thử nghiệm và quỷ đoàn
"Được rồi, giờ thì bắt đầu nào"
Nến mọi người chưa quên, thì lần trước rồi AFK thì chiếc phi cơ của Corki biến mất ngay lập tức, nhưng lúc đó bản thân tôi cũng muốn nó biến mất và lúc cứu những cái cây, tôi đã dùng Ivern và AFK nhưng sau đó những cái cây vẫn tồn tại, bởi tôi muốn thế, vậy thì có thể những thứ tôi biết ra sẽ tồn tại ngay sau khi tôi AFK nếu như tôi muốn nó tiếp tục hiện hữu.
Phải thử thôi.
"Heimerdinger"
Điều dầu tiên tôi cảm nhận được à mũi của mình cảm thấy nặng nặng, các dòng chảy ma tạo thành một cặp kính đeo trên mắt tôi, kính có gọng đỏ và trồng xanh, biết là của ai rồi chứ, trên tay phải tôi thì đang cầm một chiếc cờ lê, tay trái là tua vít.
Vì ở đây không có nguyên vật liệu nên tôi sẽ dùng ma thuật làm nguyên vật liệu, vả lại những thứ mà Heimerdinger tạo ra đều là công nghệ ma pháp mà.
Tôi dùng cờ lê và tua vít giữ và vặn các dòng mana do mình tỏa ra, nhanh chóng nó đã dần hình thành một ụ súng.
"H-28G"
Ụ súng từ dạng mana đã trở thành hữu hình và phát ra âm thanh vui tai.
Kích thước của nó cao ngang người tôi và khá bự.
Tôi định thử nghiệm sát thương của nó bằng cách bắn vào một cái cây ở xung quanh nhưng nghĩ lại thì có lẽ sẽ bị mất đi một mạng lưới thông tin quan trọng, nghĩ đi giữa cây và thử súng cái nào quan trọng hơi chứ.
Mà mục đích của tôi là thử nghiệm xem ụ súng có tiếp tục hiện hữu khi tôi AFK nên giờ vào việc chính nào. Thật là hồi hộp, không biết có thành công không nhỉ.
"AFK"
Cờ lê và tua vít rã ra thành những đóm sáng li ti và biến mất, kèm theo đó là cái ụ súng... thất cmnr bại rồi.
Tại sao nhỉ, tôi đã thiếu bước nào sao?
Hay là do tôi ra lệnh?
Đúng rồi... tôi biết mình sai ở đâu rồi, tôi đã hoài nghi về khả năng tiếp tục tồn tại của nó, cái tôi cần là chắc chắn nó phải tồn tại, nhưng chẳng may nó mặc định cho những ụ súng này không được phép tồn tại thì sao?
Không không đúng, nếu nhưng vậy thì những cái cây không thể tiếp tục tồn tại được.
Tôi lâp tức niệm Heimerdinger và tạo ra một ụ súng khác.
Được rồi lần này chắc chắn phải thành công.
"AFK"
Cờ lê tua vít lại về với hư vô, nhưng những âm thanh vui tai thì vẫn chưa biến mất.
Thành công rồi, cái ụ súng vẫn còn đang kêu lên những âm thanh tít pít, tiếng động cơ vẫn còn phát ra từ trong đó.
"Yeah, có thế chứ"
Tôi đặt tay lên nòng súng và cảm nhận sự hoạt động của hệ thống bên trong.
Thử một phát nào.
Theo như lệnh của tôi đưa ra, ụ súng quay lên trời và bắn một phát tia chớp điện xuyên thấu, dĩ nhiên là tôi đã tránh xa ra khỏi nó rồi.
Uy lực ghê gớm đấy, phát bắn làm cho ự súng lúng xuống đất một xíu mặt dù bề ngoài của nó là để làm cho súng không thể rời khỏi vị trí khi bắn, phát bắn đó có thể đẩy sập cái tường thành chứ chẳng chơi.
Được rồi tiếp tục thử nghiệm nào.
Tôi tâp trung ý nghĩ của mình và ra lệnh cho nó biến mất, sau một hoài chằn chọc thì nó cũng chịu biến mất, tôi lại thự tập trung ra lệnh cho nó hiện ra lại và không được, lý do chính là hủy chiêu sau khi AFK thì được còn sài chiêu thì no never.
Tôi lại tiếp tục thí nghiệm, lúc nãy là mấy móc, còn giờ là người, mà cũng không hẳn là người.
