chào hàng

Mọi thứ bên ngoài ngôi làng trở nên hỗn hoạn, sau tiếng thét thất thanh vừa rồi, ngôi làng yên bình trở nên nháo nhiệt một cách đầy sợ hãi.

Để lại tôi với lời dặn: anh hãy ở yên đây em sẽ ra ngoài xem có chuyện gì và trở lại ngay. Diya chạy ra ngoài và để tôi lại một mình, cảm giác như được một cô gái bảo vệ tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội, bỏ qua lời dặn của Diya, tôi mở cửa và đi ra ngoài nghe ngóng tình hình.

~~~~~ngôi thứ 3

Một người đàn ông trung niên, chạy một cách mặc kệ bố con mày là thằng nào, băng ra khỏi cánh rừng, và cất lên tiếng hét làm náo loạn cả ngôi làng.

"Cậu vừa nói gì vậy Jack"- trưởng làng đỡ Jack ngồi xuống một góc cây, sau khi cho ông ta ngụm nước.

"Bọn...bo..n..."- Jack nói không ra hơi.

"Bình tĩnh lại nào, cậu phải bình tĩnh lại mới có thể nói được chứ, mọi người cũng xê ra cho cậu ấy khoảng trống để thở nữa"- vừa nói ông vừa đưa cho Jack một ly nước khác và ra hiệu cho người già, người lớn, người trẻ, lui xa ra.

Nóc một cách vội vã, Jack đặt cốc nước xuống, thở dài một hơn và túm lấy hai vai của trường làng.

" BỌN MA THÚ, TRÚNG ĐÃ BIẾN KHỒNG LỒ LÊN MỘT CÁCH BẤT NGỜ VÀ ĐANG HƯỚNG ĐẾN ĐÂY"- Jack hét lên cũng như để lấy lại bìn tĩnh cho bản thân.

Nhưng mọi người xung quanh thì nhón nháo cả lên, như kiểu bọn mạo hiểm giả chúng làm ăn kiểu gì mà để chuyện như này sảy ra... bala bala.

"Tất cả im lặng"

Mọi người xung quanh đã im lặng một cách kì lạ, đó chính là quyền uy của trường làng.

"Những mại hiểm giả, họ an toàn chứ?"

"Tôi không biết, nhưng có lẽ họ không sao... bởi những con ma thú như đang  đuổi theo thứ gì đó"

"Vậy có lẽ họ vẫn ổn, như vậy thì thật tốt, mọi người nghe kĩ đây hãy đi gọi người nhà và tất cả mọi người mọi người không biết chuyện này, chúng ta phải rời khỏi làng càng sớm càng tốt, nhanh lên"- trưởng làng nghiêm giọng và mọi người đều hiểu tính mạng của họ và người thân là trên hết.

"Chú Jack, chú bị làm sao vậy?"- Diya với khuông mặt lo lắng chạy đến.

"Diya... hộc ... cha mẹ cháu đâu?"

"Họ đang ngồi ruộng ngô để...?"

"CÁI GÌ... Diya... hãy bình tĩnh nghe chú nói"- Jack nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẽ lo lắng của Diya.

"Chuyện... chuyện gì vừa sảy ra vậy chú Jack"- Diya như mất bình tĩnh, giữ hai vai của Jack và cầu xin một câu trả lời.

"Các mạo hiểm giả... họ đã thất bại và những con ma thú đang tiến đến làng... nơi chúng hướng đến... CHÍNH LÀ CÁNH ĐỒNG CỦA GIA ĐÌNH CHÁU, mau lên Diya chúng đang tiến đến đó rất nhanh đấy"

Không đợi thêm điều gì, tiếng gào thét của bạn năng đang nói với cô rằng cha mẹ cô đang nguy hiểm tính mạng, cô xoay người hướng đến chỗ con ngựa cột ở thân cây trước nhà, nhưng cô đã lập tức va vào một bờ vai.

"Win-san... Anh hãy chạy khỏi đây ngay đi, nơi này giờ rất nguy hiểm, ma thú đang tấn công nơi này"- vừa nói cô vừa chỉ vào cảnh những người dân cuống cuồng kêu gọi gia đình mình và đang đem theo nhiều nhất có thể, trưởng làng vừa bảo họ tốt nhất đừng mang theo thứ gì ngoài tiền mặt, họ nghe ông.

"Em phải ra đồng để báo cho bố mẹ và cùng họ trở về... nếu... nếu không... họ sẽ..."- sự sợ hãi đang hòa trộn vào cùng nước mắt, Diya như mất đi tia huy vọng cô quỵ xuống tại chỗ, hai chân cô giờ không còn bất cứ sức lực gì, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

"Đừng khóc... đừng lo lắng, anh sẽ đưa họ về"- nói với một nụ cười ấm áp trên khuông mặt, sát gái chân nhân dần lộ bộ mặt thật của mình.

"Nhưng Win-san... anh ... anh chỉ là..."- Diya vừa mếu máo vừa nhìn vào chàng trai trước mặt một cách bất lực, cô ấy là một cô gái yếu đuối.

"Không sao cả, trên đời không gì xa xỉ bằng sự miễn phí cả, anh mang ơn, anh sẽ trả ơn"- đỡ Diya đứng lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô nàng và làm cho cô ấy có một sự huy vọng.

