the end of this fuckin' world

Rating, General Audiences
Category, Fanfiction, Un-real, etc.
Fandom, Rap Việt
Relationship, Tage/Gừng, Vũ Tuấn Huy/Lê Trọng Hoàng Long
Characters, Vũ Tuấn Huy, Lê Trọng Hoàng Long
Tags, Angst, Tragedy, BE
Language, Tiếng Việt
Published, 1/8/2020
A/N, Tớ viết vì yêu thương TageGừng ạ, mong mọi người có thể ủng hộ. Văn phong tớ vì lâu quá không cầm bút lại nên còn hơi tệ mong mọi người thông cảm cho nhé. Mọi người cứ góp ý thoải mải nha, tớ sẽ lắng nghe hết lòng ạ.


Summary
Hai năm sau khi con tàu thử nghiêm TG1234 bị mất liên lạc với Trái Đất, không ai biết toàn bộ phi hành gia trên tàu hiện đang như thế nào, nhưng mọi tiên đoán đều dẫn đến kết quả rằng mọi người đều đã chết.

Và Lê Trọng Hoàng Long là một trong số ba người phi hành gia xấu số.


Xin chào, đây là (trống) một thứ gì đó đến từ Lê Trọng Hoàng Long, một người từng là của anh. Không không, nói thế thì lại ra vẻ đau buồn quá. Kệ đi ha.

Em không biết chắc đây là năm bao nhiêu ở Trái Đất nữa, nhưng hôm nay là ngày 28 của tháng tám năm 2348. Em biết là chúng ta đã chia tay rồi, nhưng mà chỉ là em đang có nhiều suy nghĩ quá; mà anh biết đấy, em đâu có nhiều bạn đâu, nên em sẽ nói với anh vậy.

À trước nhất, em đang ở ngoài vũ trụ, nên có thể vốn tiếng Việt của em đã bị tổn thương nặng nề rồi, anh đọc có không hiểu thì cứ việc bỏ qua nhé. À còn nữa, có thể sẽ mất ít nhất hai năm để gửi một tin nhắn đến được với nhau nên đến khi anh nhận được rồi hãy nhớ phản hồi nhé, dù hơi lâu những em cũng sẽ đỡ cô đơn hơn đó.

(Trống) (bị bôi đen) (mặt cười)

Điều đầu tiên.
Em không biết anh có nhẫn tâm quên mất tên em hay không nhưng em vẫn sẽ nhắc lại. Xin chào, em là Lê Trọng Hoàng Long. Vẫn là Gừng, và vẫn sẽ luôn (bị bôi đen) anh.

Điều thứ hai.
Anh có đang khoẻ không? Em mong là anh sẽ không còn hay nổi nóng và hay (bị gạch) cọc cằn như trước. Đừng gặp ai cũng bắt đầu chửi bới hết nhé, vì không còn em ở cạnh nữa, anh không được ỷ lại nữa đâu đấy.

Điều thứ ba.
Trước khi em đi thì thức ăn thì ở trong tủ lạnh đấy, nhớ lấy ra (bị gạch) hâm lại để mà ăn đấy, đừng bỏ bữa sáng nhé. Thuốc thì ở ngăn nhỏ của tủ bên cạnh giường, có đau đầu thì nhớ lấy để mà uống, không em lại (bị bôi đen).

Điều thứ tư.
Không được uống quá nhiều cafein, phải ngủ sớm. Nhớ đừng làm phiền hàng xóm nhé.

Điều thứ năm.
Nhớ không được khóc bởi những chuyện không đâu. (Như việc nhớ em này) (đã bị bôi đen). Không tắm muộn. Ăn uống đầy đủ chất vào. Cũng nhớ phải siêng sấy tóc lên đấy.

Điều thứ sáu.
Lớn rồi, không so đo với trẻ con nữa. Kẹo em để trong tủ lạnh, bên dưới khay để trứng ấy. Nhớ lấy ăn rồi chia cho mấy đứa nhóc nữa.

Điều thứ bảy.
Không được suốt ngày chui rúc ở nhà, phải thường xuyên đến thăm mọi người lên.

Điều thứ tám.
À đúng rồi phải chăm (cái gì ấy nhỉ) à à dưỡng da mặt. Mặt anh đẹp thế để mụn lên thì lại tiếc, anh mà xấu đi là em sẽ không yêu nữa đâu đấy.

Điều thứ chín.
Không được chỉ ăn duy nhất mì gói đâu đấy. Nếu không biết nấu món gì thì cứ qua nhà chị Linh ấy, em trước khi đi đã dặn chị Linh cùng anh Long phải chăm cho anh thật kỹ rồi.

Điều thứ mười.
Đừng có hoài nói này nói kia mấy người xài An (gạch) And (gạch) Android nữa. Sau này ra đường bị đánh cho thì em không cản được.

Điều thứ mười một.
Khi yêu một người mới rồi, không được hay nạt nộ người ta, phải biết lắng nghe nhiều hơn. Nhớ chưa.
(Bị bôi đen rất nhiều) (bị ướt)

Điều thứ mười hai.
À đúng rồi, sau này ít (trống) (bị gạch) nhuộm tóc lại, tóc hư phải cắt đi em lại xót.

Điều thứ mười ba.
Chăm xem lịch hơn, cứ hẹn người ta mà toàn cho leo cây giống như em là không được đâu đấy nhé. Em thương anh thì bỏ qua được nhưng gặp người ta có khi ăn đấm đấy chứ chả đùa.

Điều thứ mười bốn.
Đôi lúc, mệt quá thì cứ ngủ đi. Cứ cố quá rồi bệnh ra đấy, em đi rồi thì ai chăm, ai lo?

