cướp

Tôi đang hướng đến thành phố Povill, sở dĩ tôi biết vì nó có chú thích trên bản đồ, thực sự nếu biết tận dụng thì until "trời sập" của Pantheon rất tiện lợi, nó có thể dùng như một bản đồ vậy.

Tôi đã bỏ trốn, phải là bỏ trốn, sau mớ thiệt hại của trận đánh mà tôi gây ra thì thật sự rất ấy náy khi không có gì để đền bù, mặc dù là tôi đã cứu ngôi làng, nhưng tôi không thích sự nổi tiếng cho lắm, điều đó kéo theo hàng ngàn rắt rối, điều đó được minh chứng ở thế giới thực theo nhiều cách.

Từ cánh đồng, tôi chuyển từ "đấng" sang Pantheon, men theo bìa rừng và bắt gặp một con đường mòn, chiếu lên vị trí bản đồ thì chắc theo con đường mòn này sẽ dẫn đến một đường lớn và dẫn đến thành phố.

Theo như vị trí của mắt trời thì giờ đã gần chiều rồi, tôi đi bộ không hề mệt mỏi, có lẽ là do khả năng thể chất của Pantheon rất mạnh. (Nó sống trên núi đấy).

Và...
Ục ục ục
Có mạnh thế quái nào thì cũng chỉ là con người và có bao tử thôi. Tôi đói quá, nhìn xung quanh toàn cây với cây, mà toàn là cây công nghiệp lấy gỗ, không hề có cây ăn trái nào cả. Mặc dù các kĩ năng hồi phục của các champ hỗ trợ sẽ giải quyết được cơn đói, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử trái cây hoặc đồ ăn của thế giới này.

[Hày... biết vậy ở lại làng nhờ họ đãi một bữa... mà thôi]

Tôi tự phủ nhận ý kiến của mình, tôi không thuộc dạng vì cái ăn mà phó mặc rắc rối cứ lao đến với mình.

Từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy ngược xuôi, mà sau cứ chạy qua là ngó lại dòm tôi thế hử... mặt tôi có dính gì à.

À... biết rồi... tôi ăn mặt như con ông cháu cha, lại xách theo một chiêc khiên và một cây thương nhìn là biết mắt tiền... mà lại đi bộ nữa. Trông cứ như thằng con ông nhà giàu nào vừa trộm tiền ba mẹ sắm đồ chơi vậy.

"AFK"

Xách theo vũ khí mà ở quanh nơi này không hề có quái vật hay ma thú gì thì thật là bất tiện, tôi cũng đã biết đường rồi nên cho hai món vũ khí tan  biến.

'Rộc Rộc'

Đằng sau tôi có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, mà không phải một chiếc, có đến hai chiếc lận, ngoảng lại quan sát, tôi chỉ thấy hai con ngựa là người đánh xe, còn đằng sau là một khoang đã được bao kín lại, đó là loại chở người, khác với mấy chiếc nãy giờ tôi gặp, những chiếc trước đều chở hàng.

Cả hai chiếc lao qua tôi vớ tốc độ rất nhanh... và cả hai cùng thắng gắp cùng một lúc, hai tiếng 'Kítttttt' đồng thanh nhau và kéo lê mấy chiêc bánh xe ngựa một khoảng.

Nhìn gần mới rõ, hai chiếc xe này có khoang sau thực sự khá lớn, ván tấm màng đằng sau cả hai chiếc xe, những đường viền chạm trổ công phu được khắc lên bên ngoài xe là đủ để thấy mức độ giàu có của chủ nhân hai chiếc xe này...  mà khoan... đó là vàng à.

Cả hai chiếc xe ngừng hẳn khi vược qua mặt tôi, một tiếng nói vang lên.

"Này cậu kia, đây không phải là nơi để đi dạo đâu!"

"Cậu có thể bị cướp hay quái thú tấn côn..."

Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, mái tóc xẫm màu, có phần tóc đang bạc dần, khoảng chừng   bốn mấy tuổi, ánh mắt ông ta trong rất sắc, chân mày dựng ngược, trang bị áo giáp từ cổ đến chân, áo choàng màu đỏ, nhìn thế nào ông ta cũng trông thật uy nghiêm. Mà như ông ngừng nói điều gì đó sau khi nhìn tôi.

Bước hẳn xuống xe, ônh ta đưa cập mắt dò sét nhìn tôi, tôi hơi cảm thấy áp lực khi bị cặp mắt đó lượn lên lượn xuống trước mặt mình.