~~~~~~ góc nhìn của main.

Vừa nói ra những lời ngầu lòi nhất từ khi sinh ra tới giờ, tôi thấy tâm trạng tôi đang phơi phới và cực kì thăng hoa. Tôi đã hứa với cô gái đang mếu máo trước mặt mình rằng sẽ cứu lấy cha mẹ cô ấy, cô ấy cũng là người đã cứu tôi... mặc dù có lẽ hơi khó để tôi chết nhảm vậy.

"Trưởng làng-sama ông có thể cho tôi biết cánh đồng của cha mẹ Diya-san ở đâu không"- tôi hướng sự chú ý của mìn tới trường làng... mà gì thế ông ta đang cúi chào tôi từ nãy đến giờ.

"Ớ... trưởng làng- sama ông làm gì vậy?"- tôi khá là bất ngờ, trước cách hành sử của ông ấy.

"Ngài là quý tộc tôi không thể không cúi chào, nếu không làm vậy sẽ là một hành động bất kính với các dòng họ danh tiếng"- trưởng làng trả lời một cách đầy kính cẩn.

Nguyên do cho rắc rối này chính là do cách ăn mặc của tôi, thậm chí bọn hoàng tộc cũng không thể ăn mặt được như này, haizzzzz... điều này thật nan giải. Bỏ chuyện không liên quan qua một bên, tôi hỏi trưởng làng lại câu hỏi khi nãy.

"Trưởng làng-sama, ôbg có thể cho tôi biết, cha và mẹ của Diya đang ở đâu không"

"Theo tôi biết thì cánh đồng của gia đình họ nằm cách làng khoảng 2km về phía tây ngôi làng... ngài định đến đó, tôi khuyên ngài không nên đến đó, một qu..."- ông ấy không nói được lời nào sao khi chứng koeens hành động của tôi.

Phớt lờ lời cảnh báo của trưởng làng, tôi biết được thực lực của mình tới đâu khi được nghe Diliey thuyết giáo ma thuật. Và bọn ma thú cấp ssss thì... tuổi tôm chơi với tôi.

"Pantheon"- tôi quyết định bay đến nơi đó.

Khả năng và cách thức sử dụng các skill đã được đưa vào não tôi bằng quá trình xâm nhập.

Xung quanh tôi bắt đầu có sự thay đổi, những luồng sáng trộn lẫn với các hạt phù du màu cam lạ thường đang tập trung vào hai cánh tây đôi. Trưởng làng, người đàn ông đang dựa lưng vào khúc cây đang cố gắn lom khom bò dậy, và cả Diya... họ đang tròn mắt kinh ngạc trước điêu vừa sảy ra trước mặt họ.

Trên tay phải tôi xuất hiện một chiếc khiên tròn đúng địa chỉ Pantheon, còn trên tay trái là một mũi giáo cùng địa chỉ với chiếc khiên, trang phục tôi đang mặc không có thay đổi gì, nhưng tôi lại có cảm giác như cơ thể mình cuồng cuộng những múi cơ ấy.

