Phần 1: Đứa con của thất bại - Alex
Gió thổi nhè nhẹ, bầu trời trong xanh và một mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí mang lại cảm giác dễ chịu cho những người đi đường. Mùa thu đầy mát mẻ và dễ chịu, một ngày đẹp trời với đầy đủ điều kiện để cho người người đổ ra đường như kiến vỡ tổ. Đâu đó trong bầu không khí náo nhiệt của con phố là một thứ khí u ám, ảm đạm và mang sát khí nồng nặc khiến cho những người xung quanh không khỏi sợ hãi mà tránh xa. Trong cái thứ khí đen xì ấy là một cô gái với mái tóc lob màu rêu xám, mặc quần jean mài rách, áo phông và đi đôi Dr.Marten đen. Trông quả thật đầy tính bụi mà rất cá tính. Nhưng quả thật cái thứ ám khí ấy khiến cho người sợ xanh mặt mà chả ai dám đến gần, trong đầu chỉ luôn một suy nghĩ "tránh xa còn hơn rước họa vào thân". À nói đến đây thì cũng nên giới thiệu về cái con người kia nhỉ.
Alexanda Nguyễn là tôi- cái con người bị xa lánh ấy, nhưng tôi thích được gọi là Alex hơn, cái tên đó mạnh mẽ, có chút tinh nghịch, hơi nam tính và nó giống tôi hơn. Là một Desingner đang theo học ngành thiết kế thời trang, công việc của tôi đòi hỏi khá nhiều về trang phục của chính mình. Và bộ đồ tôi đang mặc chính là sự hiện diện thay lời nói về tính cách của tôi, một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Nói vậy thôi chứ ai mà nhìn bên ngoài đoán mò thế thì chắc thành thánh quá. Tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất tại một trường khá "ổn" tại Hà Nội. Cũng như nhiều sĩ tử khác, tôi cảm thấy tự hào với chính mình khi đã vượt qua được kì thi đại học sau 1 năm rớt. Là vậy đấy, mọi người thường nghĩ trượt đại học thật sự rất khổ, nhưng tôi chả thấy nó khổ gì cả bởi tôi quen rồi. Thay vào đó tôi lại thấy nó khá thú vị !!! Biết sao không !? Vì tôi là đứa được coi là đứa con của thất bại. Nói thế chắc các bạn cũng hiểu được phần nào!
Trong suốt 19 năm sống trên Trái Đất này, chưa có cuộc thi nào tôi chưa phải chịu đựng sự thất bại. Nhưng sau mỗi thất bại ấy có một điều mà không phải ai cũng nhận ra đó là tôi càng lười thêm nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi không làm được gì!? Bạn nhầm rồi, tôi là con người của tham vọng và nếu cái gì tôi muốn tôi đều sẽ tự mình đạt được nó, kể cả khi cái thứ khỉ gió mà nhiều người hay sợ- "thất bại", chạm mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng chẳng quan tâm bởi vốn dĩ nó đã là một phần cuộc sống của mỗi con người rồi. Bạn chẳng thể thay đổi được gì về sự xuất hiện đầy thối nát ấy. Cũng giống như việc Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây vậy. Cuộc sống thật sự sẽ chẳng còn gì gọi là "interesting"( thú vị) nữa nếu nó cứ êm ả và bạn trở nên thiếu hoài bão. Khi đó tôi sẽ chỉ thẳng vào mặt bạn mà nói :" Mau đi gặp Lo* đi, hắn sẽ khiến cho cái cuộc sống buồn tẻ chết tiệt này của cậu trở nên sôi động như một bữa tiệc đấy!!" hay đại loại là " Lo là một kẻ chết bầm nhưng ít ra thì hắn cũng còn khiến cậu sống thật sự!?". Nên là dù tôi gặp thất bại nhiều thật đấy nhưng tôi vẫn mong Lo đến quẩy với tôi.
*Lo: Loser (kẻ thua cuộc) ý muốn nói Lo là một sự hiện thân của ông thần thất bại,là cậu bạn thân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top