quá dễ dàng
Bốp
Hắn lại ăn thêm một đá vào mặt và nằm lăn lóc trước cái nhìn lo lắng của hai thằng đàn em.
"Ngươi cầu xin ta, ngươi nghĩ ngươi la ai"- Meih nhìn hắn đầy sự tức giận.
"Ta chỉ bảo các ngươi đi dò hỏi xem bọn cướp và bọn lính đánh thuê đã làm ăn đến đâu rồi, vậy mà các ngươi dám trái lệnh ta đến quán của con ả Hakaru làm loạn, lại còn bị đánh cho bò dậy không nổi, lại còn để bị lính bắt, các ngươi có biết là ra cực kì sôi máu khi lão khốn Ruth đó nhìn ta khinh miệt không"- hắn ta nói trong sát khí hừng hựt.
"Tôi thật sự xin lỗi Meih-sama, bởi tôi chỉ muốn cho bọn chúng biết thế nào là sự đáng sợ của Meih-sama thôi"- tên đầu đảng lại ôm mặt và rặn ra từng chữ trong đau đớn.
Bốp
Hắn ta lại tiếp tục ăn thêm một đá vào mặt và khiến hân bật gọng lại đằng sau.
"Sự đáng sợ của ta... nói dễ nghe nhỉ... THẰNG KHỐN... SỰ ĐÁNG SỢ CỦA TAO BỊ MÀY ĐEM RA LÀM TRÒ CƯỜI CO TOÀN THỂ BỌN DÂN ĐEN Ở CÁI POVIL NÀY RỒI"- hắn hét lớn nhất có thể và mém chút nữa là hai thằng đàn em són ra quẩn bởi sự đáng sợ của hắn.
"Meih... Meih-sama, xin người hãy tha mạng cho chúng tôi"- cả ba đứa ngu kêu la trong run sợ.
"Nể tình các ngươi theo ta đã lâu, ta sẽ tha cho cái mạng chó của cá ngươi"
"Đội ơn Meih-sama"- bọn nó vui mừng trong nước mắt.
Meih tiến đến một bộ bàn ghế lớn, trông như ghế sofa nhưng kiểu dán thì san chảnh phải biết, còn mạ vàng nữa, sao khi đánh đập ba tên thuộc hạ tại một góc của căn phòng lớn, hắn ngồi xuống ghế và bưng xhens trà lên húp một cách quý tộc, đặc ché trà xuống hắn hạ giọng.
"Bọn cướp và lính đánh thuê đã làm xong chuyện chưa?"- hắn nhìn xa xăm và cười một nụ cười nham nhở.
.....
"Thưa... Meih-sama, người đừng giận, chúng tôi đã đến điểm hẹn, nhưng không hề thấy bọn chúng cũng như xác của bất kì ai"- sau một hồi im lặng thằng đại ca ra hất tay cho thằng mập lùn trả lời.
.....
"Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ"- hắn vẫn giữ tông giọng bình thường, nhưng sát khí lại đang tràng ngập trong từng chữ hắn thốt ra.
"Dạ... dạ... bọn chúng không... đến điểm hẹn"- thằng mập lùn lấp bấp lại lời nó vừa nói.
....
"KHỐN KIẾP... BỌN ĂN HẠI CÁC NGƯƠI"- hắn hé lớn trong giận giữ, tên này thuộc tuýp người loa lớn.
"Dạ... dạ thưa... là bọn cướp ạ... không phải bọn tô...hự"- tên đại ca nện ngay một đấm vào bụng thằng mập lùn để nó không nói thêm bất cứ điều gì nguy hiểm đến tính mạng cả bọn nữa.
"Có lẽ... chúng đã thất bại rồi"- sao khi định thần lại qua cơn giận dữ, hắn húp thêm một ngụn trà.
"Chúng ta phải... làm sao đây, Meih-sama"- tên đại ca đưa thằng mập đang quằng quại đau đớn cho thằng cao và tiếp lời Meih, cả ba thằng đang quỳ dưới đất.
"Hừm... ta cũng đã tính đến nước này và có sự chuận bị rồi, ba tên vol dụng các ngươi mau biến khuất mắt ta"- hắn nói và đặt ly trà lại lên bàn.
"Vậy chúng tôi xin..."
