Chương 1: Anh hùng chính nghĩa

  

[Senpuji Might]

"Ơ....ơ .... S..sayaka" 



"Kyousuke, bộ mặt mình có gì không ổn ư" 



"K..không có gì" 



Sayaka đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng như một thiên thần bé bỏng rồi đặt đôi tay mịn màng đáng yêu ấy lên bàn. Chiếc đĩa CD mà cô ấy đem đến cho tôi hôm nay lại là một bản nhạc âm hưởng cổ điễn, cái thể loại nhạc tôi ghét nhất, nhưng khi ở bên cô ấy thì cho dù có là thể thoại nhạc gì tôi cũng nghe cả. Cái thân xác này thật là một tuyệt tác của tạo hóa mà, nếu không nhờ có nó thì tôi chắc sẽ không bao giờ được biết đến Sayaka cả. Mặc dù cô ấy không yêu tôi mà chỉ yêu thằng Kyousuke, nhưng điều này đối với tôi không thành vấn đề. Kyousuke là tôi và tôi là nó, tôi có tất cả mọi thứ của nó, từ nhân cách cho đến cả ký ức, điểm khác biệt duy nhất chính là nó không yêu Sayaka nhưng điểm đó không phải là điều đáng lo ngại. Vấn đề đáng lo ngại chính là bố mẹ của nó, những con người sau này có thể sẽ gây cản trở cho tôi. Mà chắc không sao đâu, chỉ cần giết họ là được thôi mà. 



Bây giờ thì đối với tôi, điều cần làm nhất chính là nhìn vào đôi mắt màu xanh sâu thẳm như biển cả của cô ấy, khuôn mặt thiên thần tràng đầy niềm vui và hy vọng. Và kể cả cái thân hình lý tưởng phù hợp mới mọi mong muốn của tôi về bạn gái lý tưởng. Sayaka đối với tôi giống như là một món quá của thượng đế ... à nhầm ... bố vậy, một thiên thần cứu rỗi linh hồn của tôi bằng sự tồn tại của mình. Người con gái mà tôi luôn mong muốn mình sẽ gặp được, ôi cuộc đời tôi sao nó lại sướng thế không biết. Khi nhập với cái thằng què tay ấy thì tôi đã tự chữa lành tay cho nó và cũng định xuất viện. Thế nhưng vào lúc đó thì chính Sayaka đã xuất hiện, và từ đó thì tôi không biết vì sao mình đã yêu em giống như một con nghiện yêu ma túy vậy.



Có lẽ là do một thứ gì đó vương vấn từ tiền kiếp hoặc có lẽ do cô ấy là một nữ thần. Câu trả lời lúc này cũng không còn quan trọng nữa bởi vì nó cũng không thể làm cho tôi yêu Sayaka ít hơn được. Và cứ thể thì mỗi ngày Sayaka đều dành thời gian cho tôi. Lúc này thì cô ấy đang cùng với tôi nghe những bản nhạc giao hưởng đáng buồn nôn ấy. Nhưng khi nghe chung với Sayaka thì chúng trở nên không còn quan trọng nữa. Thời gian ở bên cô ấy cứ dần dần trôi qua và mỗi lần như vậy tôi đều nở một nụ cười. Một nụ cười hớn hở thay vì những giọt nước mắt giả tạo kia. Những giọt nước mắt của một thằng có gái lo cho mà đéo biết hưởng thụ, chỉ nghĩ cho cánh tay đã phế của mình. Cái loại đàn ông phế vật đó đem cho chó ăn mười lần cũng không tiếc. Tại sao những cái thể loại như nó lại được gái lo trong khi tôi, một thằng sẵn sàng đập gãy tứ chi để được vào bệnh viện chỉ để hưởng thụ cái quyền lợi mà nó xem thường lại không được. Phải thê thảm đến mức phải hợp nhất linh hồn và thể xác với nó, đó là một điều bất công không đáng được tồn tại và cần bị loại bỏ.



Và rồi như chìm đắm trong cơn giấc mộng, tôi nhắm mặt lại và tận hưởng giây phút này. Năm phút, mười phút, hai mươi phút , rồi sau đó là cả tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như vài giây vậy, trong cơ thể cảm thấy thật thư thả và thoải mái như tâm hồn đang ở trên thiên đàng vậy. Uiii, nếu như chỉ được gái chăm sóc mà đã phê thế thì sau này không biết đi chơi với gái nó phê cỡ nào đây. HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE 


"Anh kia, bị điên hay sao mà lại cười một cách dâm đãng như thể ở giữa đường." 