Tôi biết mình nên làm gì

"Trời sập"

Một bản đồ hiện lên trước mắt tôi, nó chiếu luôn cả bản đồ thế giới này, nhìn không khác trái đất là mấy, chỉ có điều các lục địa có hình dạng khác với trái đất và vị trí cũng không giống. Định vị được vơi tôi đang đứng, và đã dò ra được vị trí của cha mẹ Diya, sát định mục tiêu trong não, tôi khuỵn gối xuống để lấy sức nhảy lên trời.

"Giờ anh sẽ đi cứu cha mẹ em"

Tôi đạp vào mặt đất và bay vút lên trời cao, để lại trên mặt đất một hố xâu 3m,để lại khói bụi, đất đá nát bét và những khuông mặt ngơ ngác. Mà như có vẻ ở đó có hơn hai người thì phải.

~~~~~~từ trong rừng

" mọi người chúng ta không được để chúng vào làng, hãy chặn chúng lại tại đây"

Chịu đựng sự bám đuổi ráo riết của ba con ma thú khát máu, Ryga ra hiệu cho mọi người quay lại chiến đấu khi nhận ra mình đã vược qua rào chắn và dần tiến vào nhũng cánh đồng của người dân.

"Chú sẽ cầm chân chúng"- chú Vili thắng được quán tính của cơ thể mình và quay lại đằng sau.

Ở đó ba con quái vật khổng lồ đang đè bẹp mọi thứ trên đường đi của chúng lao đến họ với tốc độ khá nhanh.

"Lá chắn của thiên sứ"

Là tuyệt kĩ mà Vili tự hào, những chiếc cánh lại mộc ra một lần nữa, nó hóa đá và chắn ngang bọn ma thú.

Ba con ma thú vẫn không dừng lại, chúng lao thẳng đến lớp lá chắn, với tốc độ của mình, chúng đưa nhưng bộ vuốt đang rò rỉ ra một thứ gì đó trong như khói màu đen và...

Ầm...

Lá chắn bằng đá đã bị phá vỡ, với một phát cào từ hai chi trước  bên phải của con chạy trước.

"Khốn kiếp"- Vili nhìn và tiếp tục rút lui trong giận giữ khi niềm tự hào của bản thân bị phá vỡ trong một phát cào đôi của con ma thú.

"Khốn nại thật... chúng bây giờ đã trở thành cấp A rồi"- Ryga vừa bức tốc vừa nói cho những đồng đội đằng sau.

"Gì cơ cấp A, mà có đến những ba con... cuộc đời tôi chỉ sống tới đây thôi sao?"- Lirey vừa chạy vừa rưng rưng nước mắt, cô ấy thực sự sợ hãi.

Bốp...

"Ngưng nói những điều bi quan đi, Ryga bảo chúng ta chạy về làng, chắt hản có lý do"- Ania phát một phát lên đầu Lirey bằng tay và quay sang Ryga với khuông mặt tin tưởng.

"Phải đó, Ryga cháu vẫn chưa nói cho bọn ta biết làm sao cháu chắc chắn rằng về làng sẽ thoát chết"- Vili đã bắt kịp họ và tất cả họ nhìn Ryga cùng với một ánh mắt tò mò.

"Phải đó, Riga-nisan anh có kế sách gì sao ạ"- Tiana chạy kế bên Ryga từ đầu nhìn cậu với ánh mắt ánh lên niềm huy vọng, tuy nhỏ tuổi cô bé này còn trưởng thành hone cả Lirey lớn xác.

"Cháu đã đập nó"- cậu trả lời ngắn gọn.

"Vậy là đến đường cùng như vậy rồi sao"- lời nói của Vili mang đầy sự nặng nhọc.

Mọi người đều biết rõ về "hộp cứu sinh" mà Ryga vừa đập nên họ không nói gì thêm.

Ánh sáng đã mở ra trước mắt họ, đó là bìa rừng.

Chạy ra khỏi cánh rừng u tối, mở ra trước mắt họ là cánh đồng ngô... và nó chỉ là một đống đổ nát của cánh đồng ngô.

"Ta vào làng rồi... và giờ có lẽ sẽ có một điều gì đó sảy ra"- Ryga lao vung vút trên cánh đồng và ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Trên cánh đồng bây giờ là hai người nông dân một nam một nữ họ đang gôm những cây ngô bị hư hại lại và đốt chúng, họ chưa đốt.

