2. Lord!

3000 năm trước...

Niên đại của chiến tranh, chém giết, xâm lược lãnh thổ, từ muôn chủng tộc.

Khói lửa, xác thịt, máu mủ,... Chất đống thành núi, chảy dài thành sông...

Muôn loài lầm than, nhiều chủng tộc bị xóa sổ,...

Sự ích kỷ, dục vọng, thèm khát, hấu đói,... kéo dài đằng đẵng, hằng hà sa số.

Và lúc đó...

Lòng tham vô đấy của chúng đã khiến một thứ...không nên có trên cõi đời này xuất hiện.

Lord!

Hắn đã đem thảm họa đến với thế giới này.

Hắn tự xưng mình là Chúa tể tối thượng, đầy kiêu ngạo.

Hắn lập nên một Đế chế cho riêng bản thân...

Bắt đầu những cuộc chiến tranh xâm lược, đánh phá, chinh phạt tất cả thế giới... Hắn thèm khát được chiến tranh!

Những kẻ dám thách thức hắn, đều nhận chung một kết thúc. Quốc gia xóa sổ, chủng loài diệt vong.

Không ai, không run sợ khi nghe tin hắn tới...

Nơi mà hắn tới, cỏ cây không mọc được.

Nơi mà hắn đặt chân, đất màu mỡ trở thành sa mạc.

Nơi mà hắn khuấy đục, nước trong biến thành biển máu...

Lửa cháy, khói bay mịt mù.

Tàn sát hết mọi sinh mệnh, sự sống trong tầm mắt - của hắn.

Tên Bạo Chúa đẫm máu, Lord!

Không một ai biết tên thật của hắn, không một ai biết hắn đến từ đâu... Dù kể cả bầy tôi trung thành nhất bên hắn.

Khuôn mặt thì luôn giấu sau lớp mặt nạ có hình thù kì dị. Chỉ chừa ra hai con mắt đỏ lòm, lóe sáng.

Lớp sương đen đầy tiêu cực bao quanh hắn mỗi khi hắn di chuyển.

Hắn cao, nhưng lại gầy gò.

Thậm chí, dù hai người đàn ông trưởng thành, có trồng lên nhau, cũng chẳng thể chạm được tới, mái tóc bạch kim dài quá vai của hắn.

Hắn luôn mặc trên mình một lớp giáp mỏng, đen thẳm hơn cả bóng đêm. Sau lưng thì phớt nhẹ một tấm phi phong, cũng đen như màu giáp.

Tay trái hắn cầm một cái chùy tám khía trắng bạc, được chạm khắc và khảm nạm tinh tế. Còn tay phải thì luôn cầm một cuốn sách mục nát không bìa, được đặt trong một lớp vải quấn sơ lại. Nó luôn tỏa ra ám khí đầy độc địa như cơ thể của hắn.

Những ngón tay hắn, đều đeo kín nhẫn. Lí do không ai biết được. Thậm chí, có ngón đeo tận 2 đến 3 chiếc.

Đến thuộc hạ thân cận nhất, cũng chỉ biết tác dụng không quá 5 chiếc trong tống số 18 chiếc nhẫn ấy; với đầy đủ hình dạng từ ma mị tới quái dị.

...

Lord luôn toát ra khí chất rất vương giả. Nhưng bên trong, hắn lại là một nhà lãnh đạo đầy độc đoán.

Chiến lược của hắn tài ba đến tinh vi không vết sướt. Thậm chí, còn sắc nhọn hơn cả mũi giáo trên chiến trường.

Kẻ dưới chân hắn chỉ một mực trung thành, sẵn sàng cảm tử nếu hắn xuống lệnh.

Vừa nể sợ, nhưng đầy lòng kính trọng...

Hắn là kẻ độc tài.

Tiêu diệt 2/3 sinh mệnh trên khắp thế giới.

Xưng bá chủ thiên hạ...

Lord!

-----------------------------------

Venusa dùng phép thuật hóa một bộ váy đen lộng lẫy, đầy ma mị trên người.

Cô dẫn đường phía trước cho Chúa tể của mình, ra khỏi tòa phế tích mục nát này.

Cô quay lại hỏi Lord.

"Vậy còn số tài nguyên ít ỏi này thì sao Chúa tể của em?".

Lord quay lại nhìn.

Những núi tiền vàng, chén bạc, kim sa, hạt lựu,... tràn trề trước mắt hắn.

Lord quơ tay gạt một phát.

RẦMMMMM... ẦMMMMM...

Nóc trần rắn chắc bỗng sụp đổ mãnh liệt.

Nó che lấp đi đống vàng một cách đầy tàn nhẫn...

Lord băng qua Venusa.

"Chúng ta đi thôi, Venusa".

Venusa cúi nhẹ với đôi má ửng đỏ. Cô bám nhanh, theo Vị Chúa tể thầm kính của lòng.

...

Đã ra tới cửa tòa di tích. Ánh nắng chói chang của sa mạc Sanun khiến Lord hơi gạt tay che mắt lại.

Hắn thở một hơi nhẹ.

"Venusa... Trước khi nghỉ ngơi, ta nhớ nơi này từng là một cánh rừng rậm rạp...dường như ánh mặt trời không thể với tới!".

Venusa cúi đầu lễ phép.

"Chúa tể quả là có trí nhớ tuyệt dịu... Trước đây nơi này là một cánh rừng rậm rạp như ngài nói".

Lord nhìn từng dòng cát chảy. Từng cơn gió quật bụi. Từng hình ảnh mập mờ ảo giác do nắng nóng tạo thành,...

Hắn cất giọng trầm ngâm.