"Azir"
Lập tức những luồng ma pháp màu các sa mạc bao boc tôi và một cây pháp trượng được hình thành và yên vị trên tay phải của tôi, có một sự khác biệt là tôi thấy khá khó chịu khi ở đây lại có quá nhiều cây như vậy, có lẽ bản năng của Azir thì sự khô cằn mới khiến ổng dễ chịu chăng.
Kìm nén sự khó chịu lại, tôi vung cây pháp trượng và vận dụng nguồn ma lực bên trong mình, những luồng các sa mạc dần dần hình thành từ hư vô và cuộn lấy nhau tạo thành một "binh cát" đúng nghĩa.
*Diện kiến ngài, thưa bệ hạ*-chống xây giáo cầm trên tay xuống đất, binh sĩ đó lập tức quỳ xuống và hành lễ theo phong cách hiệp sĩ trước sự bất ngờ khôn siết của tôi.
Hể
"Ngươi ...có thể nói chuyện?"
*vâng thưa bệ hạ, nếu ngài muốn tôi có thể hát*- anh ta vẫn trong tư thế khụy một chân xuống đất.
Chuyện gì thế này, có lẽ tôi hiểu rõ khả năng của từng champ, nhưng sao lại có một tình huống quá bất ngờ thế này, thứ tôi tạo ra đáng lính chỉ là những binh sĩ bằng cát và chỉ biết nghe lệnh thôi chứ, còn đằng này thì lại là một thực thể có ý thức...
Nhưng, như này chẳng phải tốt hơn sao, những thực thể do tôi tạo ra có ý thức riêng và chí khôn và điều quan trọng nhất là vừa khi tạo ra đã gọi tôi là bệ hạ, chứng tỏa họ cực kì trung thành.
Mà nếu thực thể có ý thức do tôi tạo ra, thì chẳng phải là con tôi à, tôi chẳng muốn có đứa con cao hơn tôi cả cái đầu đâu, cảm giác như khi anh ta đứng dậy tôi phải ngước lên nhìn ấy.
Nói mới nhớ, nãy giờ anh ta vẫn đang quỳ, có lẽ để vấn đề này lại sao, hiện giờ thì tập trung vào thí nghiệm đã.
"Ngươi có thể đứng lên không?"
*tạ ơn người thưa bệ hạ*
Đấy... tôi nói có sai đâu, cả cái đầu chứ chẳng chơi, anh ta mặt một bộ giáp giống y chang mặc định, nhưng giáp thì không phải bằng cát mà bằng kim loại, còn cơ thể thì là cát mà cũng chẳng biết phải cát không nữa, tôi cũng không thể nhìn thấy mặt anh ta, bởi mũ giáp trùm kín đầu.
"Ngươi có thể cởi mũ ra không?"
*như ý người, thưa bệ hạ*
Anh ta đưa tay trái từ trước ra sau cái mũ và lột xuống, thể loại gì đây?
"Thôi, anh đội lên lại đi"
*vânh thưa bệ hạ*
Mấy người thắc mắc tôi thấy thứ gì à, xin lỗi, tôi cần thời gian để quên nó đi, tôi không đủ can đảm để nhắc lại đâu.
Giọng nói của anh ta nghe trống rỗng, không hề có hồn trong nó nên chắc... anh ta hát dở lắm.
Vì vậy tôi chả buồn bảo anh ấy hát.
*bệ hạ, xin người hãy cho tôi một cái tên*
Ừ nhỉ, cần phải cho anh ta một cái tên, tên gì giờ nhỉ...
"Ratiug, từ giờ tên của ngươi là Ratiug"
*đó... là một cái tên đẹp, đội ơn người thưa bê hạ*
Anh ta lại cúi đầu xuống và định quỳ tiếp nhưng tôi ngăn lại rồi.
Có ai thắc mắc về cái tên hơi lạ không, chả là tôi biết chơi Guitar thế là tôi đặt cho anh ta với cái tên ngược lại, ôi giời ơi con nít đón cũng được.
Á quên, phải thử nghiệm cái đã chứ.
Nếu lỡ anh ấy biến mất thì tiếc đứt ruột phải biết ấy, cơ hội để làm lại như này không hề lớn, nhưng phải làm thôi, chỉ cần tôi chắt chắn về sự tiếp tục tồn tại của Ratiug là được.
___________________
"Ôi, kính chào người, công chúa điện hạ"
Tại dinh thự của Meih, hắn ta đang cúi người hành lễ trước công chúa Satia.
"Bình thân, Meih".- Satia với một cử chỉ vương giả miễn lễ cho hắn.
Sao khi nhận được tin công chúa đã đến, Meih lặp tức tiếp đón và đưa công chúa, tướng quân Gadiot vào sảnh chính, còn một số người tùy tùng và lính còn sót lại thì được đưa đi nghỉ ngơi.