Điều thứ mười lăm.
Nhưng nói thế không có nghĩ là anh được phép lười biếng đâu nhé, em biết được là em dỗi đấy.

Điều thứ mười sáu.
À đúng rồi sau này, ngưng ngay cái trò bắt ma lại nhé. Em đi rồi nên ma cũng đi theo thôi, cứ không thèm bắt anh đâu.

Điều thứ mười bảy.
Sau này nếu có thức dậy lúc ba giờ sáng vì ác mộng thì vẫn phải luôn nhớ rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Vì em không còn bên cạnh nữa nên hãy nói với người bên cạnh anh hãy vỗ về một cách nhẹ nhàng thôi.

Điều thứ mười tám.
Nhớ là đừng mở loa tối đa âm lượng nữa nhé, nếu không biết lo cho thân mình thì cũng phải biết lo cho người khác chứ. Em nói thế không có nghĩ là anh có quyền đeo tai nghe vào và bắt đầu mở full volume đâu đấy.

Điều thứ mười chín.
Cũng bớt xem mấy cái phim kinh dị hay đau buồn bi thảm lại, thử xem hoạt hình hay cái gì đó vui tươi hơn đi.

Điều thứ hai mươi.
À phải chăm dọn nhà lên, trước cứ để cái nhà như cái chuồng lợn xong toàn bắt em qua dọn. Em là người yêu chứ có phải người làm của anh đâu.

Điều thứ hai mươi mốt.
Cũng phải siêng đi mua đồ lên, mua thêm mấy bộ với gam lạnh nữa. Xuống ngày mặc màu chói không thấy mệt à.

Điều thứ hai mươi hai.
À nếu như có bị sếp mắng mà không biết xả vào đâu thì cứ nhắn cho em. Để sau này em còn có cái để đọc mà đỡ buồn nữa.

Điều thứ hai mươi ba.
Ơ khoan khoan. Đây đúng ra là tâm sự của em cơ mà. Sao nãy giờ toàn là em lo lắng cho anh ấy nhỉ? (À tại anh thì chẳng khác gì là em bé cả, trong khi em mới là người bé hơn trời ạ.) (bị gạch)

Điều thứ hai mươi bốn.
Hôm nay ở trên này trời rất lạnh, nên anh nhớ phải ăn mặc kín đáo vào nhé. Không anh lại bệnh đấy. (Đấy, người thì to xác mà còn dễ bệnh hơn cả em) (đã bị gạch)

Điều thứ hai mươi lăm.
Ở trên này còn rất cô đơn, vậy nên anh còn được ở đấy với mọi người thì phải biết quý trọng đấy, có biết chưa?

Điều thứ hai mươi sáu.
Nhưng trên này nhìn thấy sao rất rõ, đẹp đến độ em muốn bắt vài bé về tặng cho anh nữa kìa.

Điều thứ hai mươi bảy.
Nhớ bớt cắm đầu vào máy tính lại, cũng đừng có đến khi em hỏi về kính thì lại cười cười bảo quên nữa, em đánh anh đấy.

Điều thứ hai mươi tám.
Cũng đừng có đến hôm sinh nhật rồi dở chứng tắt thông báo của toàn bộ tài khoản xã hội rồi nằm chui rúc ở nhà như con rùa nữa, làm mọi người lo chết đi được.

Điều thứ hai mươi chín.
Chăm đăng ảnh lên Instagram hơn nhé, vì không những em mà cả mọi người ai cũng bực hết á. (Trước em còn tưởng anh lớn già đầu mà không biết đăng bài nữa cơ.) (đã gạch)

Điều thứ ba mươi.
À hôm bữa chúng mình còn khen quán bò nướng hôm nọ rất ngon mà phải không? Hẹn dịp cùng nhau đi ăn lại nhé. (Đến lúc đó anh dẫn theo người mới đi cùng cũng được, em không ngại đâu.) (bị bôi đen)

Điều thứ ba mươi mốt.
Em nhớ anh.

Điều thứ ba mươi hai.
(Hôm qua em vừa khóc vì nhớ anh không. Khóc đến mắt sừng vù, mồm miệng trông gớm ghiếc kinh khủng luôn ấy. Nhưng vẫn nhớ anh không tả được.)
(Bị bôi đen)
(Trống)

Điều thứ ba mươi ba.
(Vẫn luôn là anh thương em nhất.) (đã gạch)
Hôm qua em vừa bị cảm, nhưng em sợ lay cho hai người kia lắm nên đã tự nhốt mình trong phòng. Hôm nay cảm nặng hơn rồi.

Điều thứ ba mươi tư.
Chúng em chỉ đem đủ lương thực cho ba năm thôi, nhưng với sức ăn của em thì chắc em có thể đây tớ năm năm mất.

Điều thứ ba mươi lăm.
Em nhớ anh.

Điều thứ ba mươi sáu.
Em thương anh.

Điều thứ ba mươi bảy.
Hoàng Long nhớ Tuấn Huy.

Điều thứ ba mươi tám.
Lê Trọng Hoàng Long yêu Vũ Tuấn Huy.

Điều thứ ba mươi chín.
Tự nhiên em cảm thấy có gì đó thực sự không ổn anh ạ. Chẳng biết lắm nhưng nói chung là chẳng một chút nào. Ừ nói chung là thế.

Điều thứ bốn mươi.
Có vẻ đến đây là đủ rồi. Nói thế không có nghĩa là em không biết mấy thói xấu khác của anh đâu nhé, nên nhắm làm sao để khi em về rồi để em thấy thì anh chết với em đấy. Và ừ thì, có lẽ em sẽ về sớm thôi. Nên yêu anh.

Ồ xin lỗi, ta đã chia tay rồi. Nhưng vâng, em vẫn rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top