Giọng nói ấy giống như một gáo nước lạnh tạt vào giấc mộng tương lai và hạnh phúc của tôi. Như một tội ác sánh ngang với tội diệt chủng, một hành động chống lại thần thánh, chống lại chính nghĩa và cái tốt. RỐT CUỘC ĐỨA NÀO DÁM PHÁ TÔI TRONG KHI TÔI ĐANG PHÊ HẢ, ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO. TÔI MÀ TÌM RA NÓ THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ NẮM ĐẦU NÓ BÓP NÁT RỒI ĐEM CẢ NHÀ NÓ NÉM LÊN ĐỈNH THÁP NHỌN CỦA CÁI TOÀ L U ĐÀI PHA LÊ Ở TRƯỚC MẶT ĐỂ CHO BỌN NÓ BIẾT CHỐNG LẠI THẦN THÁNH LÀ TỘI NẶNG CỠ NÀO. Mà khoan đã, hình như tôi vừa bị dịch chuyển đến một không gian khác thì phải.


"Cho hỏi ? chỗ này là chỗ nào vậy" 



"Đây là vương quốc của chúng tôi, Trump Kingdom." 



"Ờ, mà tao ở đây được bao lâu rồi"



"Mười lăm phút trước anh tự nhiên xuất hiện ở nơi này rồi cứ ngồi đó cười như một thằng điên vậy đó"



"Không phải là chúng mày gọi tao đến đây trong khi tao đang tận hưởng phút giây ngọt ngào với Sayaka à."



"Bọn tôi rảnh lắm hay sao mà gọi anh đến đây" 



*Có thể bọn nó nói đúng, chỉ là tình cơ nên mình mới đên được đây.*



*Cũng có thể bọn nó muốn chơi mình, thật ra cái bọn này là một bọn tôn thờ ma quỉ. Gọi mình đến đây để hiếp dâm tập thể mình" 



"Cũng có thể là do mình phê quá nên lỡ tay tự dịch chuyển đến đây" 



"Hừm, hừm hừm hừm ... thôi đành chọn cái thứ hai vậy"



"Lũ cặn bã, rác rưởi chúng bay được lắm. Dám chống lại chính nghĩa, tình yêu, hạnh phúc và sự sống." 



"Anh này nói bậy thế, bọn tôi ăn ở hiền lành thế thì làm sao chống lại những thứ mà anh nói được." 


"Chúng tôi thờ nữ thần Astal, đỉnh cao của chính nghĩa và cái thiện. Người đã ban cho chúng tôi một lòng tốt vô hạn" 



"Đừng có lôi má của tao vào biện hộ cho tội ác của chúng mày. Bọn cặn bã rác rưởi chúng mày đã phạm một cái tội tày trời đó chính là dám phá tao." 



"CON TRYM CỦA TAO LÀ CHÍNH NGHĨA, CON TRYM CỦA TAO LÀ CÔNG LÝ. TRỪ GẤU CỦA TAO, BẠN CỦA GẤU TAO, ANH EM TAO, GẤU CỦA ANH EM TAO, BẠN CỦA GẤU ANH EM TAO, TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA CHỐNG LẠI NÓ ĐỀU PHẠM TỘI CHỐNG LẠI HAI CÁI TRÊN." 



"Phán bừa thế cha nội"


Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ ngu muội như thế. Tôi là một Dũng Giả lại là thành viên của Zen Seibertron Republic, băng đảng mạnh nhất Omniverse. Trên cả cái Omniverse này kẻ đuôi khi nghe đến cái tên này cũng phải mở mắt ra để thấy đường bỏ chạy. Kẻ điếc khi cảm nhận được sự hiện diện của băng tôi thì tai tự khắc thông để có thể nghe được tiếng cầu nguyện của mình. Thế mà cái thằng rác rưởi, cặn bã này lại không biết.



