Chương 2.

"Có vẻ cậu cũng đói?Ăn sáng chứ?tôi chuẩn bị xong rồi"
Tính em vốn không quen với hành động tưởng như bình thường nhưng đối với em nó ấm áp vô cùng, em nhớ về những thời gian mẹ em còn vui vẻ cùng em. Ôi! Những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời của em. Em cố kìm nén nước mắt mà gật đầu.
"Được chứ, cảm ơn anh"
Hắn không nói gì bê bữa sáng ngon lành trước mặt em, em mở tròn con mắt nhìn bữa sáng trước mặt. Cả đời em chưa từng lấy một lần có 1 bữa sáng thịnh soạn như này. Ngày ngày chỉ là ổ bánh mì sang thì có miếng thịt. Nhìn em chưa động vào miếng nào hắn liếc hỏi
"Ăn đi không nguội"
Em mỉm cười cười rạng rỡ vui vẻ ăn một miếng trứng cùng thịt hung khói.
"Woa anh nấu ngon quá, lần đầu tôi được ăn món ngon như này đấy"
"Thế ăn nhiều vào"
Hắn kẽ nở nụ cười vui vẻ như cảm thấy sự ấm áp từ em mang đến nơi lạnh lẽo này
"Chết rồi tôi phải đi học rồi tôi xin phép đi nhé, cảm ơn vì bữa ăn"
"Trường cậu ở đâu?"
"Ở quận xxx, là trường xxx"
"Cách chỗ này 6km đấy tôi e rằng giờ cậu đến được trường thì cậu muộn giờ để tôi đưa đi"
"A, phiền anh rồi"
"Lên đi"
Chiếc xe ô tô to tướng đập ngay vào mắt em, nhiều thứ lần đầu trong đời khiến em nghĩ về bản thân thật quê mùa làm sao. Em còn không dám ngồi lên xe sợ nó bẩn nữa. Rụt rè một hồi em cũng chịu ngồi lên. Không khí như chìm vào im lặng, em trầm ngâm nghĩ một đống suy nghĩ trong đầu, từng suy nghĩ từng câu hỏi cứ xô đẩy chen lấn nhau...
"Đây là lần đầu tiên tôi đi xe ô tô, nhà tôi nghèo lắm. Bố mất sớm mẹ bỏ tôi mà đi cùng người tình"
Em giật mình bịp đôi môi bé nhỏ lại. Vành tai đỏ ửng lên, đôi má bánh bao hồng hào ấy dần đỏ lên như trái cà chưa chín mọng sắp được hái ra.Sao em lại nói những lời này với người xa lạ? Còn lại là người giàu, chắc chắn cậu ta sẽ bôi xấu em cho một đống người khác. Thôi đã trót rồi chắc cậu ta sẽ không để ý đâu. Em không mong chờ câu trả lời càng không muốn hắn trả lời câu nói đó
"Tôi cũng chả khá khẩm cậu là bao đâu, nhà tuy như này nhưng bố mẹ tôi đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn năm tôi 13 tuổi. Một mình đơn độc sống trong căn nhà này. Cứ như thế công ty bố tôi phá sản, tôi phải chiến đấu một mình để dành được nơi ở, không chắc giờ tôi đã nằm thoi thóp ở xó nào rồi."
