Chương 8. (H nhẹ)

Tuy giận là vậy nhưng em vốn chưa từng giận ai quá lâu. Em không nói gì vội lên xe chờ hắn chở.
"Cho em về nhà em"
"Để?"
"Tôi đi thăm nhà, nói lắm thế, im mồm đi"
Cậu bé ngoan hiền của hắn đâu rồi? Sao giờ hỗn thế. Ai cướp mất rồi à, ai cướp hắn sẽ giết sạch đấy.  Hắn không nói gì chuẩn bị cưỡng hôn em thì nhớ em chưa đủ 18 nên ấm ức chở em đi.
"Xuống đê"
Em không nói gì chạy xuống căn nhà đổ nát kia. Bước vào em thấy một đống người đang dùng đồ của em để thủ dâm? Chúng nó đang hít hương thơm của em để thủ dâm sao? em vội chạy ra ngăn cản bọn hắn lại thì bị đẩy ra đập vào góc tường
"Các người làm gì vậy?"
"Không thấy à thằng ranh mù à"
"Đó là đồ tôi trả đây"
"Mấy cái này có khi bán cho đồng nát còn chê ý,"
"Nhưng ai bảo các người đến đây hả?AI?"
Em ức chế gào lên trong vô vọng, họ nhìn em với cái nhìn lạnh lùng như coi em là một thằng thiểu năng
Một tên đô con đúng ra
"Nhà này của con mẹ mày, con mẹ mày giờ chết rồi. Toàn bộ chỗ này là của ông xxx. Ông ý bảo bọn tao ở đây và lấy toàn bộ"
Hắn cười khinh em một cái rồi quay đi không quan tâm em đang ngơ ngác, đây hóa ra là nhà người tình mẹ sao? đúng vậy như đã nói em chưa đủ 18 nên không có quyền ra toà giành sổ đỏ. Thằng cha đó đã giành toàn bộ lấy đích danh em là con nuôi của ông ý?? Và cũng chỉ cần một số tiền mà đã thoát khỏi án phạt vì gián tiếp giết người. Mẹ em đang sống trong nỗi oan ức. Mẹ em bị chính đàn em của hắn giết mà hắn là chủ mưu không bị phạt gì. Xã hội này có tiền là có tất cả sao?
Hắn ở ngoài mất kiên nhẫn vì mãi không thấy em ra nên tính vào nhà gọi em thì ngỡ ngàng khi thấy chúng nó đang lột hết sạch đồ em ra. Hắn như điên tiết lên lao đến đánh cho chúng nó trận. Nhưng hai đánh một không chột cũng què, hắn dĩ nhiên bị chúng nó đánh cho bã. Bị buộc vào chiếc ghế nhìn người mình thương đang bị chúng nó cưỡng ức. Hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn muốn khóc thực sự muốn khóc. Hắn mong em sẽ ổn, chúng nó rút ra vật to tướng kia chuẩn bị cho vào cơ thể mảnh mai kia thì hắn cũng đã bỏ được dây thừng hắn cầm con dao đâm vào vai tên chuẩn bị vào kia rồi ôm lấy em cầm con dao dơ lên chỗ chúng nó
"C...chúng mày cút ngay khỏi đây"
Ai chết chả sợ, chúng nó cũng không ngoại lệ đành vác thằng kia chạy ra ngoài bỏ em và hắn ở trong đó
"Bright tôi xin lỗi em"
Em dường như nghe được giọng nói quen thuộc liền rơi giọt lệ mà òa lên
"E...em sợ"
Hắn vội vã lau đi những giọt nước mắt nay ôm lấy em dỗ dành
"Không sao tôi ở đây"
Hắn nhìn thân xác điêu tàn ấy mà không kìm nổi nước mắt.
"Quần áo này dơ rồi để tôi mua cho em cái mới nhé"
Hắn lấy áo khoác trùm lên người em rồi vội ra ngoài. Hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng của em khi không mặc đồ mà ra ngoài. Hắn có cái áo dự phòng trên xe nhưng nó lạ lắm...em mặc cái áo khác gì cái váy? Cái quần đùi mà đến cả đầu gối em
"Aww, đáng yêu"
"Im đi"
Em ngại đến đỏ cả. Ngước nhìn thấy đối phương có chút vết chảy máu.
"Anh bị thương rồi kìa"
"Không sao"
"Chậc, không có đồ sát trùng ở đây"
"Xuống xe em đi mua thuốc cho"
Hắn kéo tay em lại dành cho em nụ hôn rồi liếm nhẹ làm em đỏ ửng mặt lên
"Quên chưa 18 xin lỗi"
"Thằng cha này"
Và cứ thể họ dần biết được nhiều góc khuẩn của đối phương hơn, cứ thế trôi đi đã 2 tháng kể từ khi họ chính thức bước vào tình yêu.
"Này"
"Hửm"
"Hôm nay Valentine"
"Thì làm sao?"
Em còn chả biết Valentine là ngày gì thì hắn nói vậy em sao hiểu nổi. Trước đó em chưa có nổi mối tình vất vương nào cả. Với lại hiểu biết về mạng xã hội của em hạn vì nhà nghèo mà làm gì có điện thoại mà dùng tìm hiểu
"Valentine là ngày gì?"
"Ngày lễ tình nhân"
"À...rồi sao"
"Thích đi chơi mua gì không?"
Em nở nụ cười nhan hiểm rồi trầm ngâm một lúc em cũng ngập ngùng nói ra
"Ờm...thì một con gấu bông trong công viên x"
Hắn cười như chưa bao giờ được cười vậy. Không phải vì em trẻ trâu mà là vì món quà quá dễ dàng. Sao em ấy lại có thể đòi hỏi thứ dễ vậy. Hắn trước em cũng có một mối tình là nữ, cô ta luôn đòi mua đồ hàng hiệu,shopping,...Nên hắn cũng mặc định mình sẽ phải mất khoản tiền lớn khi yêu em nhưng đâu ngờ. Em lại quá hiểu chuyện đến nhầm tưởng hắn không có tiền chứ. Thật nực cười
"Tôi có tiền mà, em cứ mua đi"
"Không em muốn con gấu bông trong công viên thật"
"Thế đi mua"
Hắn chở em đi công viên. Đúng là tâm hồn em còn quá trong sáng nhưng đâu biết nó chỉ đang muốn che đi bóng tói, sự sợ hãi vô hình mà quá khứ của em đã tạo ra.
______________________________________
Xin lỗi vì hai ngày nay không ra chap mới, tôi khá bận công việc (thực ra là lười). Nên tần suất viết truyện của tôi bị giảm phần trăm làm việc 2 ngày tôi chưa viết xong nổi chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top