi của mẹ đã khiến gia đình tôi đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Mặc dù quả thật tôi khá ghét tính cách của bố mẹ mình nhưng chính vì họ mà tôi trở nên như bây giờ. Chính họ đã tiêm nhiễm những cái thứ quỷ quái ấy vào đầu tôi. Họ đánh nhau, cãi nhau và tất cả cũng chỉ vì cái tính cách đó mà ra. Và một lần nữa Lo lại tỏa ánh hào quang thất bại trước mắt tôi. Nhìn hai người như vậy nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, việc ngăn cản họ là một thứ ngoài tầm với đối với tôi. Tôi luôn chửi rủa những con người ở trong căn nhà đó: bà nội, cô, chú - những con người vô trách nhiệm và vô tâm. Để rồi đến bây giờ cái thứ gọi là hạnh phúc của hiện tại chỉ làm tôi ghê tởm bởi sự giả tạo, khiến kí ức đau khổ ấy ám ảnh tôi mỗi ngày.
Có nhiều lúc, tôi từng tin rằng cái hiện tại này, gia đình này thật sự đang hạnh phúc, tôi đã từng tin vào nó...nhưng chỉ trong thoáng chốc. Lo đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó, sự ảo tưởng ngu ngốc của một đứa con gái. Cậu ta luôn bên cạnh tôi, thức tỉnh tôi, đưa tôi về hiện thực, rằng thật sự thì chẳng có cái hạnh phúc nào cả. Chỉ là sự dối trá đầy ngoạn mục!! Bố mẹ tôi, hai người họ quả là những diễn viên tài năng, cùng dựng lên một bộ phim drama đầy hài hước. Tôi thấy buồn cười, một nụ cười chua chát trước cái sự thật rằng họ luôn chỉ nghĩ cho mình họ, những con người ích kỷ, sao không ly dị đi cho rồi, tôi sao không chết quách đi cho rồi mà lại ở đó đeo mấy cái mặt nạ kia. Thật ghê tởm.
Khi tôi lớn hơn, lúc đang học trung học, tôi đi chơi qua đêm, với một lũ con trai, một mình. Tôi biết mọi người họ nghĩ gì, rằng tôi là đứa hư hỏng, đú đởn,... Ồ vâng, một người như tôi đâu đáng để họ coi trọng. Quả là một lũ não ngắn, họ chẳng biết gì về tôi, những con người chỉ có thể nhìn bề ngoài của người khác mà phán xét. Nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm làm gì những con người đó, họ chẳng đáng để có được sự quan tâm của tôi. Tuy vậy họ cũng nên biết rằng, những gì họ nói chưa chắc đã đúng. Ừ thì tôi hư, nhưng tôi không hỏng, tôi đi chơi qua đêm nhưng có xin phép đàng hoàng, tôi học như điên trong suốt 10 tháng để đổi lấy những ngày như vậy, tôi vẫn chăm sóc gia đình như những đứa con khác, tôi vẫn chỉ nghĩ cho người khác dù cho họ luôn tổn thương tôi... Dù tôi không nói ra nhưng vẫn luôn có những con người hiểu được nó, họ là bạn bè, là người tôi yêu. Đúng vậy đấy, tôi không mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống này đâu, vì tôi vẫn còn mấy đứa có tính khí điên điên làm bạn cùng, và tôi còn chính mình nữa, tất nhiên là không thể quên Lo rồi. Tôi luôn trách cậu ta khiến tôi đau khổ nhưng cũng luôn cảm ơn cậu ta vì đã mang những điều tốt đẹp còn sót lại đến với tôi.
Chương III: Óc hài hước đến phát điên của Lo.
Bạn chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác của một ai đó nếu như bạn chưa từng gặp phải điều tương tự với mình. Đó là điều hiển nhiên.
Mọi người khi nhìn thấy tôi trượt cấp 3, người thì nói tôi không may mắn, người thì chỉ nói rằng nhiều người cũng giống tôi vậy nên không sao cả. Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi cảm thấy ổn, dù có trượt hay không bởi một lẽ, tôi chẳng muốn vào ngôi trường đó, tôi cũng sẽ chẳng chọn nó nếu như không gặp áp lục gì từ bố mẹ. Tôi ghét mấy sự rắc rối, những suy nghĩ và lời nói của họ. Sống trong 1 gia đình với nhau mười mấy năm chẳng nhẽ tôi lại không hiểu!!! Họ sắp đặt cuộc sống của tôi như họ muốn và nếu tôi làm trái ý họ, họ sẽ lấy đó làm sự hỗn xược mà coi thường và nói liên hồi về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top