1

năm ấy, nhớ không lầm chính xác là vào đầu đông năm x nọ, có một gia đình công tước sinh ra được một cậu thiếu gia trắng trẻo với con ngươi màu hoàng ngọc, khi cậu sinh ra cả cơ thể như được bao bộc trong ánh vàng chói lóa như báo hiệu một điềm lành mang đến sự thịnh vượng cho gia tộc. cậu tên bright, nghĩa là ánh sáng.

năm sáu tuổi, cậu gặp được edras, người thầy đã truyền dạy mọi thứ cho cậu. bright học rất nhanh, thêm tính cách hòa đồng và ngoan ngoãn nên ai cũng quý cả. nhưng cứ đến đêm muộn thì lại khác. bright bé nhỏ có một bí mật không ai biết cả, người thầy edras hay sư huynh volkath của cậu hoặc ba mẹ và những người hầu thân cận không phải là ngoại lệ. cậu có một người bạn tưởng tượng.

"anh ơi, hôm nay bright ngoan lắm đó nha!! bright học nhiều điều lắm, bạn mới của bright cũng thân thiện lắm! giống anh lắm!!" cậu vẫn vô tư hồn nhiên mà đưa đôi mắt hoàng ngọc của mình nhìn về phía cửa sổ, nơi có một bóng người đang hiện diện.

"bright bé nhỏ có nhiều bạn mới rồi thì sẽ không cần ta nữa đúng chứ?"

"không có!! anh vẫn là người bạn thân nhất đầu tiên của bright mà? nhưng anh ơi, tại sao chỉ đến đêm anh mới lên chơi với bright vậy? anh sợ ba mẹ bright sao?"

ánh nhìn ngây thơ đó của người thấp bé trước mặt làm gã kia bỗng chốc khựng lại vài giây rồi cũng phát ra âm thanh như đang cười mà tiến đến xoa đầu cậu. "ta không phải là sợ ba mẹ em đâu, nhưng em thấy đó. ta từ đầu đến chân chẳng khác gì ác quỷ cả? nếu ta gặp ba mẹ em, họ sẽ sợ mất bé nhỏ à.."

bright nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ chớp vài cái như đang suy nghĩ điều gì đó. cậu ngồi bệt xuống giường, hai chân đung đưa trong không trung.

"anh không phải ác quỷ mà. nếu anh là ác quỷ thì đã không chơi với bright rồi! người lớn cứ thích đánh giá người khác qua vẻ ngoài thôi!"

bóng người nọ khẽ cười, khóe môi cong lên một đường nhẹ như gió thoảng. gã ngồi xuống bên cạnh bright, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán cậu.

"bé nhỏ của ta, em còn quá nhỏ để hiểu được điều đó."

bright xoa xoa trán, chun mũi bất mãn. cậu đưa tay chạm vào những vệt hoa văn đen uốn lượn trên cổ tay gã, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.

"anh này, nếu người lớn sợ anh vậy... vậy bright lớn lên bảo vệ anh nha!"

bóng người khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào cậu nhóc trước mặt. một lát sau, gã cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó không rõ ràng.

"được, vậy khi nào em lớn rồi, ta sẽ chờ em bảo vệ ta."

cậu nhóc con vui vẻ gật đầu, nụ cười rực rỡ như ánh dương buổi sớm. hai tay bright nắm lấy tay người nọ, lắc lư qua lại.

"vậy anh nhớ nha! không được nuốt lời đó!"

bóng đêm ngoài kia dần dần dày đặc hơn, ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên bóng người nọ một sắc thái mơ hồ. gã đưa tay chạm lên mái tóc vàng mềm mại của bright, ánh mắt xa xăm như nhớ đến điều gì đó rất xa vời.

"ta không quên được đâu, bright bé nhỏ."

--------------

mọi chuyện đáng lẽ ra vẫn sẽ bình yên nếu không có sự xuất hiện của severin. ông ta là giáo viên chủ nhiệm mới của bright, một người đàn ông trung niên với dáng người cao gầy, gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc đến lạnh lùng. ngay từ ngày đầu tiên, bright đã cảm thấy một điều gì đó không ổn. nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chào hỏi và vâng lời như thường lệ.

ban đầu, những dấu hiệu kỳ lạ chỉ là những lời trách mắng khắc nghiệt hơn bình thường. nếu bright phạm phải một sai lầm nhỏ, severin sẽ dùng những lời lẽ nặng nề để quát mắng cậu trước lớp. những đứa trẻ khác cũng bị mắng, nhưng mức độ không bao giờ nặng như cậu.

dần dần, những lời nói đó biến thành hành động.

một lần, trong giờ học, bright vô tình làm đổ nghiên mực lên bàn. cậu hốt hoảng định lau dọn thì severin đi đến, ánh mắt tối sầm lại. ông ta không nói gì, chỉ giơ tay lên và vung thước kẻ thật mạnh xuống bàn, cách ngón tay bright chỉ một chút.

