Lose - Yulsic
Author: Rey
Chỉ đơn giản là tin thế thôi.
Yulsic, SE nhá...ai còn bad mood quá thì đừng đọc kẻo tụt mất tiêu luôn là mình không chịu trách nhiệm đâu.
Lose
“Tôi mệt mỏi lắm rồi, chia tay đi.”
Cậu không nói gì chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, nếu cô nhìn thì đã có thể thấy trong ánh mắt đen thấm đẫm nỗi buồn ấy, chỉ có duy nhất hình bóng của cô tồn tại, nhưng…cô đã không nhìn.
Yuri cười, một nụ cười buồn, và cô cũng không nhìn thấy nó, bởi cô từ lúc ngồi đối diện cậu, đến khi nói lời chia tay…vẫn chưa lần nào nhìn cậu một lần…cô đã không còn yêu cậu nữa rồi…đã vậy…thôi thì buông tay…vì cô muốn thế mà.
“Được.”
“Tốt rồi. Chúng ta vẫn có thể là bạn như trước...nếu cậu muốn.”
Cô rời khỏi ngay khi dứt câu, không chút lưu luyến nào sao? Cậu lại mỉm cười, nụ cười khiến cho người khác nhìn vào còn tệ hơn cả khóc, thật khiến người ta đau lòng.
Những lời yêu ngày trước, sự nũng nịu của cô, sự trẻ con hay hờn dỗi của cô, cái cách cô muốn cậu cưng chiều, yêu thương, dỗ dành…vẫn hiện hữu…như mới hôm qua…Cậu vẫn yêu cô như vậy, ngày càng nhiều nhiều hơn…thiếu cô…cậu có thể sống sao???
Cái ngày cậu lo sợ cũng đã tới, Jessica Jung kết hôn, bật cười vì suy nghĩ ấy, lo sợ thì sao chứ, cô cũng sẽ bên người khác chứ không phải cậu, mãi mãi từ cái ngày cô nói lời chia tay. Cậu làm được gì đây ngoài chúc phúc cho cô.
“Cậu sẽ đến chứ Yul? Nhất định phải đến đó. Cậu là người quan trọng trong lễ cưới của tớ mà, nhớ không? Cậu đã hứa tặng tớ một bài hát đấy. Tớ đợi cậu.”
Phải, là cậu đã hứa, cậu hứa sẽ viết riêng cho cô một bài hát vào chính ngày cô kết hôn…nhưng…khi đó…người đứng bên cạnh cô trong lễ đường là cậu…chứ không phải một ai đó. Cô nhẫn tâm hay vô tâm, muốn chính cậu hát tặng cho hôn lễ của cô sao, cậu không muốn, nhưng đó là ngày quan trọng nhất đời của cô…cậu không thể ích kỷ như vậy.
“Yul…cậu không cần phải như vậy… ” – Sooyoung e dè nắm tay cậu lại khi thấy cậu trước cổng nhà thờ.
“Đúng đó Yul…cậu…đừng miễn cưỡng bản thân như thế…” – Tiffany mắt đầy lo lắng nhìn cậu.
“Cứ để Yul vào đi.”
Người vừa lên tiếng chính là Sunny, cô ấy bước đến cười tươi với Yuri, nắm tay cậu dắt vào, theo sau là đám bạn thân đang lo lắng cho cậu. Cậu mỉm cười với Sunny. Cậu biết Sunny làm vậy là để cậu từ bỏ triệt để, cô ấy đã từng đánh cậu một trận và mắng sự ngu ngốc của cậu, cậu không trách Sunny, cũng như những người bạn thân khác của cậu, cô ấy là vì lo lắng nên mới làm vậy.
Cậu nhìn quanh lễ đường, quả nhiên như đám cưới trong mơ mà cô thường hay nhắc đến. Cả lễ đường tràn ngập màu trắng và bong bóng màu hồng, màu tượng trưng cho nhóm của họ, một thời PinkOcean được coi là huyền thoại. Cô sẽ mặc bộ cánh được đặt riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng nhất, cô sẽ là trung tâm vũ trụ và người đứng cùng cô là người có sức hút cả thiên hà…đó là hôn lễ mơ ước của cô…và hôm nay nó đã trở thành sự thật…mặc dù cậu không cảm thấy người bên cạnh cô có gì đặc biệt, nhưng đó là lựa chọn của cô, cậu không ý kiến.
Ngay khi cô bước vào, cả vũ trụ đều tập trung vào cô…Jessica Jung thật tỏa sáng, lấp lánh, rực rỡ…đẹp…thật rất đẹp…cậu không có lời nào diễn tả được. Chỉ có thể mỉm cười nhìn cô đi từng bước từng bước đến…nơi chú rễ đang đợi…Một nỗi đắng chát dâng lên cổ, cậu cố nén nó xuống nhưng vẫn đau quá.
Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay, mọi người tung hô những lời chúc tụng, tán thưởng cho cặp đôi mới cưới, cậu lặng lẽ đứng một bên mỉm cười. Cả quá trình hôn lễ diễn ra, cậu không nghe thấy được điều gì, không nhìn thấy ai khác nữa khi cô xuất hiện, cậu chỉ nhìn cô suốt cả hôn lễ, đến khi tất cả đều nhìn cậu, cô cũng hướng ánh mắt đến cậu, cậu mới giật mình.
"Yuri, Yul thực hiện lời hứa đi chứ. Cứ đứng đó cười mãi.” – cậu nghe tiếng cô vang lên.
