nhận nhiệm vụ

"Này... nhất quyết là không tiếc lộ à?"

"Đúng là vậy đấy ông già, nên đừng nhây nữa"

"Haizzzzzz"

Ông ta đúng là một lão già khó chịu, sau khi kiểm tra kết thúc, lão cứ nằng nặc theo tôi hỏi mấy câu kiểu như "những kĩ thuật đó ở đâu ra", "ai đã dậy cậu", bla bla,... thật sự rất dễ phát khùng với lão.

"Win-san, đây là thẻ mạo hiểm giả của anh"- Sarina từ quầy tiếp tân đi tới chiếc bàn tôi và Mard- già đang ngồi.

"A... cảm ơn, Sarina-s... a"

"Hử... hạng B, này nhóc, cậu ta vừa đánh bại một cách áp đảo một mạo hiểm giả hạng B đấy, ít ra cũng phải là hạng A chứ?"- Mard giật lấy tấm thẻ từ tay tôi và liêc mắt nhìn Sarina.

"Đó là luật của guild, dù có búng cái chết cũng chỉ có thể bằng hạng hoặc thấp hơn thôi...zzzzz"- Sarina tỏa vẻ nuối tiếc và thở dài.

"Không biết gã khốn nào đã đặt ra cái luật ấy?"- Mard- già nói và nắm chặc lòng bàn tay.

Trông ông ta như đang muốn bóp chết một ai đó.

"Sarina-san cho tôi hỏi, nếu hạng cao hơn có được nhận thêm lợi ít gì không?"

"A có chứ, rất nhiều là khác, chẳng hạng như các nhiệm vụ sẽ có tiền thưởng nhiều hơn và nhận được một số đặc quyền nhất định, dĩ nhiên là không ai cho không ai gì rồi, nhiệm vụ cũng sẽ khó khăn hơn đấy"

Chà... quá hợp ý tôi rồi, suy cho cùng thì mục đích của tôi là mau chóng lấp đầy cái kho mà, tôi ghét các khoảng trống lắm.

Tôi cầm lấy thẻ từ tay Mard, nó có một màu bạc lấp lánh và kích thước bằng một nửa thẻ cư trú.

Sẵn đây nói thêm đôi chút về mạo hiểm giả:

#phân bật: mạo hiểm giả được chia làm nhiều thứ hạng.

F: tân binh, nhiệm vụ thương là hái thảo dược,...

E: chuyển qua một chút giết chóc, dĩ nhiên là vẫn hái thảo dược, nhưng thường là thảo dược khó kiếm.

D: được cho là đã có chút kinh nghiệm, thường nhận các nhiệm vụ giết goblin, các loại ma thú yếu và hộ tống.

C: là những người có thể gọi là lành nghề, thường nhận nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống, tham gia vào các cuộc chinh phục dungeon.

B: được cho là các lão làng, được khá nhiều sự kính trọng, bởi số lượng rất ít vì hiếm khi có nhiều người trở về sau khi vào dungeon cả, nhiệm vụ thường là đi săn ma thú mạnh, tiêu diệt các cuộc tấn công của goblin hay ma thú tàn phá, xâm phạm vào lãnh thổ con người.

A: là những cá nhân mạnh mẽ, thường là những người sử dụng được ma pháp trung cấp, nếu thích thì họ có thể trở thành pháp sư hay pháp quốc của quốc gia mà họ chú ngụ, nếu thích tự do thì họ sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả, thường là người đi đầu tronh các cuộc khai phá dungeon.

S: là những cá thể cực mạnh, nếu đã là S thì họ luôn thích tự do, thường nhận cac nhiệm vụ có quy mô lớn và chưa ai được S cả, bởi nếu là A thì họ đã ngủn hoặc đí làm pháp quốc cả rồi.

$: chưa biết, tiết lộ là sức mạnh có thể sang bằng một quốc gia.

Mà nói thêm là mạo hiểm giả cũng có thể nhận nhiệm vụ làm lính đánh thuê.

"Nhưng... nếu hạng càng cao thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy ạ, huống chi anh còn nhảy bật nữa"- cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Sarina nói bằng vẻ mặt khá lo lắng.