"bright, em quá bất cẩn."

cậu bé run lên, ngước mắt nhìn severin. đôi mắt của ông ta không có chút dịu dàng nào. chúng đầy sự ác ý.

từ hôm đó, cậu bắt đầu nhận những cú véo đau điếng vào cánh tay, những cái bấu mạnh vào vai khi phạm lỗi, hoặc những cú đánh vào lòng bàn tay với lý do "rèn luyện kỷ luật."

không ai nghi ngờ gì cả. bright luôn là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi severin bắt đầu rỉ tai vài học sinh trong lớp rằng cậu được thiên vị, rằng cậu kiêu ngạo và không tôn trọng giáo viên, những ánh mắt dần dần thay đổi. những đứa trẻ khác bắt đầu xa lánh cậu. chúng không còn vui vẻ chạy đến rủ bright chơi vào giờ giải lao nữa. có đứa còn thì thầm to nhỏ mỗi khi bright đi ngang qua.

bright không hiểu. cậu đã làm gì sai sao?

cậu giấu mọi thứ, không kể với ba mẹ, không kể với thầy edras hay sư huynh volkath. nhưng mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, bright lại ngồi bên cửa sổ, kể cho lorion nghe.

"anh ơi, bright không thích đi học nữa."

bóng người ngồi trên bậu cửa, ánh mắt tối lại khi nghe giọng nói nhỏ xíu của bright. gã lặng im một lúc rồi mới cất giọng trầm thấp.

"vì sao?"

bright cắn môi, đôi mắt hoàng ngọc trong veo nhưng ánh lên một tia tổn thương.

"thầy severin không thích bright. thầy đánh bright khi không có ai nhìn thấy, thầy nói với các bạn là bright xấu lắm. mọi người không chơi với bright nữa."

lorion nhìn cậu bé con trước mặt. bright nhỏ bé, ngoan ngoãn như vậy, vậy mà lại bị đối xử như thế sao? gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

"vậy à... bright bé nhỏ, em ngoan lắm rồi. em không làm gì sai cả."

bright dụi đầu vào tay lorion, giọng nói như mèo con. "vậy tại sao thầy severin ghét bright?"

lorion không trả lời. gã chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bright.

"ngủ đi, bright. ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi."

bright tin lời lorion. cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

chỉ có điều, khi cậu ngủ rồi, bóng người bên cửa sổ vẫn chưa rời đi. lorion đứng dậy, đôi mắt đen tối sầm lại.

"severin..."

gã rời đi trong màn đêm, hướng thẳng đến nhà của severin. đêm nay trời đen kịt. không trăng, không sao, không một ánh đèn le lói. chỉ có từng cơn gió gào thét qua những tán cây trơ trọi, kéo theo hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt. lorion bước đi trong màn đêm, bóng dáng hắn hòa vào bóng tối như thể chúng sinh ra để thuộc về nhau.

ngôi nhà nhỏ của severin nằm ở rìa thành phố, tách biệt với những khu vực đông người. một nơi hoàn hảo để làm những chuyện kinh tởm mà không ai biết. nhưng cũng chính vì vậy, nơi này trở thành hố chôn lý tưởng cho những kẻ đáng chết.

cánh cửa cũ kỹ chẳng buồn khóa. lorion chẳng cần gõ cửa, chỉ khẽ đẩy nhẹ, nó đã kêu kẽo kẹt rồi từ từ mở ra. căn phòng bên trong mờ mịt ánh đèn dầu, hắt lên hình ảnh một lão già đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm. hắn có vẻ say, bởi khi lorion bước vào, severin chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt mơ màng lướt qua như thể chẳng nhận ra có kẻ đột nhập.

