Chap 1
"Đệ nhất thánh giả Bright? Anh Bright! Lại đây xem này!"
1 tên nhóc đầu xanh đeo trên đầu chiếc kính thám hiểm nhấp nhô ở tủ sách, tay vẫy vẫy quyển sách nhằm tạo sự chú ý với người ta. Không phụ lòng nhóc tì, 1 nam sinh tóc dài tay ôm 1 chồng sách tư liệu khệ nệ tiến lại gần. Đặt chồng sách xuống bàn, người nọ mới quay sang nhìn cậu nhóc tay lật lật trang sách . Có lẽ vì môn lịch sử khá chán nên cuốn sách dường như là mới ,như chả có ai thèm mở nó ra đọc.
-" Không phải thường ngày em không thích đọc sách sao? "
-" Anh nhìn cái trang này này, ở thời xa lắc xa lơ có 1 người nổi tiếng mà tên giống anh này."
Nói rồi cậu giơ lên trước mặt rồi chỉ chỉ.
-" Đã nổi tiếng rồi còn xinh đẹp! Cô gái này còn mạnh mẽ và nắm giữ nguồn sức mạnh khủng khiếp! Đúng gu em rồi, mà tiếc 2 ta không ở cùng thời đại..."
Nhóc tì xụ mặt ôm ôm trang hình vẽ 1 người mơ hồ trong cuốn sách mà hít lấy hít để như cố hít lấy mùi hương người đó, nhưng đáp lại chỉ là mùi của giấy và 1 ít bụi mà thôi.
-"Anh Bright, rõ ràng anh đã học giỏi rồi, kì thi chỉ cần nhắm mắt viết bừa là xong, việc gì tay xách nách mang 1 đống giấy tờ ngồi suy tư làm gì?"
Bright quay sang nhìn nhóc tì khiến cậu có dự cảm không lành liền tính kế rời đi. Có lẽ đã quá muộn hoặc do cái mỏ vẹt của cậu lại đụng chạm vào đầu óc tâm lí của ai đó mà tự hành hạ não tàn của cậu.
-" Laville, kiến thức không dậm chân tại chỗ, khi ta học được kiếm thức cũ thì động thời kiến thức mới sẽ được tạo ra. Voltaire từng nói: Càng hiểu biết, con người càng tự do.
– Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres. Không phải điều này cũng là 1 phần em muốn thực hiện sao? Sẵn tiện đây anh có gom 1 ít kiến thức có lẽ sẽ vào đề kì thi của em, giờ còn sớm học còn kịp."
Nói rồi Bright vỗ tay tạo tiếng bộp vào tập đề cao ngang ngửa đầu nhóc tì khiến cậu ta hoảng muốn khóc rồi, ai đó làm ơn làm phước kéo cậu ra khỏi núi giấy đè nặng trên đôi vai này với!!!!
Bright ngồi nhìn nhóc tì đang gãi đầu đến bù xù, mắt chăm chăm tập trung vào đống chữ biết bay nhảy mà răng nghiến ken két rồi chỉ biết cười khổ. Biết đâu được , tự dưng trên trời rơi xuống 1 tên nhóc tì Laville đu bám cậu thành em trai nuôi luôn. Thư viện yên ắng , thời gian trôi dần, ánh nắng cũng bắt đầu ngả về hướng Đông, bầu trời đậm nắng cũng bắt đầu dìu mặt trời lui dần sau 1 ngày toả nắng. Bright buông bút rồi đan 2 tay vươn ra phía trước. Đống đề cùng sách tư liệu cậu đều xem và giải xong xuôi rồi, vậy mà tên nhóc đầu xanh nào đó đã gục ngã trong khi đống đề còn chưa đến 1 nửa. Bright cũng chỉ cười cho qua rồi vơ lấy cuốn sách ban nãy bị gạt sang 1 bên đọc thử. Lịch sử có ai tên giống cậu sao? Có vẻ là 1 vinh hạnh to lớn.
-"Sức mạnh và ý chí quang minh,đồng hành cùng ta..."
Nghe có vẻ như là 1 nhà lữ hành hơn là 1 vị tướng quân thánh giả chinh chiến.
-" Bright từ nhỏ đã du ngoạn bốn phương,nhìn nhiều hiểu rộng."
Oh, ngay từ ban đầu cậu nghĩ sai về cái biệt danh của vị Bright này, không phải 1 vị tướng chinh chiến vinh quang, mà là 1 người theo đuổi lý tưởng của thế giới. Nhưng rõ ràng nhìn hình minh hoạ, cậu vẫn thấy cô gái này có chút giống đàn ông.
-" Ưm... anh Bright, em muốn về nhà..."
-" Được rồi, nay đến đây thôi, chúng ta trả sách lên kệ rồi về."