Đúng vậy nhỉ, thế quái nào cũng có những gã YB không chấp nhận chuyện kẻ mới vào mà được cho là dân chuyên mà kiếm chuyện với tôi thôi, mà ai quan tâm, cứ tới, bố sẽ dậy khôn bọn mày.

"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, nhưng không sao đâu"

Tôi nói bằng nụ cười tươi, có thể thấy Sarina cười nhẹ nhưng vẫn lo lắng, có lẽ là tiếp tân nên ai cô ấy cũng lo như vậy, đúng là chuyên nghiệp mà.

"A... đúng rồi... anh có thể nhận nhiệm vụ từ bản nhiệm vụ đằng kia, có phân ra từng loại nhiệm vụ cho từng cấp bật, nên đừng lấy nhầm nhé"

Thì ra cái tường treo chi chít giấy ở lối vào là bản nhiệm vụ à, công nhận là nhiều thật, vậy ra tình hình ở thế giới này cũng chẳng mấy yên bình.

"Này nhóc..."- Mard- già khẽ háy cùi chõ vào tay tôi, quên chưa nói, tôi với lão ngồi gần nhau mà.

"Sao thế ông già?"

"Cậu có gây sự với ai ở đây không... mạo hiểm giả chẳng hạng"

"Không, lúc nãy tôi có đá đít vài tên bợm nhậu, nhưng nghe mọi người xung quanh nói họi không phải mạo hiểm giả, có chuyện gì à?"

Tôi chưa hề gây sự với ai làm mạo hiểm giả cả, nếu có sảy ra xô xát thì chỉ vừa choảng nhau với ông ta.

"Từ nãy đến giờ, bọn nhóc kia cứ lườm cậu đấy"- ông ta nói và đưa ngón cái về phía nhóm người ngồi sau lưng tôi.

Quả thật họ nhìn tôi chằm chằm một cách không bao giờ tự nhiên, nếu là muốn gây sự thì không phải, đó là cái nhìn dò xét, như đang cố hình dung ra cái gì ấy. Nếu như hỏi sao tôi biết vậy thì tôi có skill trực giác mà.

"Đó là team được cho là mạnh nhất ở đây đấy và cũng là bạn của tôi"- Sarina nói bằng vẻ mặt tự hào và có phần ưỡng ngực.

"Vậy à... nhưng sao họ lại dùng ấy mắt đào bới đó nhìn tôi vậy?"

Phải... trông họ như đang vừa nhìn tôi vừa so sánh với một thứ gì đó.

"Thực ra thì... anh trông khá giống một người mà họ đã từng gặp, nói đúng hơn là ân nhân của họ"- cô ấy nở một nụ cười khó khăn.

"Nhưng phong cách chiến đấu và vũ khí cũng như kĩ năng anh dùng không có bất cứ điểm tương đồng nào với ân nhân của họ, chỉ giống mỗi màu tóc thôi"- cô ấy đưa ngón trỏ lên cầm và gợi lại trí nhớ.

Vậy à, hèn chi họ lại nhìn tôi có vẻ tiếc nuối.

"A... chiếc áo choàng của anh đây, nó rơi ra lúc nãy"- cô ấy nói và đưa chiếc áo choàng đen cầm trên tay từ bãy đến giờ cho tôi.

Hơ... vậy có nghĩa là nãy giờ bộ trang phục của tôi bị phơi bày ra hết rồi sao?

"Này nhóc, giờ ta mới để ý, cậu là con cháu ông nào vậy?"- lão Mard nheo mắt dò hỏi tôi.

"Ầy, chẳng phải hội không có hứng thú với thông tin cá nhân của thành viên sao?"

"Ờ đúng vậy, nhưng cậu ăn mặt như con vua mà đi làm mạo hiểm giả thì thật là kì lạ đấy"- lão ta vẫn tiếp tục dò xét tôi bằng ánh mắt.

Có kì gì đâu, quá kì luôn ấy chứ. Tôi ngồi im lặng và đợi skill may mắn hoạt động.

"Mà này, Win- san anh đã có chỗ ở chưa"- Sarina là người chủ động đổi chủ đề.