"ngươi là ai?" lão lầm bầm, định với tay lấy cây gậy bên cạnh, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay lạnh như xác chết đã siết chặt cổ họng lão. ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan.

severin vùng vẫy, cố gắng thở, nhưng lorion không buông tay. hắn ghé sát tai lão, giọng nói trầm thấp mà vang vọng như đến từ địa ngục.

"một con quỷ."

lão già trợn trừng mắt, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. hai tay cố bám lấy cánh tay lorion, móng tay cào xước da thịt, nhưng không có tác dụng gì. lorion nhìn xuống bàn tay đang bấu víu mình, cười nhạt.

bốp!

một cú đấm thẳng vào mặt làm severin ngã lăn xuống sàn, cả người lão co giật vì đau đớn. lorion nhấc chân, giẫm mạnh lên tay phải của lão. tiếng xương gãy vang lên khô khốc. severin hét lên một tiếng thảm thiết.

"đau lắm sao?" lorion nghiêng đầu, giọng điệu bình thản. "có bằng một phần những gì bright của ta đã chịu không?"

severin run rẩy, thở hổn hển. lão cố lết người ra xa, nhưng lorion cúi xuống túm lấy tóc lão, kéo mạnh khiến gương mặt già nua méo mó vì đau.

"thằng nhãi đó..." severin khàn giọng, gương mặt méo xệch vì hoảng sợ. "nó đã nói gì với mày!?"

bốp!

một cú đấm khác vào mũi, lần này là gãy hoàn toàn. máu tuôn ra, nhuộm đỏ nửa gương mặt lão. lorion nheo mắt, ánh nhìn tràn ngập sát khí.

"em ấy không nói gì cả," hắn gằn giọng. "ta tự mình nhìn thấy."

lão thầy giáo co rúm lại. lão muốn nói gì đó, nhưng lorion không cho cơ hội. hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay vừa dùng để đánh bright, từng ngón tay thô ráp dính đầy vết chai sạn. hắn chậm rãi bẻ từng đốt một.

"ngươi thích dùng tay này để đánh em ấy lắm đúng không?" rắc! "thế thì để ta lấy nó đi nhé?" rắc!

tiếng xương gãy giòn tan hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn. severin giãy giụa như con cá mắc cạn, nhưng vô ích. lorion siết mạnh hơn, bàn tay hắn lạnh như băng, nhưng ánh mắt thì đang bốc cháy.

lão thầy giáo rít lên như con thú bị dồn vào đường cùng. "tha... tha cho ta...!"

lorion dừng tay. không phải vì động lòng, mà vì cảm thấy thú vị. hắn buông bàn tay đã gãy nát xuống, cúi sát mặt lão già, giọng nói đầy trầm thấp và uy hiếp.

"tha? tại sao ta phải tha cho ngươi?" hắn bật cười, nụ cười đầy chế giễu. "khi ngươi đánh bright, ngươi có nghĩ đến chuyện tha cho em ấy không?"

severin khóc nấc lên, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu. lorion chẳng buồn bận tâm. hắn đứng dậy, phủi tay, rồi rút ra một con dao nhỏ. ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu trong đôi mắt hắn, tựa như một tia sáng lạnh lẽo nơi địa ngục.

hắn nhìn xuống severin, chậm rãi nở nụ cười.

"đôi mắt này." hắn cất giọng, lưỡi dao lướt nhẹ qua mí mắt lão. "là ngươi đã nhìn bright bằng sự ghê tởm sao?"

con dao đâm thẳng vào mắt trái. severin rú lên. máu bắn tung tóe, văng lên cả mặt lorion, nhưng hắn chẳng thèm chớp mắt. hắn rút dao ra, lão già quằn quại trong cơn đau địa ngục.

"ngươi không cần đến nó nữa." lorion lẩm bẩm, rồi làm nốt với con mắt còn lại.

sau đó, hắn ngắm nhìn kiệt tác của mình. một cơ thể tàn tạ, vỡ nát, nằm sõng soài giữa vũng máu. hắn không vội giết, chỉ đứng nhìn, để lão ta từ từ hấp hối. hắn muốn severin cảm nhận hết thảy sự đau đớn mà bright từng chịu.

khi hơi thở cuối cùng của severin tắt lịm, lorion mới quay lưng rời khỏi căn nhà.

đêm đó, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy một xác chết cháy đen, không thể nhận diện.

còn bright, cậu bé vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của lorion, chẳng hay biết rằng "người bạn tưởng tượng" của mình vừa làm một thứ kinh khủng đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top