kí ức buồn- con người nhàn rỗi
Tôi đang mơ
À... ừm... chắt là lại mơ nữa rồi
Trong giấc mơ tôi thường trong thấy một viễn cảnh gia đình hạnh phúc.
Có tôi, ba và mẹ cả anh trai tôi nữa, cả gia đình quay quần bên nhau tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà, và rồi ngày định mệnh ấy đến, mẹ tôi qua đời bởi cứu anh trai tôi thoát khỏi con quái vật xe tải đang lao thẳng vào họ, anh trai tôi được mẹ đẩy ra và bà đã bị chiếc xe khốn nạn ấy tông thẳng không hề có dấu hiệu thắng gắp, tôi ngơ ngát đứng đó nhìn mẹ nằm trên mặt đường máu đỏ thẩm trên tráng và trảng ra làm ướt cả một 2m vuông nơi mẹ nằm, tôi đứng đó, bất động, tôi không thể khóc cũng không thể thốt lên bất cứ một lời nào, viễn cảnh trước mắt tôi lúc đó, là thằng anh trai ngu ngốc đang thét lên bên cạnh cơ thể bất động bê bết máu của mẹ, tôi gục ngã, tôi đã không thể làm gì để ngăn anh tôi đi nhặt quả bóng, không thể làm gì khi mẹ bị xe đụng phải, thậm chí tôi còn không thể khóc... đúng rồi nhỉ... thằng ngu ngốc là tôi đâu phải anh trai. Lúc đó tôi 10 tuổi.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh mặt dù ta đã cố níu giữ nó, vì quá yêu thương mẹ ba tôi suy sụp tinh thần đến 3 năm liền làm cho mọi thứ trong gia đình tôi sụp đổ, nợ nần, thiếu thốn tình thương của ba và mẹ anh trai tôi đã tự mình lập nghiệp và cảnh tỉnh ba tôi, anh ấy thực sự có tài, anh ta tên là rich maker, đó cũng là cái họ của tôi, winter maker, tôi tên là winter một thằng nghiệp game chính hiệu. Tôi bị cha xem như đồ bỏ và tôi cũng khá thích thú với điều đó... một cuộc sống được anh hai và cha chu cấp đầy đủ là thỏa lòng với đam mê thì quá tuyệt vời còn gì, dĩ nhiên không như cha chỉ mắng là giáo huống, rich, anh ta thường nói cho tôi nghe những điều hay ho mà anh ấy học được và một mớ định hướng cho tương lai... haizzzz tôi luôn ngủ gật nên cũng chả để ý. Vì thiếu tình thương của mẹ nên anh trai cũng rất muôn chiều tôi. Môi khi bị ba chửi mắng anh ấy luôn là người đứng ra bên vực bên và dĩ nhiên trong nhà này anh ấy nắm quyền điều hành lấn ác cả cha. Tôi còn nhớ có lầm anh ấy nói
" nếu ba không nuôi nó, còn sẽ là người nuôi nếu như nó không thấy chán khi được thằng anh này nuôi tới già"
Hê hê vậy đấy nên ba tôi cũng chẳng nói được lời nào và thế là cùng anh trai nuôi tôi luôn, ổng chửi cũng chỉ vì thương tôi thôi mà, không thể trách được. Tôi sống như vậy đến tận bay giờ, năm tôi 23 tuổi, chỉ có mỗi việc ăn ngủ chơi, muốn làm gì thì làm, tôi còn xin ra ở riệng nữa bởi anh trai tôi vừa mới lấy vợ... chị ấy tên rose hình như là bạn từ hồi trung cấp hay sao ấy... tôi rõ tệ đến chị dâu cũng không biết rõ...haha. lần lược các kĩ niệm ùa về trong tôi, ôi hồi niệm biết bao, tôi ước mình có thể sống lại những ngày ấy, nhưng trễ rồi, giờ tôi đã chết, chắt thân hồn thể xác này lại phải đầu thai lại từ đầu và sống một cuộc đời bình thưỡng tiếp tục, không tôi không muốn, tôi không muốn chết, thực sự không hề muốn tí nào.
"Ara... chàng trai cậu có cức ức đẹp đấy"- một giọng nói của phái nữ kèm theo sự quyến rũ lạ thường vang vọng khắp giất mơ của tôi.
"Ai... ai đấy... ai đang nói đấy"- vùa lo lắng lại có một chút niềm vui kì lạ tôi kêu lên như đã có một tia huy vọng cho khao khát sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top