.... chuyển ngôi....
Hửm... vậy ra bọn ngu này vẫn chưa nghi ngờ ta, thế thì sẽ thuận lợi hơn cho lế hoạch của ta...
Con nhãi công chúa này, đáng lý mi nên chết quách đi... thật hớ hên làm sao khi, một người như ta lại phải cúi đầu trước một đứa con nít như ngươi.
Đó là tất cả những gì ta nghĩ khi ngồi đối diện với con mồi bắt hụt của mình.
Chẳng thể nào tin nổi, một đạo quân đánh thuê mà ta đã bỏ cả trăm đồng vàng lớn để thuê lại bị tàn sát một cách không thương tiếc, thặm chí tên đầu sỏ còn bị bắt và đưa đến tận đây kia chứ.
"Thưa... vậy thực ra đã có chuyện gì sảy ra với người và tùy tùng của người vậy thưa công chúa?"- ta cần phải biết chuyện gì đã sảy ra với trăm đồng vàng lớn của mình.
Con nhãi đó vẫn im lặng không hề trả lời, nó đang kinh sợ à, hay đêm qua đã ám ảnh tâm hồn mỏng manh đang phát triển của nó.
Nó khẽ nhìn lão già hết thời Gadiot và lão ta ra lệnh cho toàn bộ người hầu kể cả lính gát trong sảnh ra ngoài... bộ đây là nhà bọn các ngươi à... ta tự nhủ với lòng là phải nhịn.
"Chúng đã đi hết, người có thể nói được rồi ạ"
Và... cô nhãi đó lại ra hiệu cho lão già kể lại, ta thật chẳng thể chịu nỗi cái lối hành sử không tôn trọng người lớn của nó.
....
Vậy ra là vậy à... một trăm đồng vàng lớn của ta, đã bị một con quái vật không rõ lai lịch đốt như vậy sao.
Méo có ổn, hiện giờ ta thận sự muốn hét lớn lên nếu như không có con nhãi kia ở đây.
Khốn nạn thật, thằng khốn lo chuyện bao đồng kia không biết từ đâu ra, ta sẽ băm vằm nó cho bò ăn.
"Thế vị anh hùng đã giải nghi cho công chúa có ngoại hình thế nào, có thể thần sẽ biết về hắn"- ta tự thấy ghê tởm lời mình vừa nói.
"Anh ấy sao, anh ấy có một vẻ ngoài không khác gì một người cao quý và tóc có màu vàng"- chả hiểu lý do gì mà con nhỏ này lạo sáng hai con mắt kia lên khi kể về thằng đó, thậm chí nó còn nhảy vào họng của lão tướng quân khi ông ta định trả lời. Thế đấy, đó là lý do ta muốn lật đổ hoàng tộc... ờ thì có nhiều lý do nữa.
Mà... cái gì... tóc vàng và vẻ ngoài sang trọng, chả nhẽ là thằng đã thông as ba thằng ngu kia, quả thật rất có khả năng, ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của một kẻ như vậy tại Povill này. Nhưng hôm nay đến hai kẻ chung một vẻ ngoài cùng xuất hiện một lúc, chắt chắn là cùng một người.
Thằng khốn ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của "Quỷ đoàn", để xem ngươi sẽ van xin ta tha mạng như thế nào.
"Này... Meih... này... ông đang nghĩ gì vậy?"- lão Gadiot lôi tôi lại thực tại.
"A... không có gì, tôi đang nghĩ đến cách tìm ra kẻ đứng sau chuyện này"
"Vậy sao... nếu vậy thì chúng ta sẽ để chuyện này cho ông... hãy giải quyết thật nhanh chóng nhé... nặng lực của ông rất đáng để trộng đợi đấy"- lão Gadiot nói như thể đang cỗ vũ động viên ta vậy... bố mày không cần nhá... thằng đần.
Bọn bay sẽ không bao giờ biết ai là người đứng sau chuyện này đâu. Hhnheheheh.
"Vậy công chúa và tướng quân hãy nghỉ ngơi, thần có việc cần làm phải đi ngay bây giờ ạ"
"Phiền ông rồi, cứ để bọn ta ở đây, hãy làm việc của ông đi"- con nhãi công chúa đó lại lện mặt. Rồi ta sẽ cho các ngươi biết địa ngục là như nào.
_ờ ờ... lão định đụng đến main thì địa ngục đang đợi lão đấy_
....
Hết nhé chap sau sau nữa sẽ cực kì nhiều bom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top