Em chăm chú lắng nghe như hiểu được phần nào hoàn cảnh. 2 kẻ đơn độc cứ thế tự mình chống chọi trên cuộc đời không ai để nương tựa, gia đình đổ bể, không bạn bè, đơn độc như những lỗ đen sâu thẳm trên trời, cô độc. Yên lặng lại kéo tới, nỗi buồn bao chùm cả chiếc xe, cả 2 cứ thế mà trầm ngâm trong đống suy nghĩ về hoàn cảnh của nhau
"A đến nơi rồi, đôi đi nhé cảm ơn anh"
"Ừ"
Hắn chưa muốn phóng xe vội, chờ cho thân hình nhỏ bé có phần gầy gò kia đi xa dần khỏi tầm mắt hắn. Nhưng có gì đó sai sai, sao em không đi vào lớp mà đứng ở góc tối ngây ra đó. Nhưng cũng chả quan tâm mà đánh xe đi. Chứ thực ra em đang bị lũ bạo lực học đường trêu ghẹo
"Thằng nhãi nhà nghèo này, đéo có bố mẹ còn lì lợm. À đâu bà già mày thấy mày tởm lợm quá nên bỏ mày là đúng rồi. Đúng không bọn mày"
"Chứ sao nhìn như gái đúng là yếu đuối"
Cả lũ cười sảng khoái như được mùa lục cặp sách em mà không để ý rằng gương mặt em tối sầm lại như che đi những giọt nước mắt. Không ai cứu em, kể cả giáo viên. Chỉ đơn giản là họ không muốn dính vào mấy cái này, có giúp làm gì,đâu rảnh. Bọn họ lục lọi cặp em không có gì chỉ thấy mấy cái quyển vợ cùng hộp bút họ cũng xé sạch.
"Đúng là nhà nghèo mà"
"Tao để ý thấy thằng này cũng ngon chúng mày ạ"
Chúng nó bắt đầu sờ tay vào vòng eo nuốt nà của người em
"Bỏ tay ra"
Em chống cự cũng là vô ích. Em nhỏ bé thế này chả khác gì là con mèo bé nhỏ đang bị 5 con hổ tấn công cả. Chúng nó dừng lại, em như vớ được mùa. Bén đứng dậy nhưng đâu dễ chúng nó ghìm chặt em lấy cây gậy bóng chầy đánh vào người em mấy cái rồi tát em một cái rất đau
"Định đ*t mày mà mày thật rác rưởi nên dơ cặc"
Em nhắm chặt mắt lại như tưởng như cuộc đời sẽ chấm dứt ở đây rồi.
"Này lũ ranh kìa"
Giọng nói trầm khàn vang lên, xa lạ nhưng cảm giác rất quen thuộc. Là anh ấy???
Cách đây 10 phút trước
Hắn chuẩn bị về đến nhà để thay đồ đi làm thì nghĩ lại để ý ở đó còn có mấy tên đô con nữa. Anh bèn đánh xe thật nhanh đến trường nhưng may rằng không muộn lắm.
"À lại có thằng nào nữa đây, hoàng tử cứu mĩ nhân hay gì"
"Câm mồm"
Mặt hắn đầy bình tĩnh nhưng trong đầu đang rất tức giận, là một người lớn nên anh chọn cách giải hòa trong yên bình, lũ oách con này dù gì cũng bé hơn anh
Hắn tát một cú trời vào mặt thằng đại ca của chúng nó xong không ngần ngại đấm thêm mấy nhát
"Thôi đừng đánh họ nữa"
Em nhắc nhẹ hắn với giọng nói đầy van xin. Hắn cũng biết bản thân mình đã quá tay nên bèn dừng lại. Em cũng biết nên cũng nhặt lại sách vở bị xé rách tự đi vào lớp với những vết thương luôn. Nhưng hắn kéo tay em lại hỏi
"Mấy giờ tan?"
"1...17 giờ"
Em nói với giọng vẫn còn đang hơi sợ hãi chạy thẳng vào lớp.
"Học sinh Bright sao giờ này mới đến lớp, chắc vừa đi gạ gẫm gây hỗn đánh nhau chứ gì. Ngu cho chết"
Em không nói gì lẳng lặng cúi đầu như lời xin lỗi vì em nói ra cũng chỉ làm mất sức chứ cũng không ai để tâm em vừa bị gì. Ngồi xuống cuối bàn mở cái cặp đã hỏng từ hồi nào ra. Sách vở bị xé rách rồi còn đâu mà học. Em đành hạ giọng vỡ nhẹ người ngồi cạnh đang còn khinh bỉ em
"Cậu cho tôi xin một..."
Chưa nói hết cậu bạn cạnh đã nhìn em khinh bỉ giờ còn khinh hơn nhanh mồm
"Không, nghèo thì nói câu"
Em bèn im lặng lấy mẩu giấy vụn của quyển vở ra viết tạm. Ngồi hướng phía cửa sổ lòng thầm nghĩ bản thân đã làm gì sai mà ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top