Như vớ được vàng làm tan đi sự mệt mỏi của cậu chàng, Laville nhanh tay ôm đống sách nhét đại vào 1 tầng tủ khiến Eland'orr gõ đầu cậu nhóc.
-"Đọc sách nhớ phải trả đúng nơi của nó nha chàng trai trẻ."
Nụ cười trên môi dịu dàng nhưng lực tay đập quyển sách lên đầu cậu lại chả mấy nhẹ nhàng là bao. Laville suýt xoa đầu rồi kéo tay Bright về còn không quên lè lưỡi trêu ghẹo Eland'orr. Thật là!
————————————————————————
Sáng sớm tại cổng trường, ai cũng phải đeo kính râm phòng bị trước để có thể bước qua cổng trường trước sự bảo vệ của hội học sinh kiêm " nhân viên y tế bảo vệ mắt" mà hảo hảo phát cho mỗi người 1 cái kính râm. Vì sao? Vì chói quá chứ sao? Bright như ánh sáng quang minh khiến bao người không dám nhìn vào chỉ vì sợ đôi mắt mê đắm vào thứ ánh sáng chói loà rồi đón nhận sự "hỏng mắt dẫn đến mù vĩnh viễn luôn". Bên cạnh còn có hậu bối Laville ngày ngày cười cười nói nói lan toả sự ấm áp năng động trong 1 ngày mới. Kè kè khoác vai ánh sáng quang minh và bầu trời xanh ấm là mặt trời bự chảng Yorn, nụ cười như ánh mặt trời toả ra sự năng nổ như những ngày vừa qua toàn Athanor: nóng thấy bà !
-" Này này anh Bright! Hôm qua đi rừng cũng ghê thật đấy! Dám me me 1 mình đi cướp Caeser rồi chuồn lành lặn về tế đàn. Nakroth team bạn la quá trời luôn~"
-" Anh còn đúng 1 máu mà mày bảo anh lành lặn?"
-" Không phải do trụ bắn chết tôi kịp lúc thì tôi đã bắn chết cậu rồi Bright!! Còn Laville! Nhóc giỏi lắm! Dám me me bắn Đạn Thần Quang vào anh mày để nhóc Allain vào đập anh!"
3 con người ôm nhau vật lộn giữa sân trường khiến người người đi qua đều cảm thán: đã chói còn tạo nhiệt, nể thật!
Còn Tulen chật vật ra lệnh đi thu hết kính râm khi đã thấy 3 người đấy tách ra . Thật khổ cho Hội trưởng hội học sinh mà, cũng vì đống đơn xin cấp kính râm mỗi ngày của học sinh trong trường, thật nhảm nhí.
Hôm nay có tiết Lịch sử, dù tiết này Bright cũng nắm khá rõ, nhưng cậu lại rất tập trung chuyên môn, mà chuyên môn này lại rất điển trai!
-" Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 'Trận chiến cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối'."
Tiếng phấn cộp cộp trên bảng vang vọng trong căn phòng im ắng chỉ loạt xoạt tiếng ghi chép hoặc tiếng lật giấy. Nhưng vang vẳng bên tai Bright giọng nói trầm khàn trưởng thành của vị giáo sư trên bục.
-" Nhìn vào trong sách trang 213, ở khổ đầu giới thiệu cho ta biết được thông tin của Đệ nhất thánh giả, vậy tôi mời 1 em đứng lên đọc!"
Vị giáo sư nhìn quanh lớp học rồi nhàn nhạt nhìn về hướng bàn đầu tiên, 1 cậu con trai với ánh mắt màu hoàng kim chạm ánh mắt màu xanh thẳm của giáo sư khiến cậu rụt rè quay mặt đi.
-" Vậy mời em Bright!"
-" A dạ vâng."
Bright đứng phắt dậy , tay chân lóng ngóng cầm cuốn sách lật trang sách nhanh nhất có thể, mắt liếc nhanh đến đoạn vị thánh giả đó.
-" Bright-Đệ nhất thánh giả, sinh ngày 23/10 tại vương quốc Okka..."
Trùng ngày sinh với mình?
-"... vào 1 ngày mùa đông năm 6 tuổi, hắn lần thứ nhất gặp được Edras..."
Thầy Edras đã nuôi dạy mình lúc năm 6 tuổi. Càng ngày càng đọc khiến cậu đều ngớ người, người này có vài điểm trùng hợp với cậu . Bright hoang mang đọc, mọi người thì tập trung lắng nghe rồi ghi chép. Không ai nhận biết được ánh mắt khác lạ của vị giáo sư đứng trên bục đăm chiêu nhìn Bright.
-" Đến đây thôi! Chúng ta sẽ bắt đầu với diễn biến trong cuộc chiến..."