Taeyeon nắm chặt một bên tay cậu, còn bên kia…cái siết chặt của Yoona đã nắm lấy từ lúc nào cậu không hay, Seohyun mắt đã ngấn nước nhìn cậu, Hyoyeon thì dường như sắp đánh người tới nơi, mấy nhóc còn lại chả khá hơn khi cứ nhìn cậu chằm chặp, mỉm cười nhìn đám bạn trấn an. Cậu đợi họ thả lỏng tay, rồi từng bước tiến về phía cô đang đứng…bên cạnh chú rễ.
Lướt qua cô đến bên cây dương cầm được đặt sẵn, cậu lướt tay trên phím đàn và bắt đầu hát.
Nó là dành cho cô, chỉ riêng cho cô thôi…
.
.
.
Khi em quyết định rời xa tôi
Tôi chẳng nói gì cả
Cứ xem như cho em tự do
Có đôi lần tôi muốn níu kéo
Nhưng có cầu xin cũng không ích gì
Cứ xem như mình tôi lẻ loi
Bởi vì tôi có thể hiểu sự dịu dàng của anh ấy
Là một sự giải thoát với em
….
Tôi chẳng thể viện cớ được nữa…thì đành buông tay thôi. Không còn dám yêu cầu em nói yêu tôi…
….
Tôi không nói thêm điều gì, bịt chặt đôi tai, không muốn nghe em lần nữa nói rằng…Em rất yêu anh ấy…
….
.
.
.
{Anh rất yêu cô ấy – F.I.R mượn lời bài hát này vậy, mọi người thông cảm TT.TT}
Giọng hát của Yuri nhẹ nhàng, trầm ấm, ướt đẫm lòng người nghe…tất cả các thành viên của cậu đều khóc, cô có khóc không? Cô có hiểu lời cậu muốn nói…cậu cũng khóc, khóc lần cuối cho mối tình vô vọng này.
Bản nhạc chấm dứt, lau nước mắt còn đọng lại trên má, cậu quay xuống nhìn cô…mặt cô cũng đẫm nước mắt, cô khóc rồi, vì sao cô lại khóc? Vì cảm thấy có lỗi ư? Hay vì thương hại cho cậu?
Bước lại gần cô, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt đó, có lẽ là lần cuối cậu được chạm vào cô, cậu không sợ cô sẽ hất tay cậu ra hay thậm chí cho cậu một cái tát vì đã phá hỏng không khí vui vẻ của hôn lễ trong mơ của cô. Cậu chấp nhận tất cả…
Cô không có hành động gì, chỉ đứng yên để cậu lau nước mắt, bây giờ cô mới nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên sau 2 năm chia tay, cô đã nhìn vào mắt cậu.
Đôi mắt vẫn một màu đen như vậy, vẫn chỉ có cô trong đó, nhưng nó thấm đẫm nỗi buồn và sự tĩnh mịch.
“Hạnh phúc nhé…Sica.”
Cậu bước qua cô, rời khỏi lễ đường, rời khỏi cô…vĩnh viễn…giờ phút này cô lại muốn nắm lấy tay cậu…thật chặt…không muốn buông tay…nhưng cô lại không thể cử động ngay cả một cử chỉ nhỏ nhất...là gọi tên cậu, cô cũng không làm được…là vì hối hận…cảm thấy tội lỗi…là không còn đủ tư cách giữ cậu lại.
Nhìn bóng lưng cô độc bước ra khỏi lễ đường, nơi cô tưởng chừng như bản thân là người hạnh phúc nhất...nhưng không...cô hiểu rõ tận sâu trong trái tim cô...vẫn tồn tại một người...một người luôn sẵn sàng nắm tay cô, ôm lấy cô...một người luôn nhìn cô với đáy mắt lấp lánh ánh sao...một người sẽ chấp nhận tất cả về cô dù cho có bị làm tổn thương...kẻ ngốc nghếch chỉ nhìn duy nhất mình cô...Kwon Yuri...có muộn quá không???
P/s 1: quá chi là bi ai :((((( bản thân viết ra mà còn thấy thảm quá trời!!!! Không đầu không đuôi, đùng đùng cho tụi nó chia tay...quả thật...
Thú thật chỉ mới nghĩ được tới đó thôi ^_^ không hứa chắc có còn nữa không nhưng kết vậy cũng là kết mà nhỉ? +_+
Tâm trạng khi nghe bài hát *phía trên á* nên viết luôn cái fic vầy.
P/S 2: Thật ra mình viết fic này đã lâu rồi mà không thể nghĩ ra phần 2 nên giấu luôn đến giờ, khi viết fic này đúng là nghĩ đến bài hát ở trên ấy :)) và cũng trong giai đoạn Yulsic comeback bắn mật ầm ầm ngọt ngào ngây ngất luôn, nên mình nghĩ nên cho fic một cái kết HE....chỉ là không ngờ nhận được tin sốc khiến mình tâm trạng ghê :((( để nguyên cái kết vầy luôn. Nhưng mình vẫn tin và yêu Yulsic, SNSD vẫn là niềm tin sức mạnh của mình ^^~ SONE hãy mạnh mẽ lên nhé!!! Chúng ta không là họ nên không thể hiểu và biết đúng được việc gì...nhưng những gì họ thể hiện, các bạn có thể cảm nhận mà đúng không?! Nếu là giả thì không thể khiến cho ta rung động lâu đến thế đâu =))))))
SNSD 9 người 1 trái tim!!! \(^__^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top