1. Reborn
Hắn không phải con người.
Hắn cũng không phải thần thánh. Hay ma quỷ...
Hắn không thuộc bất kỳ chủng tộc yếu kém nào.
Thời gian không thể do đếm được sự tồn tại của hắn.
Chẳng một ai biết hắn đến từ đâu.
...
Hắn là Lord.
Chúa tể tối thượng của Dark.
Kẻ gieo rắc cơn ác mộng... Thời kì tận diệt của nhân loại, cách đây hơn 3000 năm trước.
--------------------------------------------------------
Thánh kỷ thứ 15, năm 1519.
Vùng sa mạc khổng lồ Sanun. Nằm ở phía nam thế giới. Là một vùng trung lập, không thuộc địa phận của bất kì quốc gia nào.
Khoảng ở trung tâm sa mạc ấy. Nơi nóng cùng cực. Hầu như sự sống không xuất hiện ở đây.
Một phế tích bỗng ngoi lên từ những ngọn đồi cát.
Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Những màn cát mịt mù che đi tầm nhìn. Dường như sẽ có bão lớn.
Nhưng bất ngờ thay.
Tất cả liền im bặt trở lại. Gió ngừng thổi. Cát ngừng bay. Sanun trở lại sự im lặng vốn có của nó.
Phế tích trong giống một ngôi đền nhỏ vẫn sừng sững ở đó. Gạch từ những bức tường đã nứt nẻ như sắp sụp. Những cái cột đá to ngã dựa vào nhau.
Không có cửa ra vào. Chỉ có một khoảng rộng, như từng là một cánh cổng, với bóng tối mịt mù.
Từng luồng cát bắt đầu từ từ chảy vào nơi sâu thẳm đó.
Chỉ là một lối thẳng bậc thang hướng xuống lòng đất. Không có một cánh cửa phòng, hay bất kì một lối rẽ nào.
Người ta tưởng chừng sẽ mất đến nửa ngày, để xuống hết những nấc thang đó.
Nó sâu thẳm như một cái động không thể thấy đáy.
...
Tiếng cát chảy bắt đầu dừng hẳn.
Chỉ có một màn tối đen xịt. Con người sẽ không thể nhìn được gì tại đây, nếu không dùng đuốc hoặc bất cứ một công cụ phát sáng nào.
Nhưng may thay...
Tiếng lách tách nảy lên. Từng ngọn đuốc rực lửa. Thắp sáng khoảng không mù mịt.
Một căn phòng... Thật rực rỡ!
Xung quanh lấp lánh lên những bức phù điêu, được chạm khắc nổi bằng vàng. Trên khắp bờ tường, trần nhà và cả trên những bước thềm, khi mới đặt chân vào đây.
Đều là những khối vàng đặc nguyên chất.
Những cái trụ cao chống đỡ, nơi treo những ngọn đuốc phát sáng, cũng tương tự. Làm bằng vàng, với những hoa văn chạm khắc uốn lượn.
Những bức tượng hai bên, từ hình thù đẹp đẽ, đến kì dị. Đều là bằng vàng.
Những đống châu báu cao đến ngất ngưởng cái cần cổ. Phì tràn trên khắp nền nhà...
Vàng! vàng! Tất cả chỉ thấy màu vàng óng ánh.
Đặc biệt nhất, chính là phía cuối của căn phòng ấy. Hai bức tượng bằng vàng khổng lồ, cao không dưới 10m.
Một bên, là nữ thần với đôi cánh thiên sứ dần thối nát. Bên còn lại là con quỷ có cặp sừng vỡ vụn, phát sáng vầng hào quang trên đầu.
Chúng cùng nâng niu trong tay một cái quách đen xì; làm bằng hắc kim (Dark-gold).
Hoa văn của cái quách rất kì dị. Nhưng không thể phủ nhận, rằng nó cũng rất đẹp và tinh tế đến ma mị.
Nhiều sợi xích được làm bằng quang kim (Light-gold) quấn quanh lấy cái quách. Ở giữa là một viên hồng ngọc đỏ thẳm như máu tươi.
Viên hồng ngọc bắt đầu vỡ ra!
Dòng dung dịch đỏ lòm chạy quanh các đường hoa văn bao kín cái quách. Những sợi xích cứng cáp cũng bắt đầu vỡ nứt ra từng mảnh.
Chiếc nắp của cái quách bật hẳn ra.
Ầmmmm!!!
...
Không gian lại trở về yên tĩnh sau đó.
Khói bụi mịt mù. Tiếng thở khò khè vang lên. Nó đặc sệt như cuốn họng ai đó sắp đứt lìa.
Từ bên trong chiếc quách khói đen tràn ra. Một bàn chân gầy gò chỉ còn da bộc lấy xương. Bóng dáng như một thây ma chết đói nửa mờ nửa ảo.
Nó hiện rõ dần ra. Đó là một nam nhân với mái tóc bạch kim phủ dài. Mắt đỏ lòm. Lớp da hốc hác phũ lấy bộ xương, khiến hắn gầy gò đến đáng sợ. Chẳng khác gì một thây ma, đã rụi tàn dưới ánh mặt trời.