Tiết học cứ thế trôi qua, người người mỏi tay cậu thì mỏi mắt, cứ hễ Lorion viết lên bảng hay nhìn chỗ khác là cậu lại liếc trộm như cố thu hết hình ảnh người nọ vào sâu thẳm con ngươi. Và hiển nhiên cậu lại không ghi chép gì trong tiết Lịch sử này.
-" Đây!"
-"Cảm ơn cậu nha Zata, sẽ có ngày tôi báo đáp cậu."
Nhận lấy quyển vở dày cộp trước mặt, Bright liền ngồi hì hục ghi chép. Cứ tiết Lịch sử là lại như này, Zata hắn cũng quen rồi, mỗi lần thầy Lorion dạy là y như rằng sau tiết thì quyển vở sẽ vào tay Bright để hì hục chép lại. Báo đáp gì chứ, nghe hơn trăm lần nhưng chưa lần nào Bright làm cả. Zata cũng chỉ xoay mặt làm ngơ rồi nằm gục trên bàn ngủ.
Laville chạy rầm rầm trên hành lang rồi mở toang cửa lớp hét ầm tên Bright, cũng quá quen thuộc khiến mọi ngườu cũng biết chuyện gì xảy ra.
-" Anh BRIGHT! Đi ăn cơm với em không!!!?"
-" Thôi nay anh bận, mai ăn sau em nhá"
Bright tay mắt vẫn dán chặt cuốn vở đáp lại Laville. Cậu nhóc liền tò mò chạy lại chỗ cậu nhòm ngó, nhòm 1 hồi lại nhòm ra 1 sinh vật lạ.
-" Ý anh Bright, lần đầu tiên em thấy bạn cùng bàn anh đấy."
Bình thường Zata sẽ lên sân thường ngồi ăn 1 mình trên đó rất sớm rồi về lớp ngủ nên mỗi lúc Laville đến rủ Bright là chưa từng gặp mặt. Mái tóc dài che phủ chỉ để lộ phần khuỷu tay khiến não bộ Laville hoạt động mà nghĩ đến 1 thứ.
-" Trông anh ta như chim cánh cụt vậy."
Bright nhìn sang cũng chỉ bật cười, còn Zata thì tai nghe nhưng chỉ cố ngủ lờ đi. Thằng oắt nào vô duyên vậy?
-" Vậy em đi rủ anh Yorn đi ăn đây. Chép bài vui vẻ nhá~"
" Cái chợ di động " rời đi cũng lôi được Bright về thực tại.
-" Vị thánh giả này đã đâm Pháp sư nam châm."
Cậu ngẫm nghĩ, cậu có cảm giác 2 người này không đơn thuần là kẻ thù. Cậu liền lật trang sách tìm kiếm thông tin vị Pháp sư nam châm này nhưng không có 1 chút thông tin nào cả. Nếu là đối thủ không đội trời chung thì vị Đệ nhất thánh giả kia được giới thiệu thì chả lẽ lại không có giới thiệu vị Pháp sư nam châm kia sao?
Chuông vào lớp reo lên, tất cả học sinh đều lôi sách vở ra chuẩn bị ghi chép,còn bên này Bright tăng tốc độ ghi chép càng nhanh khiến Zata ngồi cạnh phải nhăn mày, lão bắt đầu giảng rồi kìa.
-" Xong chưa?"
-" Từ từ,sắp xong rồi."
-"Bright!"
Bright giật mình dừng bút, ánh mắt ngẩng lên nhìn vị giáo sư uy nghiêm trước mặt.
-" Em có điều khó hiểu trong bài giảng sao?"
-" Dạ..."
Bright xấu hổ ra mặt, có lẽ vì gấp mà cậu hơi to tiếng khiến Lorion nghe thấy,Zata chỉ ngồi im lặng bên cạnh không mở lời liền quay mặt đi chỗ khác, chúa phù hộ cậu.
-" Dạ...vị Pháp sư nam châm trong sách không đề cập tới, em muốn hỏi thông tin về người này."
Lorion thoáng kinh ngạc , rất ít người để ý đến vị Pháp sư nam châm có thân phận gì, bởi vì người dân đều bị che lấp 1 ý nghĩ lớn về quang minh.
-" Một câu hỏi hay lắm Bright, nhưng rất tiếc thầy không biết thông tin về người này, sau cuộc thánh chiến cuối cùng, người này đã bặt vô âm tín."
Bright nhíu này nhìn Lorion, thầy đang nói dối sao?
-"Tuy nhiên.."
Tuy nhiên?
-"Có 1 điều thú vị về Vị pháp sư nam châm này, em nào muốn nghe không?"
Cả lớp nhao nhao tò mò, tất nhiên là "Có" rồi.Bright cũng tập trung lắng nghe.
-" Pháp sư nam châm đã yêu 1 người bên phía ánh sáng, nơi không đội trời chung với hắn."
Văn hơi dở nên gạch đá xin nhận 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top