"A... hiện tại tôi đang ở tạm một quán ăn của người quen, tôi định sao khi hoàn thành xong một nhiệm vụ đầu tiên rồi kiếm kha khá tiền thì sẽ thuê trọ"

"Vậy khi nào anh muốn thuê trọ thì liên lạc với hội nhé, có giá ưu đãi cho mạo hiểm giả đấy"

"Tôi sẽ cân nhắt, mà thôi, chào nhé, tôi sẽ nhận một nhiệm vụ để làm cái đã"

Tôi lập tức tiến tới bản nhiệm vụ, dò từ từ đến nhiệm vụ dành cho cấp B, tôi vặc xuống một tờ để cao nhất bản, sau tôi lại vặc tờ cao nhất à, đơn giản thôi, bởi nó có nhiều con số nhất.

Và sẵn đây lại nói một chút về hệ thống tiền tệ, nó giống như đúc thời trung cổ, đồng nhỏ, đồng lớn, bạc nhỏ, bạc lớn, vàng nhỏ, vàng lớn, bạch kim nhỏ, bạch kim lớn và một đồng nhỏ tương đương 1dola, vậy chắc 1 bạch kim lớn tương đương 10.000.000 dola vậy đấy. Dễ hiểu vl.

Nhiệm vụ của tôi là thăm dò... what the... sao lại là thăm dò, chả phải hạng B là có thể chém giết thoải mái rồi sao, đã vậy cái nhiệm vụ này còn có tiền thưởng nhiều nhất bản B nữa chứ.

"Sarina-san... chuyện này là sao?"

Tôi cầm mảnh nhiệm vụ vừa giật xuống đem đến chỗ Sarina và lão già.

"Đó là nhiệm vụ do thám, có vấn đề gì sao, anh lỡ giật xuống sao, để tôi gắn lên lại cho"- cô ấy nói và nở nụ cười thônh cảm.

"Tuổi trẻ thật nông cạn, nhưng biết quay đầu là tốt rồi đấy nhóc"- lão Mard đưa ngón cái về phí tôi.

"Hai người nói gì vậy?"

"Chứ chẳng phải anh giật xuống thấy khó quá và trả lại à"

"Không... tôi tưởng cái này dán lên lộn bản ấy chứ, nhiệm vụ do thám không phải chỉ dành cho các cấp thấp hơn sao?"

"Đó là do thám bình thường, còn nhiệm vụ này là do thám để chuẩn bị cho việc thanh tẩy khu rừng quanh thành phố sắp tới"

(Nếu ai thắc mắc tại sao khu rừng bao quanh thành phố không tên thì là vì nó thuộc bìa rừng của Death nhá, nói thẳng ra thì nó là một phần của rừng Death)

Thanh tẩy sao... tôi có nghe cổ thụ-san nhắc đến nó và vừa nãy lão Mard cũng nhắc đến, vậy ra đây là nhiệm vụ quy mô hơn à.

"Để hoàn thành nhiệm vụ này, cậu phải xăm nhập vào xâu bên trong khu rừng, phải thám thính đến tận hàng rào kết giới ngắn giữa Death và bìa rừng của nó, thường thì sẽ có những tổ đội mạnh nhận nhiệm vụ này, nhưng giờ tình hình đang dần trở nên bất ổn vì quái vật và ma thú xuất hiện ở bìa rừng ngày càng nhiều, nên không ai dám nhận cả"- Mard nói và nhìn vào nhóm người đã nhận nhầm tôi.

"Đây là một nhiệm vụ cực nguy hiểm, đáng lẽ là đã dán lên trên bản A rồi, nhưng..."- Sarina ngập ngừng.

"Nhưng tại sao?"

"Bởi trong hội chẳng có ai bật A cả"- lão Mard thẳng thắn.

"Vậy những lần trước, ai là người đi do thám?"

"Tướng quân Gadiot-san, vào chừng khoảng thơi gian này, ông ta thường dẫn theo quân đội đến đây để do thám và tham gia thanh tẩy luôn, khoảng chừng một tuần nữa sẽ bắt đầu chinh phạt, nên tầm ba ngày nữa ông ấy sẽ tới đây"- lão Mard khoanh tay.