Hắn không mặc bất cứ thứ gì trên người. Chỉ có lớp băng mảnh khổ rộng khoảng 5 phân quấn lấy cơ thể, nhưng lại rất nham nhở. Giống như một cái xác ướp lâu năm.
Chân hắn run rẩy bước ra khổ chiếc quách. Trông hắn yếu ớt đến nổi sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hắn chống một tay vào pho tượng thiên sứ. Tay còn lại bóp nhẹ cổ họng, xé toan lớp băng cũ kĩ, cả trên miệng.
Hắn mấp mé bờ môi khô nứt. Dần dần một âm thanh the thé cất lên...
"Hỡi kẻ bề tôi trung thành. Ta cho phép ngươi một lần nữa sống lại phục tùng ta... Venusa!".
Bức tượng thiên sứ bắt đầu rục rịch. Vết nứt lan rộng trên khắp trên nó. Rồi vỡ vụn thành từng mảnh trên nền nhà. Một nữ nhân khỏa thân từ trong bức tượng bước ra.
Làn da trắng hơn tuyết. Mái tóc đen hơn màn đêm; dài mượt. Môi đỏ, má hồng. Dáng người nảy nở. Đôi mắt to tròn cuốn hút cả linh hồn người nhìn. Quả là một tuyệt tác của tạo hóa mỹ nhân.
Nàng là Venusa!
...
Venusa quỳ trước người đã hồi sinh mình dậy. Cô kính cẩn.
"Chúa tể vĩ đại của em. Xin mừng người trở lại sau giấc ngủ bất diệt".
Cái xác khô của hắn bây giờ đã trong có khí chất hơn. Hắn đã quen dần với việc đi đứng. Hắn tiến lại gần nơi Venusa quỳ.
Thở mạnh một hơi, hắn hỏi.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi... Venusa".
Venusa ngẩng mặt lên đỏ ửng.
"Chính xác là 3021 năm, 3 tháng, 25 ngày, 5 giờ 12 phút...".
Cô cúi nhanh mặt xuống ân hận.
"Xin lỗi chúa tể của em! Em đã quá ngu muội nên không nhớ từng giây từng khắc...".
Hắn im lặng một hồi. Rồi trả lời.
"N...như vậy là ổn rồi... Venusa".
"Cảm ơn sự tha thứ của ngài, chúa tể của em".
Venusa ôm nhẹ lấy mặt mình đỏ ửng. Phần thân dưới của cô cứ run lên một cách dữ dội.
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng và hỏi.
"Venusa... Ngươi còn cảm thấy chỗ nào không ổn khi mới hồi sinh sao?".
Venusa đứng lên và xồ đến sát hắn như muốn ôm chọn cái xác khô ấy. Cô réo rít như mừng rỡ vô độ.
"K..không...không thưa chúa tể của em. Em hiện tại cảm thấy rất tuyệt vời. Rất sung sướng. Rất hạnh phúc. Em đã được gặp lại người mình kính trọng. Yêu quý. Thương mến đến vô cùng. Là ngài. Chỉ duy nhất có ngài... Chúa tể của em... Em như...như một người vợ gặp lại chồng mình sau bao nhiêu năm xa cách...".
Hắn thụt lùi từng bước lại. Mỗi lời nói là mỗi bước tiến sát hơn của Venusa. Cô dường như không kiềm nén được cảm xúc nữa.
Hắn chụp nhanh lấy hai bên vai của Venusa. Và trấn tĩnh cô.
"Bình tĩnh Venusa!".
Venusa giật mình, rồi ngây mặt ra.
Hắn ho nhẹ vài cái.
"Ta cũng rất hài lòng khi gặp lại ngươi. Tổng lãnh hộ pháp của ta, Venusa. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất khi ta tỉnh giấc là gì...chắc ngươi cũng nhớ rõ chứ!?".
Venusa cúi đầu xuống ngay.
"Em xin lỗi vì hành động vô lễ của mình".
Hắn gật đầu cho phép. Venusa tiếp tục.
"Em đã thạch hóa bản thân và gửi linh hồn mình đi muôn nơi trong suốt hàng ngàn năm qua, để liên tục cập nhật tin tức toàn bộ của thế giới này".
Hắn vuốt cằm hài lòng.
"Vậy...kết quả?".
Venusa ửng mặt ngước lên.
"Hết sức mĩ mãn, thưa Chúa tể của em!".
Venusa chập hai bàn tay mừng rỡ.
Rồi nhanh chóng, cô nghiêm mặt cười đầy quỷ quyệt.
"Tất cả đã sẵn sàng thưa Chúa tể!".
...
Haha...HAHAHHHAHHHHH...
"Tốt!!!".
Hắn cười phá lên đầy man rợ sau câu nói của Venusa.
Nắm thật chặt bàn tay toàn xương của mình. Đốm đỏ trên hốc mắt hắn lóe lên.
"Hãy chinh phạt thế giới này một lần nữa nào... Hỡi bầy tôi của ta!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top