Bước Tới Lần Một
Hà Nam .. Hà Nam ...
Ai đang gọi tôi ?
Người con gái tóc màu nâu khẽ đưa bàn tay ra trước , tôi ngước nhìn cô ấy , chính là Dã Nguyệt mà tôi đơn phương bấy lâu nay . Cô ấy cười , nhưng nụ cười đó trông thật giả tạo , một người con trai khác chen vào bên cạnh cô ấy , nắm eo cô ấy , cùng cô ấy cười , nhưng nụ cười lại khác xa so với nụ cười cô ấy dành cho tôi , trông rất hạnh phúc , một đứa bé chạy bập bẹ cầm lấy chân cô ấy
Là đứa con của họ ư ? Không thể nào !
Họ không nhìn tôi , đi và rồi biến mất . Tôi hốt hoản gọi tên Dã Nguyệt thì âm thanh báo thức kéo tôi tỉnh dậy , căn phòng tôi ngày nào đã tối thin vì chưa đóng tiền điện , xung quanh giường vứt nhiều đồ lung tung , tôi bước xuống giường , cơ thể tôi trở nên mệt mỏi vì cơn sốt vẫn đang hoàn hoành trong cơ thể . Tôi nhắn tin cho Dã Nguyệt , điện thoại nhanh chóng tắt pin , tôi cầm cự mặc quần áo và ra ngoài gặp Dã Nguyệt. Tôi bước tới trước cửa nhà cô ấy và gặp đối thủ của mình ,Bắc Minh. Anh ta là người mà Dạ Nguyệt quan tâm nhất , bất cứ đặc quyền mười năm quen biết của chúng tôi mà nói , đều không bằng kẻ vừa chỉ mới biết cô ấy ba tháng , cậu ta được Dã Nguyệt ôm ấp , tôi không có , cậu ta được Dã Nguyệt yêu mến , tôi không có . Giống như một kẻ thua cuộc , thật sự là như vậy , họ trông như một cặp đôi thực thụ , còn chúng tôi chỉ là bạn bè , một tình bạn bình thường , chỉ là tôi đơn phương cô ấy còn cô ấy sẽ mai chẳng biết tình cảm của tôi. Vì vậy , tôi cố gắng tiến một bước để tranh giành với Bắc Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top