Ra vậy, vậy ra lần trước tôi gặp Gadiot-san là vì ông ấy đang đến để do thám khu rừng sao, mà không đúng, nếu như vậy thì ông ấy đến quá sớm...

"Vậy anh có nhận nhiệm vụ này không...?"- Sarina ngập ngừng hỏi và đưa tay như muốn lấy lại mảnh nhiệm vụ.

"Có chứ... vậy tiêu chuẩn đưa ra thế nào để chứng minh cho việc tôi hoàn thành nhiệm vụ?"

"Những thông tin anh cung cấp đúng như sự thật khi mọi nhười tiến vào rừng thì xem như anh đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Hiểu rồi... tạm biệt hai người"

"Ế..."

"Tuổi trẻ"

Bỏ mặt họ, rôi lập tức tiến ra ngoài guild để giải quyết một số vấn đề bỗng làm tôi nhức nhối.

_____________________

"Chỉ là người giống người thôi"

Sau khi Win-san rời khỏi, tôi lập tức tiến đến chỗ bọn Ania.

"Nếu như vậy thì thật đáng tiếc"-Ania nói bằng một tông dọng nuối tiếc.

"Ngoài màu tóc vàng ra, anh ta không có bất cứ đặt điểm nào giống với miêu tả của mọi người cả"

"Đúng là vậy... người đó sử dụng khiên, lao, kiếm một lưỡi hơi cong, còn người mới đăng kí này này lại sử dụng loại kiếm chuyên dùng để đâm, hoàn toàn chả có liên quan gì với nhau"- Ryga nói và cũng thất vọng chẳng kém Ania.

"Mọi người thôi nào, đừng buồn bã nữa, nếu có duyên thì chúng ra sẽ gặp lại người đó thôi mà"- Lirey nói và cố nở một nụ cười thay đổi không khí.

"Đúng vậy, hai đứa đừng để lòng chuyện đó nữa, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và thoát chết trong một biến cố quá sức của mình thì phải nên ăn mừng chứ, hai đứa cứ như vày đã làm cho Tiana buồn lây rồi"- chú Vili là người đã phá tan cái bầu không khí xầu não đó, một người có kinh nghiệm sống và cũng là che chở cho toàn đội, chú ấy là một người rất đáng tin tưởng.

"Cũng phải... cháu xin lỗi mọi người"- Ryga ngẩn đầu lên và nở một nụ cười hối lỗi.

"Chị xin lỗi em nhé, Tiana-chan"- Ania xoa đầu Tiana làm đôi tai cáo của em ấy đung đưa qua lại một cách dễ thương.

"Không sao đâu ạ, Ania-onesan"- Tiana đã vui bẻ trở lại.

"Phải rồi chú Vili, chấn thương ở bụng chú đã đỡ hơn chưa?"- Ryga quay sang chú Vili và đưa tay sơ sờ bụng chú ấy.

"Ây.. da lúc đầu có hơn đau... nhưng giờ thì không sao rồi, BẦM ĐEN TÍM RỊM có chút xíu à..."

Hahahahahaa

Tiền cười nức nở trở lại, sao màng pha trò nữa thật nữa giã của chú Vili.

"Để đến tối gần đi ngủ, cháu sẽ dùng phương pháp truyền thống trị thương cho chú"- Ryga đã vui vẻ lại bình thường.

"C...cám ơn cháu... nhưng cái phương pháp đó thì có hơi..."

___________________

Tại một dinh thự xa hoa.

Bốp

Chát

Bốp... chát

"LŨ ĂN HẠI TỤI BÂY!"

ba tên phá quán của Hakaru sau khi bị bắt nhốn vào nhà giam thì đã được thả ra ngay sau đó. Chúng nhanh chóng trở về với chủ và bị ăn đòn ngay lập tức.

"Chúng... chúng tôi xin lỗi, Meih-sama xin ngài hãy bớt giận"- tên cầm đầu ba thằng ngu đang dùng hai tay ôm mặt mình vì bị ăn hai cái bạt tai hai bên, riêng hai thằng em thì mỗi thằng chỉ bị một bạt tai, vì sao ư, tự hiểu.

....

Xin lỗi vì đã drop hơi lâu nhá... mà cũng đâu lâi lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top