"Thưa Meih-sama, đoàn hộ tống công chúa đã đến"- một người lính chạy từ bên ngoài vào và cắt ngang.
"Hừ.... đến rồi sao... ba người các ngươi đừng để họ thấy mặt, mau đi đi"- hắn phất ta ra hiệu cho cả bọn lui.
_________________
Thật không thể ngơd là trên đời lại có những chuyện ăn tiền dễ như thế này, phần thưởng cho nhiệm vụ của tôi là 10 đồng vàng lớn một số tiền khổng lồ, đủ để biết mức độ quan trọng của nhiệm vụ tôi đang làm.
Mọi ngươid nghĩ tôi sẽ đi xâu vào rừng để điều tra.
no no no
Tôi nhanh chóng tiến ra đường lớn và đi bộ khoảng 20 phút, tôi đã nhìn thấy cổng thành.
Tôi tiến tới và nhìn thấy một người quen, đó là Kili.
"Chào ng... cậu, Win-sama"- cậu ta nhận ra và cuối đầu với tôi.
Mà cậu không thêm ngài mà cho sama vào thì cũng như không thôi Kili.
"Chào cậu, tôi có việc cần ra ngoài"- tôi chào cậu ấy bằng một nụ cười.
"Ngài định đi đâu, sao lại choàng áo kín mít thế"
"Tôi có chút chuyện cần giải quyết, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể hết cho cậu nghe"- tôi sẽ kể cho cậu ấy rằng mìn bị mất trí ấy, chứ chẳng kể cái vụ chuyển sinh đâu.
"Tôi rất rò mò đấy, đi ra ngoài thì không cần thủ tục gì cả, chỉ là là khi vào lại ngài hãy đúa thẻ cư trú ra là được"
"Cảm ơn cậu, vậy tôi đi nhé"
Thế là tôi phắng đi ngay, tôi đang có việc rất gắp cần phải chứng thực ngay.
Đó chính là về skill champ của tôi. Tôi muốn kiểm chứng một diêud rằng, liệu tôi tạo ra một thứ gì đó của champ này, thì khi AFK rồi sài một champ khác thì thứ vừa tạo ra có còn hoạt động nữa hay không. Nếu được thì quá bá rồi.
Sao khi ra khỏi cổng thành, tôi lập tức băng băng vào rừng, tiến đến một khu đất có màu xẫm hơn xung quanh và ở đó có một cây khá lớn, đó chính là cổ thụ-san, còn đất xẫm màu là do quả tên lửa của tôi.
"Ivern"
Tôi lập tức hóa thần rừng và bỏ qua phần tả hiệu ứng đi nhé.
A... tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cười vui quanh đây.
"Chào cậu Win-sama, cậu đã quay lại rồi"- một giọng trầm và đó chính là xổ thụ-san.
"Chào ông, tôi có chuyện muốn nhờ vã mọi người"
"Cậu có thể ra lệnh cho chúng tôi bất cứ khi nào cậu muốn, nên không thể gọi là nhờ vã được"- ông ta bắt bẻ tôi bằng giọng trách móc, ông ta cứ như một quản gia khó tính ấy.
"Rồi rồi... chả là tôi đang muốn biết vài điều về bìa rừng, ông có thể giúp tôi không?"
"Củ thể là cậu muốn biết về điều gì?"
"Số lượng ma thú, loài, nơi tập trung đông đút của chúng"
"Đó là một yêu cầu quá sức đơn giản, chúng tôi sẽ bắt đầu truyền đạt, khoảng 30 phút nữa cậu quay lại đây tôi sẽ có đáp ăn cho cậu, à mà mỗi lầm muốn ra lệnh thì cậu không nhất thiết phải đến tận đây đâu, cậu có thể hỏi bất cứ cây nào ở bất cứ đâu cậu muốn"
"À tôi nhớ rồi, mà ông có biết trong rừng chỗ nào có đất trống không?"
"Cậu cứ đi về phía nam khoảng 10 phút thì sẽ gặp một khu đất trống đấy"
"Cảm ơn ônh tôi đi đây"
"Nghĩa vụ của tôi mà, Win-sama"
Và thế là tôi tích tốc tiến đến nơi đó thực hiện thử nghiệm của mình.
.......
Chap Kết thúc nhá.... bù đắp cho ace vì drop lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top