Chương 3.

Các suy nghĩ vẫn cứ tiếp diễn thời gian vẫn cứ trôi. Những tia nắng đua nhau chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Đôi mắt vàng xọng lờ đờ nhìn phía cửa sổ. Bầu trời cao, những đám mây lững lờ trôi. Những tia nắng vàng hoa như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên nhưng cành cây. Làn gió nhẹ kẽ thổi. Thoáng chốc đã đến 17 giờ em kẽ xách cặp cố lết cái chân còn đang rỉ máu xuống sân trường chuẩn bị về nhà. Bỗng thấy bóng dáng cao lớn vẫy tay từ xa khuôn mặt lạnh lùng điển trai cùng chiếc vest đen quý tử lịch lãm nhìn đã biết nó đắt bao nhiêu. Còn nhìn cậu mặc cái áo khoác với chiếc khăn quấn quanh cổ cùng cái quần dài xám mà thấy nhục nhã. Em đi khập khiễng bước tới gần
"Sao anh lại ở đây"
"Tôi đón cậu thôi"
Hắn nở nụ cười ấm áp làm lòng em như mềm nhũn lại
"Lên đi"
"À...ừm"
Trên xe em đang cố kìm nén cơn đâu lại
"A"
"Tôi đang rất nhẹ nhàng rồi đấy"
"Ưm đau quá"
"Cậu cố chịu đi"
Hắn đơn giản chỉ đang bôi thuốc cho em mà em kêu như đang bị người khác hiếp không. Chân em đau lắm rồi. Nhưng sao em cảm thấy hành động cậu ta làm cho em vô cùng ấm áp như người mẹ đang bôi thuốc cho con vậy. Thoát khỏi suy nghĩ, cuối cùng cũng xong. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu tay lái
"Nhà cậu ở đâu"
"Nhưng tôi phải đi làm nữa"
"Chân thế sao mà làm được, xin nghỉ đi"
"T...Tôi không thể"
Em trả lời ngập ngừng như cảm thấy khá ngại ngùng.
"Thế làm ở đâu? Mấy giờ về?"
"Làm ở tiệm tạp hóa x và cả quán bar xx. Tầm 23 giờ đến 23 giờ 30 gì đó"
"Mà cậu tên gì vậy? Mấy tuổi?Tôi quên mất chưa hỏi"
Đúng vậy họ quen nhau được một ngày rồi biết hết quá khứ trước kia của đối phương rồi nhưng quên điều cần nhất là thông tin cá nhân của nhau
"À tôi tên Bright, 16 tuổi còn anh?"
Nói em mới nhớ em còn chưa biết người kia bao nhiêu tuổi đã xưng anh kẻo có bé hơn mình thì quê gần chết mà làm gì có thằng nào dưới 16 mà có ô tô xịn vậy, còn vest nữa. Tuy có vài trường nhưng chắc chắn không phải hắn
"Tôi là Lorion, 19 rồi"
"Lô li con hả"
Em cười khúc khích nhìn tên kia mặt tức mà không làm được gì vì đang lái xem
Hắn chở em đến tiệm tạp hóa trước, xuống xe quỳ người xuống, ra hiệu cậu nằm lên lưng hắn để hắn cõng. Em trần trừ một lúc rồi đỏ mặt, vành tai đỏ ửng lên đôi má hồng hào trông rất đáng yêu
"Thôi tôi tự đi được"
"LÊN NHANH!"
Hắn quát lớn cùng gương mặt tức giận làm cho em cảm thấy sự sợ hãi đang chiếm lấy thân em, bắt em phải lên, nên em cũng không còn cách nào bèn lên đôi vào to lớn kia
"Chà. Sao cậu gầy thế bao cân vậy trời"
"Hỏi làm gì kệ tôi"
"Đâu chủ tiệm đâu?"
