pov Haeyeon

Cuộc sống tôi vốn rất tẻ nhạt , tôi sống ẩn không quan tâm thế giới đang xảy ra chuyện gì chỉ cần biết đến bản thân thôi, nhưng từ ngày em bước đến dường như mọi thứ đều thay đổi , em khiến tôi cười , em khiến tôi sống lạc quan hơn , và em cũng khiến tôi vô tình yêu em , nhưng có vẻ đối với em tôi như một người chị thân thiết không hơn không kém

Tôi vô tình quen biết em vào một buổi sáng của mùa xuân , trên đường đi học tôi vô tình đánh rơi chiếc ví , em đi phía sau vô tình thấy em gọi tôi lại nhưng dường như tôi không biết rằng em gọi tôi , em chạy đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai tôi đưa chiếc ví ra trả lại tôi , vì phép lịch sự tôi cảm ơn em cũng như hỏi tên em , à thì ra em tên là Nishimura Riki học  dưới tôi một lớp , em học 11A là lớp chọn nhỉ chắc em phải học giỏi dữ thần lắm mới vào được cái lớp khắt nghiệt đấy . Sau lần đấy tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng được 3 tháng dường như thân hơn, đi đâu cũng có nhau và dường như cả trường như đang ghép cặp hai chúng tôi vậy nhưng lúc đó tôi không quá để tâm nhưng có lẽ vì thân quá nên khoảng nửa năm sau tôi vô tình nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần coi em là em trai nữa , tôi khao khát tình yêu của em đến nhường nào nhưng em nào hay , cứ thế em cứ lẽo đẽo theo tôi để hỏi con gái thích quà như nào để tặng cho cô gái em thích , à cô gái em thích tên là Kim Eunbin học cùng lớp với em , em ấy cũng xinh lắm , còn học giỏi nữa bảo sao Riki không mến cho được, hôm nay cũng không ngoại lệ em cứ bám theo tôi mãi để hỏi về các màu son để tặng Eunbin

" Chị Haeyeon à , chị nghĩ em nên tặng son màu gì thì hợp với cậu ấy nhỉ ? "

" Em hỏi em ấy thích màu gì xem sao "

" Nhưng em ngại , em phân vân giữa màu hồng và màu đỏ í "

" Riki à đời nào ai lại đi tặng con gái son màu hồng vậy em "

" Vậy em tặng màu đỏ "

" Thôi em tha chị đi , con bé Eunbin sẽ dỗi em nếu em tặng 2 màu đấy đó "

" Chứ nên chọn màu gì ạ "

" Em nên tặng màu nâu đất hoặc đỏ đất nhé "

" Vâng em cảm ơn, thôi em đi trước nhé chị , em có hẹn với Eunbin đi ăn kem "

" Um em đi đi , đi cẩn thận nhé em "

Em cứ thế mà đi mất , em thích Eunbin đến thế ư...?em thích em ấy đến nỗi không nhận ra tình cảm của chị đanh cho em suốt nữa năm qua hay sao , em biết sau khi em rời đi để đi ăn kem cùng Eunbin chị đã như thế nào không , 1 rồi 2 giọt nước mắt cứ rơi xuống , chị khóc đúng rồi là chị đang khóc đấy , chị khóc cho chính bản thân chị không dám bài tỏ tình cảm của chị với em nhưng thôi chị lại sợ nếu nói ra sẽ đánh mất luôn tình bạn của  hai ta

Hôm nay tôi nặng lòng hơn bình thường, không hiểu vì sao lại thế tôi đến trường trên tay còn cần theo phần cơm sáng cho em như một thói quen , nhưng hôm nay em không cần phần cơm tôi chuẩn bị cho em nữa rồi , em sẽ đi ăn cùng người yêu của em là Eunbin, sáng sớm em chạy đến trước mặt tôi thông báo rằng em đã tỏ tình thành công với Eunbin , em cười tươi lắm  , tôi cũng cười cười chúc mừng em nhưng em ơi em có biết trong lòng tôi đau lắm không , như có hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi vậy . Tối đấy tôi khóc rất nhiều , tôi khóc nhiều đến nỗi không còn giọt nước mắt nào để rơi được nữa , tôi yêu nhiều như thế mà em không nhận ra sao , em hãy nghĩ xem Riki có người chị nào mà 12 giờ đêm em phát sốt mà lập tức chạy đến để chăm cho em cả đêm , có người chị nào mà hằng ngày làm đồ ăn sáng cho em chăm lo em từng chút , có người chị nào sẵn sàng xuất hiện ngay những lúc em cần , Riki à sao em ngốc thế , em không nhận ra chị yêu em cỡ nào . Hôm sau tôi cũng không đi học được vì đêm qua tôi khóc quá nhiều đến nỗi ngất đi vì mệt , em cũng có nhắn tin hỏi tôi vì sao không đi học tôi cũng chỉ trả lời là do ngủ dậy trễ để em không phải lo . Nhưng sau khi tôi đi học lại tôi lại nhận được một tin sốc từ em rằng em sẽ ít tiếp xúc với tôi lại vì sợ Eunbin ghen và buồn , tôi cũng đành ậm ừ chấp nhận , từ đấy tôi và em hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa

Nhưng những ngày đấy bảo tôi không nhớ em là nói điêu. Tôi nhớ em đến phát điên lên nhưng cũng chả dám làm gì đến nhìn mặt em tôi còn chả dám cơ mà , tôi và em cứ né nhau như vậy khoảng 6 tháng sau em đến nhà tôi với bộ dạng say khướt vào cái độ tuổi của em vẫn chưa uống bia được em có biết không , sao em lại uống nhiều đến vậy cơ chứ tôi đỡ em vào nhà em ôm tôi khiến tôi rất bất ngờ em bật khóc lên tôi rối rít không biết làm sao chỉ đành ôm lại em vỗ về hỏi làm sao , em bảo em và Eunbin chia tay rồi , vì cô ấy bắt cá 2 tay . Tôi sót cho em lắm nhưng cũng sót cho tôi , em yêu em ấy đến vậy sao em buồn vì em ấy bỏ rơi em đấy vậy sao , em khóc đến sưng cả mắt rồi kìa thôi tôi đành không hỏi thêm gì cả đưa em về phòng trống nhà tôi để em qua đêm tại nhà tôi vậy
Sau những ngày chia tay ấy tôi luôn đến và an ủi em ấy nhưng có vẻ em ấy không cần tôi quan tâm , rồi bỗng nhiên em ấy hét vào mặt tôi bảo là tôi phiền quá

" Sao chị phiền quá dị Haeyeon "

" E-em bảo chị phiền sao..? "

" Đúng vậy , chị rất là phiền chị biết không "

Mọi cảm xúc của tôi bấy lâu qua dường như tuôn trào ra hết nước mắt thi nhau chảy xuống và cũng như những lời tôi giấu suốt một năm qua cũng theo đó mà tuôn ra hết

" Đúng rồi chị không những phiền , mà còn ngu ngốc nữa em có biết là suốt một năm qua chị luôn thích em không , chị yêu em đến phát điên nhưng chị lại không dám nói ra mỗi lần nhìn em hí hửng nói về Eunbin chị đau lắm, đau rất đau em thì chỉ luôn coi chị là chị gái nhỏ của em thôi , chị luôn thể hiện ra là chị có tình cảm với em nhưng em không nhận ra tại sao chứ , ai nhìn vào cũng có thể biết là chị thích em mà , nhưng sao em không nhận ra hả Riki , tại sao chứ... "

" E-em xin lỗi "

Sau khi nói ra những lời đấy tôi cũng không còn đủ cam đảm mà ngồi lại đấy để nhìn mặt em ấy nữa, tôi chạy một mạch ra khỏi quán đi khá xa rồi cũng đến đường lớn , tôi không nhìn đường mà ban thẳng qua , chiếc xe chạy với tốc độ khá cao cũng không thắng lại kịp mà đâm sầm vào tôi , tôi văng khá xa thịt da tôi cũng theo đấy mà chóc đi theo trên con đường dưới, cảm giác như xương của tôi có thể được cà xuống nền đường vậy , tôi đau lắm, tôi nằm trên vũng máu của tôi mà cười chua sót hóa ra ông trời muốn đưa tôi đi thật rồi , đưa tôi đi khỏi cái thế giới đau khổ này , chết ở độ tuổi 18 còn trẻ cũng không tệ nhỉ , rời khỏi thế giới này đem theo cả tình yêu tôi dành cho em đến nơi xa xôi đấy tôi nguyện lòng kiếp này cả kiếp sau tôi chỉ yêu mỗi em thôi Nishimura Riki chấp hiện tình yêu tôi dành cho em quá lớn nhỉ không dễ gì buông bỏ được , tôi dần dần nhắm mắt lại và cùng lúc đó cũng mất luôn ý thức mà ngất tại chỗ à nếu nói đúng hơn thì tôi đã chết tại chỗ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drop