Chap 2
POV's Y/N
"Cậu là ai...?"
Một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi đang đứng trước một thân hình gầy gò, chiều cao thì cao hơn cô một cái đầu. Cậu ta ngước lên nhìn cô với khuôn mặt u ám có thể dọa người ta phát khiếp.
"Ừm...trời sắp mưa"
Cô bé ấy có mái tóc ngang vai, nâu óng ánh như hạt dẻ và đôi má bánh bao khiến người ta nhìn vào muốn cắn nát cho đã thì thôi.
Nhưng trái ngược với thế, thân hình cô gầy và nhiều vết bầm tím, mắt cô to tròn, lông mi cong dài nhưng nó hiện lên vẻ u sầu mệt mỏi.
"Nếu không phiền—"
"Cút!"
Giọng nam nhân kia vang lên khó chịu, cậu ta nhăn mày khó hiểu và mong muốn đuổi cô bé này đi. Người nam nhân kia khó chịu đi ra chỗ khác nhưng càng làm vậy, cô bé càng léo đẽo sau như một cái đuôi.
"Sao mày lại theo tao ?"
Cậu bé kia làm mặt khó hiểu, hắn chán ghét những ánh mắt thương cảm lên người mình và đây là lần đầu có người quan tâm đến cậu.
"Tại vì..."
Giọng cô bé kia khá rụt rè, mùi hương chanh dịu làm người nam nhân trước mặt mê mẩn, nó thanh nhẹ, tuy nhẹ như sợi tơ hồng nhưng rất dễ gây nghiện.
"Tại vì,...tớ sợ cậu bị ướt"
Giọng hơi run run như sắp khóc, đôi mắt long lanh sắp bị ngấn lệ, đôi lông mày đang nhăn dần buông lỏng, có lẽ....cậu có chút mềm lòng trước người này.
"Được được, tuỳ mày"
Cậu thở hắt và chuyển ánh mắt xuống đất, cho đến khi cảm giác như một thứ gì đó che. Khi cậu ngước lên, cậu đứng hình khi thấy cô bé lùn tịt đang cố gắng che mưa cho cậu, mặc kệ bản thân cô là người bị ướt.
"....Sao mày lại quan tâm tao ?"
Giọng nói có chút gắt nhưng dịu dàng như đang dỗ một đứa bé vậy, cô bé im lặng không nói gì và cúi gầm mặt xuống.
"....Don Lorenzo, tên tao"
"Y/N"
Cô bé cười khúc khích trong niềm vui, nam nhân đứng trước mặt bỗng chốc trở nên dịu dàng như chút bỏ được gánh nặng.
———————————————————————————
"Anh là......"
Y/N khó hiểu nhìn người đứng trước mặt mình, cô có thể thấy phần má của gã đang hồng lên một chút mà thở dài.
"Tôi....nhớ tôi chứ ?"
Don hỏi bằng một chất giọng khằn đặc, đôi bàn tay gầy gò như muốn vuốt má cô một cái. Nhưng thiếu nữ lại cảm thấy dị.
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ rõ mình từng gặp nhau"
Cô lúng túng nhìn anh nhưng cái nắm của Don dần trở nên chặt, hơi thở dồn dịp như tim có thể nhảy ra.
Ọc ọc ọc....
"H-hả ?"
Don lúng túng nhìn bụng mình vừa kêu trong cơn đói, xấu hổ nhìn cô như không biết phải nói gì. Thì bỗng chợt, gã nghe thấy tiếng cười khúc khích.
"X-xin lỗi nhưng tôi không nhịn được"
Tiếng cười đùa nghịch của cô làm gã càng thêm đỏ mặt, lúng túng cùng với ngại ngùng trong tình huống này.
"Nếu được thì tôi sẽ bao anh vậy, chứ tôi không thể nào để một người như anh chết đói được....Tôi Y/N, còn anh ?"
Cô mỉm cười nhẹ, mùi hương chanh nhẹ lần nữa quấn lấy mũi hắn khiến hắn muốn ăn con cừu trước mặt.
"....Don Lorenzo"
Chất giọng khàn đặc nhưng dịu dàng, đôi môi nhếch lên nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top