Em chìa tay ra người đàn ông đang dọn dẹp đồ đạc đằng xa. Nhìn theo phía em, chỉ thấy hắn bước gần đến rồi nhỏ giọng, tay cầm một chút đồng bạc không nhỏ
"Số tiền này tuy không lớn nhưng đủ để cho Bright nghỉ một số hôm vì cậu ấy đang bị trấn thương"
Lão cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đây đâu phải thái độ của lão hằng ngày đâu ta? Đúng là có tiền lòng người sẽ thay đổi 360 độ mà. Em thở dài chán nản. Chọt chọt vào lưng hắn ra hiệu hắn bỏ em ra. Hắn cũng hiểu nên từ từ bỏ em xuống nhẹ nhàng. Việc quán bar thì chủ thoáng hơn rất nhiều, em vốn rất chăm chỉ nên bà ta cũng không cần để tâm quan sát em còn rất điêu luyện, nhanh nhẹn nên đó cũng là điểm cộng của em trong mắt bà. Em chỉ cần nghỉ không đến thì bà cũng tự hiểu là em đang ốm. Bà cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh em. Đang trong suy nghĩ thì hắn gọi tên em mãi nhưng em dường như không để ý
"Bright"
"Bright"
"BRIGHT"
đến câu thứ 3 em mới trực giác quay đầu phía hắn mà nhăn mày nghiêng đầu
"Hửm"
"Nhà ở đâu?"
"Ở......"
"Cũng gần đây"
Cơ mà em không muốn một người giàu như hắn biết khu ổ chuột của em. Hắn mà biết chắc hắn khinh bỉ em quá. Em phải làm sao giờ
"À tôi tự về được"
"Đến rồi"
"H...hả?"
Hắn nhìn một số căn nhà sát gần nhau mà chỉ vào căn nhà bé nhưng tiện nghi đằng xa kia mà không mấy quan tâm căn nhà nghèo nàn kia mới là của em
"Nhà cậu đây đúng không"
"À....à ừ đúng rồi đó tôi đi đây"
Hắn đánh lái quay đầu xe lại sau khi đã đưa em xuống. Em đứng một hồi ở đấy nhìn hắn từ từ đi xa mới chắc chắn rằng hắn không còn thấy mình. Nhưng xui rủi thay lúc vừa bước chân vào nhà hắn lại đến. Em mới nhận ra rằng bản thân đã quên cặp ở trên xe hắn. Nhưng quá muộn rồi, hắn thấy em vào căn nhà bé tí tẹo nhưng không hề tiện nghi rồi.
"Hóa ra đây là nhà cậu, sao nãy cậu bảo nhà kia"
"Tôi không muốn anh biết nhà tôi"
"Không sao nhìn cũng không tệ"
Biết đó là câu nói dối nhưng em cũng chả mấy quan tâm chưa để hắn nhìn hết mà nhanh tay giựt lấy cặp rồi đóng sầm cửa lại để hắn ở ngoài ngơ ngác. Sau một hồi em thấy hắn vẫn đứng ngoài bèn mở cửa chậm rãi nhẹ nhàng
"Sao anh không về"
"Cậu chưa ăn tối mà đúng chứ"
"Ừ"
"Thì hiện tại tôi cũng đang rảnh chúng ta đi nhé?"
"Nhưng tôi chưa tắm"
"Vậy tắm đi tôi đứng ngoài chờ"
Em cũng không muốn hắn đứng mãi ở cửa nhà em, người ngoài nhìn vào trông kì lắm nên bèn mời hắn vào nhà ngồi lên chiếc giường gỗ chờ. Không vẻ mặt khinh bỉ như những người giàu khác mà vẻ mặt điềm tĩnh, bình thường.
Sau 10 phút
Em bước khỏi phòng tắm với cái áo phông rộng rãi thoải mái thò ra chiếc cổ trắng, cùng xương quai xanh lộ rõ rệt nhìn muốn cắn làm của riêng liền cùng chiếc quần đùi để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà. Mái tóc màu xanh pha một màu tím nhẹ nhàng thùy mị bù xù nhưng cũng đủ biết mượt mà và mềm mại đến đâu. Đôi khuyên tai tròn màu vàng giống như màu mắt của em nó đẹp đến lạ thường khiến cho hắn ngây người ra
"Đang mùa đông mà"
"Nhưng tôi nóng mà?"
"Haizz được rồi ta đi"
Giờ cũng đã là 20 giờ rồi em nhìn qua cửa sổ xe. Trên trời, những áng mây đục bay tà tà, chậm rãi như đang vân cảnh nhân gian. Sương đêm bắt đầu rơi xuống. Màn đêm bao trùm. Cuối cùng hoàng hôn cũng nhường cho trăng sáng và những ánh sao lấp lánh ló lên về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top