3. Animusea

Sr. Hornack.

Là con ngựa chiến, khỏe nhất của thị trấn Sanddy.

Thậm chí, nó còn xếp trong top 10 những con ngựa khỏe nhất của vùng trung lập phía nam, đại sa mạc Sanun.

Vậy mà giờ đây, tất cả những thành tựu ấy đều là vô dụng.

Hornack đã kiệt sức và ngã quỵ, sau 4 ngày 5 đêm chạy không ngừng nghỉ.

"Mày đã cố gắng rồi... Sr!".

Eddy vuốt nhẹ chiếc bờm rũ rượi.

Cậu thương xót thay cho người bạn đồng hành tri kỷ của mình.

Cả hai đã ở cùng nhau quá lâu. Lâu đến nổi, Eddy chẳng thể nhớ nổi chính xác, quãng thời gian ấy...

Nay Hornack đã nằm xuống.

Eddy quyết định dành nửa ngày chôn cất, và làm ma chay tử tế, cho người bạn đồng hành thân cận của mình.

...

Ngồi bệp xuống hẳn đất. Eddy tựa nhẹ mình vào chiếc bia mộ làm bằng tấm ván gỗ, gọt dũa thô sơ.

Sir. Hornack

Eddy nhìn dòng chữ trên bia, với đôi mắt đầy trĩu nặng.

Cậu lẵng lặng bỏ đi. Vì đích đến, còn phải cả nửa ngày đi bộ.

Eddy cố giữ cho cặp mắt đã sưng húp và đỏ lòm, vì thiếu ngủ của mình không trùng xuống.

Cậu phải bước tiếp, bước tiếp... Đến tòa thành của Nam tước Silveradin.

...

Không được dừng lại.

Không được chợp mắt.

Vì nhắm mắt lại.

Chính là cơn ác mộng đó.

...

Cơn đại hồng thủy đầy ám ảnh.

...

Eddy chỉ muốn gạt đi những hình ảnh hoang đường, nghịch lý ấy khỏi đầu mình...

...

Đó là một đêm hè nóng bức.

Tại thị trấn Sanddy. Nơi mà Eddy cùng những người bạn nhậu, đàn hát ở quán của già Brand như mọi khi.

Những lời hát du dương đồng quê khiến Eddy say sưa, nhắm nhía từng ngụm bia tươi mát. Thật hả hê trước cái hằm của đêm hè ngột ngạt.

...

"Này... Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?".

Tiếng đàn dừng hẳn lại khi già Brand cất tiếng.

Nó cũng khiến Eddy hơi khó chịu. Như dội thẳng một gáo nước vào mặt cậu.

Cậu bỏ đôi chân đang gác trên bàn xuống. Chỉnh lại chiếc mũ vành ngay ngắn.

Eddy nấc vài hơi men, rồi chăm chú cùng mọi người.

Xầm...ầmmmm...

Quả thật, âm thanh như tiếng thác nước đổ.

Eddy từng đi công tác tại một vùng rừng nhiệt đới. Nơi có một thác nước vô cùng kì vĩ, đổ ào ạt với âm thanh như thế này.

Âm thanh đó một lúc một to dần...

Mặc dù đang trong cơn lâng lâng của hơi men. Nhưng Eddy biết điều này thật vô lý.

Cậu đang ở rìa đại sa mạc Sanun. Nơi chôn nhâu cắt rốn của cậu. Được biết đến với sự nổi tiếng trên toàn thế giới... Nóng hơn cả chảo dầu sôi!

...

"Thác nước ư!? Đùa chắc?".

Eddy gan góc mở toan cánh cửa quán ra với cái nghiến răng thận trọng.

...

"Này Edd! Là gì vậy!?".

Già Brand thỏ thẻ với cái bắt lên vai Eddy, khi thấy cậu ngơ ngẩn.

Lão giật mình ngay khi thấy mặt Eddy.

Một đôi mắt trợn tròn rung lắc dữ dội. Khác hẳn với đôi mắt diều hâu đầy tự tin thường ngày của cậu...

Brand trấn tĩnh và quay phắc đầu theo hướng mà Eddy nhìn.

"H...hỡi...thần thánh...q...quỷ thần...".

Không khác mấy là bao. Môi Brand rung lên như mẻ ra từng chữ. Mắt ông không dám tin vào thứ, mà mình nhìn thấy nữa.