Còn những đứa xung quanh thì lại bắt đầu nhìn vào tôi với con mắt chế giễu, môi nở một nụ cười giống như tôi là một diễn viên hài. Đối với những kẻ ngu si và đần độn như bọn nó thì tôi cũng không cần nói nhiều làm gì. Chỉ cần một cái búng tay là coi như cả vương quốc này đi vào dĩ vãng ... *tóc* .... *tóc* .... *tóc* .... đậu mớ nó, tại sao búng nãy giờ mà không có đứa nào chết hết vậy. Thì ra nơi này cũng có cài Less Destruction Field, nếu như vậy thì coi như phải vất vả rồi. Nếu như trước kia tôi đã từng nói về một loại công nghệ có khả năng bảo vệ loài người khỏi các chiêu thức có sức mạnh huỷ diệt vạn vật thì nó chính là Less Destruction Field. Tất cả mọi đòn đánh ở trong L.D.F khi đánh ra thì sức mạnh vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên toàn bộ sức mạnh ấy sẽ được dồn vào một điểm hoặc một khu vực nhỏ để giảm khả năng huỷ diệt của nó. Khi bị ăn một cú đấm trong L.D.F thì đứa bị ăn đấm, nếu như còn sống sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn đứa ở ngoài L.D.F do toàn bộ năng lượng đều tập trung vào chỗ bị đấm thay vì phát tán ra khắp nơi. Về mặt chiến thuật thì L.D.F là một hệ thống có thể vừa bảo vệ, vừa tăng cường hiệu quả khi tấn công. Sỡ hữu công nghệ này chỉ có Zen Seibertron Republic và T.S.A.B (Bọn nó copy) nên nếu như bọn này có được nó thì chỉ có một kết luận có thể được rút ra mà thôi. Trump Kingdom đã bằng cách nào đó ăn cắp công nghệ của bọn tôi. 



Tôi xoè bàn tay trái của mình ra rồi xoay cổ tay về phía sau còn đôi bàn chân thì bước thật chậm rãi để cho nó và tất cả những đứa xung quanh cảm thấy như mình bị làm ngơ. Rồi khi bọn nó bắt đầu thấy tức giận thì lòng bàn tay của tôi bắt đầu xuất ra hàng trăm mũi khoan nhỏ. Chùng đều là những tế bào cơ giới cứng cáp có khả năng tự tái đạo để tăng độ dài cho mình. Tốc độ phát triển của mỗi mũi khoan được xuất ra trong tình trạng này đủ nhanh để vượt qua một "Sector Vĩ Mô" trong vòng một phần vô hạn giây. Mỗi một Sector Vĩ Mô là vô hạn "Cluster Vĩ Mô" và ở bên trong mỗi Cluster Vĩ Mô là một mô hình không gian và thời gian sao chép lại từ các tầng thế giới thấp hơn.



Tầng thế giới đầu tiên là một đa vũ trụ chứa vô hạn vũ trụ và có bốn chiều không gian. Tầng thế giới thứ hai có vô hạn đa vũ trụ và mười sáu tầng không gian. Sau đó thì số lượng các đa vũ trụ và các chiều không gian cứ tăng dần cho đến khi nó vượt ngưỡng vô hạn chiều không gian ở tầng thế giới thứ năm mươi. Tầng thế giới thứ một nghìn là tầng cuối cùng của không gian và thời gian bình thường.Ở trên tầng thế giới thứ một nghìn là nơi dành cho những kẻ đã vượt qua khái niệm không gian và thời gian. Những kẻ ấy tuy tự xưng là thần nhưng thực chất vai vế của bọn chúng còn tệ hơn một con vi trùng ở trên này. Tuy nhiên ở nơi ấy cũng có các tầng riêng của mình. Nếu như leo lên khỏi các tầng thế giới còn phụ thuộc vào không gian và thời gian đã khó thì việc leo khỏi tầng vượt thời không còn khó hơn vì nó không có thứ bậc rõ ràng. Chỉ qua trải nghiệm mới có thể biết được thằng mình đánh là mạnh hay yếu, bất cứ lúc nào khi đánh nhau cũng có thể vô tính gặp được một thằng mạnh hơn mình vô hạn lần. Và nếu như có leo ra khỏi tầng vượt thời không thì cũng không được bất cứ một thứ sức mạnh nào cả. Trái lại bọn chúng sẽ đầu thai thành một con vi trùng ở trên đây và ngay lập tức bỏ mạng, phải leo lại từ tầng thấp nhất của Omniverse. Có thể nói tốc độ của những mũi khoan này rất nhanh, chỉ có các cao thủ đẳng cấp dũng giả mới né được nó mà thôi. Cái bọn rác rưởi này, đừng hòng nó được nó. Ở khoảng cách này thì bọn nó đã chết trước kịp nhận ra sự thật tàn khốc ấy rồi. Giết chết toàn bộ cái vương quốc này cũng khá dễ dàng và nhàm chán. 



Thôi bỏ đi, trở về bệnh viện thôi. Kẻo không Sayaka lại lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top