"Lại là bọn quý tộc khốn kiếp"- ông ta nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và có chút khinh thường.

"ĐI THÔI"- ông ta la hét lên ra hiệu cho người đánh xe và leo lên xe lại.

Chát.. chát...

Tiếng roi quất vào mông ngựa, hai chiếc xe bắt đầu duy chuyển và dĩ nhiên họ bỏ lại tôi với khuôn mặt

[Cái quái gì vậy]

Bộ tôi ăn mặt đẹp thì có gì sai sao, người đàn ông vừa nãy chắt hẳn có ý định giúp tôi, nhưng khi hiểu lầm tôi là quý tộc thì ông ta tỏa ra cực kì khó chịu với tôi. Có lẽ quý tộc ở đây có rất nhiều tai tiếng, nhắc mới nhớ, ông trưởng làng khi hiểu lầm tôi là quý tộc cũng lập tức cuối chào kính cẩn, quý tộc đáng sợ lắm sao?

[Khi tới thành phố mình nhất định phải mua một bộ đồ khác mới được]

Mặc dù bộ này đáp ứng mọi tiêu chuẩn cần thiết và thực sự nó tiện lợi và hoàng hảo. Nhưng có lẽ không phù hợp với hoàng cảnh của tôi bây giờ.

Và lại thêm một vấn đề nan giải nữa.

[Tiền]

Đúng vậy, tiền thực sự rất quan trọng.

[Không biết, Diliey có cho mình một ít sống qua ngày không nhỉ]

Nghĩ rồi tôi lập tức kiểm tra.

[Tò mò quá, cô ấy không nên cho mình nhiều quá]

"Kho"

Một màng hình hiện này nguyên 90 độ hiện ra cách ngực tôi khoảng 30cm, trên đó có khá nhiều ô trống, dĩ nhiên rồi nó trống vì tôi chưa cho gì vào cả, đó là một cái kho vô tận. Nếu thắc mắc vì tại sao tôi lại biết được cơ chế hoạt động của thế giới này thì tôi nói luôn cho biết, cái cơn đau đầu khi vừa tỉnh dậy không phải để viết cho dài truyện đâu, đã có rất nhiều thứ chen chút một cách mất trật tự an ninh vào não tôi lúc đó.

[... và xem nào, mình có....Wooom]

"MÉO CÓ XU NÀO"

Tôi hét lớn lên và hai tay thì ôm đầu, cho tôi một bộ đồ mắc quá sức tưởng tượng, mà lại không cho tôi một xu nào.

"Huhu... đùa tôi chắt!"

Tình huống bây giờ thực sự quá nan giải, từ nhỏ tới lớn tôi toàn được nuôi,  chưa hề lao động bao giờ, tôi không hề biết kiếm tiền như thế nào...

"A... đúng rồi... với khả năng của mình thì có thể làm mạo hiểm giả mà"

Với sức mạnh của tôi hiện tại, việc sống bằng nghề giết chóc thực sự khá nhẹ nhàng, nhưng dù sau tôi vẫn thích đi phưu lưu hơn. Ma kiếm tiền cái đã.