"Vậy...chuyện gì đã xảy ra?".

Venusa ngước lên với cái nhìn sắc sảo.

"Là những sinh vật thấp kém, thưa Chúa tể vĩ đại".

Lord nhẹ khom thân hình cao ngất ngưởng của mình xuống. Hắn gom vào tay một nắm cát nóng hổi.

"Khô cằn và thô kệch... Ta không thể không khó chịu!".

Dứt lời. Hắn thả nắm cát từ tay, xuống thẳng đầu mình.

Và cùng cánh tay đó, hắn chỉ ngón trỏ lên trời.

Bầu trời xanh không tí gợn mây...

"Cơn khát ngàn năm...nay ta sẽ giải thoát cho mi, khỏi nỗi oán hận!".

CATACLYSM: NOAH!!!

Như chính tên gọi của nó. Bầu trời dần âm u tối mịt lại.

Sấm chớp liên hoàn.

Từng giọt li ti, rồi đến cực đại.

Cuối cùng, nó đổ ào ạt như thác nước dữ dội...

Mưa không ngừng nghỉ.

Nước bắt đầu dâng ngập khắp sa mạc khô cằn.

Thậm chí hóa thành biển cả. Như cơn dông, thấy sóng dữ nuốt trôi tàu bè...

Sau 5 phút.

Trời bắt đầu quang đi hẳn.

Cái nắng chói mắt lại sồ xuống một lần nữa.

Nhưng sự oi bức đã biến mất.

Một biển nước mênh mông không hề thấy đích.

Sa mạc lớn nhất thế giới, Sanun. Chính thức bị xóa khỏi bản đồ.

...

Lord cùng Venusa đứng trên mặt nước, tựa nhẹ như chiếc lông bồng bềnh.

Lord thở dài.

"Có lẻ, ta đã quá ương ngạnh với hiện thực... Đây là phẫn nộ chăng?".

Venusa quỳ hẳn xuống, sau lưng Lord.

"Chúa tể tối cao! Ngài đã quá nhẫn nhịn rồi ạ. Nếu ngài phẫn lên, cơn thịnh nộ thực sự. Em e là... Thế giới này không sống nổi, quá một khắc!".

Lord khoanh tay phía sau lưng mình. Hắn đi thoảng nhẹ vài bước ngắn gọn.

Rồi nhẹ gật đầu.

"Đúng là hiểu ta...chỉ có ngươi. Venusa!".

Venusa cười nhẹ với đôi má đỏ ửng.

"Đó là vinh hạnh của em, thưa Chúa tể vĩ đại... Cũng có thể, như một người vợ hiểu chồng mình".

Lord ho khụ nhẹ vài cái.

Hắn nói ngay sau đó.

"Ừ...ừ..mmm... T...t..tình hình của Diabu sao rồi. Ngươi còn giữ liên lạc với nó chứ?".

Venusa bỗng thay đổi sắc mặt, khi nghe tới từ Diabu.

Cô lẩm bẩm.

"A..ả ta vẫn còn sống thưa Chúa tể".

"Ngươi nói gì. Ta nghe không rõ".

Lord quay lại nhìn chằm vào, khiến Venusa lúng túng.

Cô vẫn lẩm bẩm, nhưng chỉ đủ cô nghe.

"Tại sao lại hỏi con quỷ cái đó chứ!".

"Hả!?".

"D...dạ... Bẩm Chúa tể của em. Cùng chức Tổng lãnh Hộ pháp, Diabu. V...vẫn...tốt và luôn sẵn sàng chờ lệnh ngài".

Lord gật gù đầy ăn ý. Hắn cười khỉnh nhẹ.

Điều này khiến Venusa phồng má giận dỗi, nhưng chỉ để mình cô biết...

Rồi Lord xua tay, cất lời.

"Vậy giờ, chúng ta sẽ đến chỗ Diabu. Ta rất muốn gặp nó... Không biết con bé ra sao rồi!?".

Venusa thay đổi sắc mặt nhanh chóng.

"Thưa Chúa tể tối cao. Ả phải phải đích thân là người đến diện...".

"Không sao, Venusa... Chính ta là người đã dặn nó phải ngủ chờ...đến khi ta đánh thức. Nó là một đứa ngoan ngoãn và biết vâng lời. Nên sẽ làm y hệt và không thay đổi mệnh lệnh của ta đưa ra đâu".

Lord đưa tay phũ nhận. Khiến Venusa chẳng dám nói thêm.

Cô quay mặt chỗ khác bĩu môi, càm ràm. Nhưng cũng chỉ để mình cô biết.

"Lúc nào cũng Diabu... Diabo...".

"Chuyện gì sao, Venusa?".

Bị hỏi đột ngột khiến Venusa giật thọt. Cô tiếp tục xoay nhanh như chong chóng.

"C...Chúa...tể anh minh!".

Lord gật đầu

"Ừm... Vậy, chúng ta đi thôi!".

Venusa thở phào nhẹ nhõm.

Rồi ngay lập tức, cô cúi đầu với nụ cười đầy ma mị.

"Vâng, thưa Chúa tể của em~".
(Yes, my lord~)

...

Lord cùng Venusa bay lên cao, khỏi biển nước Sanun.

Chuẩn bị xuất phát, Venusa cất giọng hỏi.

"Thưa Chúa tể tối cao. Nơi này sẽ có tên là...".

Lord quay nửa mặt nhìn Venusa, với con mắt lóe lên. Một tia đỏ sắc bén.

Hắn cất giọng. Cái giọng vẫn khàn đặc thường nhật của mình.

"Animusea... Kể từ bây giờ!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top