...

Một cơn sóng cao hơn cả bầu trời... Sóng thần!!?

...

Thị trấn Sanddy nhốn nhào trong tiếng la hét.

Cơn sóng cao hàng trăm thước sắp đỗ ào ạt vào họ.

Trẻ con khóc vang. Gia súc toáng loạn.

Những người còn sức; kẻ tham lam lo gom của cải. Kẻ tham sống lo chạy tháo thân.

Nhưng...

Tất cả chỉ là uổng phí!

...

Một biển nước bao la, phản chiếu rõ rệt màn đêm thanh tịnh đầy sao.

...

Quay lại chỗ của Lord và Venusa lúc này.

Cả hai đang bay lơ lửng trên khoảng không biển nước mới, Animusea.

Lord gật gù với bàn tay vuốt nhẹ cằm mình.

Thấy vậy, Venusa liền kính cẩn.

"Thưa chúa tể của em, có lẻ bản đồ thế giới sẽ thay đổi khá lớn. Với tình yêu và sự nhân từ được ngài ban tặng".

Lord khá hài lòng với cái khịt mũi.

"Ta chỉ thanh tẩy đi sự ô uế mà chúng gây nên...
Nhưng có vẻ, vẫn còn một con chuột trốn thoát".

Venusa liền trừng mắt thẳng xuống dưới, cô nhanh chóng dừng lại ánh nhìn tại một tòa thành.

"Em sẽ giết con chuột chạy trốn...và xóa sổ cả tòa thành ấy nữa, thưa chúa tể".

"Yên lặng!".

Lord cắt ngang. Khiến Venusa cúi mạnh mình xuống.

Hắn khá không hài lòng. Dù chẳng thể bộc lộ rõ trên khuôn mặt chỉ còn xương xẩu, không chút cảm xúc ấy.

Nhưng Venusa thì luôn hiểu.

"Em sai rồi, thưa chú tể!".

Lord gật đầu.

"Ừm...
Hiện giờ, không nên để lộ quá nhiều thông tin ra ngoài.
Và mục tiêu ưu tiên hàng đầu là triệu tập Diabu".

Venusa giật mình khi vừa nghe đến đó. Cô giấu giếm cái bĩu môi không vui. Và nói lẩm bẩm đủ để chúa tể của mình nghe thấy.

"Em cũng có thể hi sinh nhục xác này cho ngài cơ mà...".

"Đủ rồi!!!".

Lord khá lớn giọng, khiến Venusa gập hẳn cả người xuống, run lên lẩy bẩy.

Hẳn thở dài một hơi đầy nặng nề.

"Đừng có xem ta như thể... Sẵn sàng chiếm hữu mọi thứ từ thuộc hạ của mình, để chuộc lợi riêng cho bản thân.
Kể cả ngươi, Diabu hay bất cứ chân tay nào...
Ngươi hiểu rõ chứ, Venusa!!?".

Venusa cúi mình thấp hơn nữa. Cô vẫn xanh mét mặt mày.

"E...em biết lỗi...của mình nặng thế nào.
Xin hãy để em chặt một cánh tay để răn đe chính bản thân".

"Dừng lại!".

Lord can ngăn ngay chiếc lưỡi hái to đùng, đã kê sát trên cánh tay trái Venusa. Máu ưa ứa ra từng giọt.

"Người biết lỗi. Chính là để sửa chữa.
Mất một cánh tay sẽ giảm đi khả năng chiến đấu, cũng như lợi ích của đại mục tiêu.
Thu lại đi!".

"Chúa tể anh minh. Em đã rõ rồi ạ!".

Lord gật đầu ân thuận.

Hắn giơ bàn tay thối rửa lên, trước ánh mặt trời gay gắt. Toàn xương, với những mảnh vỡ vụn rơi xuống.

"Diabu rất am tường thuật câu hồn. Ta sẽ tự mình kiếm một thân xác phù hợp nhất trên đường đi, trước khi gặp lại cô ấy...".

Rồi quay phất lên tấm áo choàng đen sau lưng mình. Lord tiếp tục.

"Đi thôi! Chúng ta sẽ tới thẳng trung tâm của thế giới...
Mục tiêu, cánh tay trái của ta - tổng lãnh hộ pháp Diabu".

Venusa cúi đầu đầy thành kính.

"Yes, my lord~!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top