Nhất trí với cuộc độc thoại nội tâm nãy giờ, tôi quyết định khi vào thành phố sẽ kiếm ngay guild mạo hiểm giả để đăng kí.

~~~~

Trời đã tối rồi, tôi vẫn còn cuốt bộ theo đường mòn, quyết định là sẽ vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, nhưng tối thui rồi, ngắm quái gì.

[Tìm hiểu nãy giờ chắt cũng khá đủ rồi, mình cần phải tích tốc đến thành phố]

Nghĩ với lòng, tôi lặp tức động não để nghĩ ra một champ để duy chuyển trên không... chứ dưới này tối ôm đi sao mà sợ quá.×~×

"Corki"

Luồng ma thật lại xuất hiện, nó cuống theo nhũng hạt phù du màu trắng và phát sáng cả một đoạn đường. Những luồng sáng quấn lấy nhau giữa không trung và đang tạo hình thành một cái gì đó... và giờ tôi có thể nhận ra đó là chiếc máy bay của Corki, mặc dù chiếc này lớn ngang xe bus.

(Tui vừa thi xong hai môn, thế quái nào ôn Vội Vàng, mà nó ra Đây Thôn Vĩ Dạ, ngậm tỏi rồi😑😑)

Tạch... tạch... tach( tình tiết truyện sao mà nó éo le theo cuộc đời tui dị)

Tiếng cánh quạt chém không khí quay liên hồi.

"Ô... kính mát à"

Cảm thấy đầu tôi hơi nặng thêm, thì ra tôi đã được trang bị đôi kính của corki. Nhiều ánh đèn từ "phi thuyền" đang di chuyển và chiếu theo mọi hướng với ánh sáng màu đỏ và lam, nhìn giống công an quá.

Một chiếc cầu thang từ từ đưa xuống và chạm đất trước mặt tôi, tôi leo lên chiếc máy bay của mình, thật sự rất rộng, nó có thể chở thêm đến năm người nữa chứ không ít, tôi ngồi lên chiếc ghế ở buồng lái mui trần và như tôi đã nói, chiếc máy bay này cứ như cơ thể tôi vậy, tôi gạt cần và nhấn nút khởi động.

Brừm... Brừm...

Từ từ rời khỏi mặt đất, các cánh quạt hai bên quay nhanh hơn tạo lực nâng, cánh quạt này theo phương song song với mặt đất. Tôi đạt độ cao 20m so với mặt đất một cách nhanh chóng, gạt cần điều khuyển, các cánh quạt chuyển động và tạo với mặt đất một góc 45 độ.

"Yasss hú"

Kích hoạt động cơ phản lực, tôi lao đi với tốc độ xé gió, động cơ của máy bay xung quanh tôi hoạt động liên hồi, thứ này ủa thực rất tiện dụng. Trong tôi cứ như một chiếc trực thăng của pô lít vậy. Thành phố còn cách tôi khoảng 20km nữa, với tốc độ này 5 phút nữa tôi sẽ tới chỗ.

~~~~~~~

"Hửm... có lễ hội à"

Phía dưới trước mặt tôi là một toán ánh sáng đầy màu sắc, kiềm theo đó là tiếng reo hò và có rất nhiều người đang di chuyển một quy luật nào... tôi duy chuyển chậm lại và quan sát, mặc dù khônh có phanh, nhứng chỉ cần quay hai cánh quạt hai bên cánh lên trên trời thì sẽ làm cho chiếc phi cơ trôi nổi trong không khí thôi.

Không... đó là một cuộc tấn công.

Hai chiếc xe ngựa và một toáng người đang bị bao vây bởi rất nhiều người.
Trong đêm tối, thứ tôi thấy được chỉ là những ánh sáng phát ra từ những ma pháp được sử dụng và ánh lửa từ những chiếc đuốc...nhìn qua là biết những người trên xe ngựa đang bị cướp.

Sự hiện diện của tôi rất nổi bật trong đêm tối, ấy thế mà chả ai để ý cả, họ đang dồn cả tâm trí vào cuộc chiến bên dưới.

Và tôi nhận ra một người quen, đó là ông bác trên xe ngựa "nhà giàu" có ý định giúp tôi, dường như họ đang bị tấn công bởi một băng cướp lớn, chỉ tính những ánh đuốt đang bao quanh hai chiếc xe ngựa thì cũng đã có hơn 30 tên, chưa tính đến những tên không mang đuốc và ẩn náo hai bên rừng.

Chúng đang liên tục công kích bằng ma thuật và vũ khí, vô số những loại ma thuật hệ hỏa, băng, lôi đang thay phiên nhau ánh lên những tia sáng chết chóc bên dưới và tất cả những thứ đó bị đánh bật lại bởi một lá chắn kiên cố từ ông bác người quen của tôi tạo ra.

Xác của những người lính đang nằm rải rát khắp nơi bên cạnh hai chiếc xe. Có lẽ đã có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra giữa những người lính và bọn cướp, bằng chứng là máu, máu đang lênh láng ở cả khúc đường trong đêm.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc của chúng cho tôi nhìn thấy máu và cả mặt của chúng, tên nào mặt mũi cũng bậm trợn, nhìn thế nào cũng ra kẻ xấu.

Ônh bác đã thấm mệt và nhể nhại mồ hôi, có lẽ ông ấy đã đến giới hạng... mà hình như... phải rồi... có một cô bé đang núp sau ông ấy... cô bé đó toát lên một cái gì đó quyền quý và đáng được bảo vệ.

[Dù sao ông bác đó cũng có ý định giúp mình, thôi thì đành vậy...]

Tự nhủ với lòng mình là sẽ giúp ông ấy vì ông ấy là người tốt, mà thực ra tôi chỉ muốn kiếm mấy tấm bia hình người biết tấn công để test skill của mình thôi.

Mà tôi thắc mắc, tôi luôn nổ lực để tránh các rắc rối, thế quái nào rắc rối cứ tự tìm tôi thế

[^~^°].hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top