"Mọi người có ma thú khổng lồ đang tiến đến hãy chạy khỏi đây"- Ryga hét lớn.

Không để họ kịp phản ứng, cậu người nữ và Vili người nam, hai người họ ôm lấy eo hai người nông dân và tiến ra khỏi cánh đồng, đẻ họ xuống và tất cả cùng nhìn về phía những cái cây đang lần lược đổ rạp xuống.

Grào....

Bọn ma thú chúng đã lộ diện, hai người nông dân đã hiểu được thứ gì đang đe dọa họ, mà có vẻ như họ biết bọn chúng.

"Chính là bọn nó, những con ma thú tấn công cánh đồng của vợ chồng mình"- người đàn ông nói với khuôn mặt đầy phẫn nộ

"Nhưng ...chả phải ...chúng quá to lớn với những con lần trước sao"- người nữ đã lộ ra sự sợ hãi của mình.

"Này Ryga điều kì tích đâu?"- Ania nhìn vào Ryga như thể "cậu lừa bọn này à"

" tớ làm sao biết đư..."

Một trong ba con ma thú đang lao vào họ, từ bìa bìa rừng nó lao tới họ với tốc độ gắp hai lần tốc độ trước đó, miệng nó đang mở ra hết cỡ và có thể thấy nhừng hàng răng trong miệng đang xoay vòng đối lập nhau.

"Mọi người, bình tĩnh lại và chiến đấu nào, có lẽ chỉ có ba con ma thú đó thôi, con quỷ đó không đuổi theo chúng ta đâu"- Ryga chấn an mọi người, họ không phải đối thủ của con quỷ, nhưng với những con ma thú này họ vẫn có cơ hội thắng.

"Đúng vậy, mọi người đừng nản trí, đã nhận nhiệm vụ, chúng ta không thể để chúng làm hại người dân được, TẤN CÔNG"-Ania ra hiệu cho Tiana và Lirey đề ba.

Hai người nông dân nhìn họ và cười ấm áp, có lẽ những con người dũng cảm luôn nhận được những điều đó.

"Hỡi..."

UỲNH....

một âm thanh chấn động cả bầu trời và mặt đất, vùng đất giữa cánh đồng ngay trước mắt họ bị một sức ép khổng lộ nén xuống tạo ra một vùng lòng chảo, những cây ngô khô trong đó bị một thứ sức mạnh vô lý ép thành giấy, riêng con ma thú thì bị nghiền nát, máu thịt và cả nội tạng của nó, không có bất cứ thứ gì con nguyên vẹn.

Sau khoảng 1 giây, mặt đất không còn chịu được cái áp lực kinh khủng đó nữa, những phần đất đã được cày sới, giờ lại bị ép lại chở thành những lớp đá và chúng đang nức từ từ ra, các đường nức bắt đầu chạy dọc khu lòng chảo, ngày càng dày hơn và như không chịu được nữa, những tiếng rầm rầm vang lên liên hồi, đất đá vụn bị bắn lên không, không dừng lại ở đó, vùng đất vừa bị một thứ gì ép xuống ấy lại tiếp tục thấp xuống, nó tụt từ từ xuống và mỗi lần như vậy thì những mảnh đá lại bị dồn ép, nức ra và bắn lên trên, mọi thứ đang nhấn chìm cái hình dáng đã gây ra thảm họa này.

"Cái...cái."- không chỉ Ryga mà tất cả mọi người ở đây đều đang sửng sốt trước điều vừa xảy ra trước mắt mình.

"Ry...Ryga ... cậu biết đó là thứ gì không"-chân tay run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ania cảm thấy mình run sơ đến mức không đứng vững trên đôi chân mình.

"Tớ... không biết... nhưng có lẽ chúng ta được cứu rồi"- thấy Ania đang cố gắn đứng trên đôi chân của mình, Ryga đỡ cô ngồi xuống.

Sau sự sụp đổ vừa rồi, tất cả những nhười chứng kiến ở đây họ không thể đứng được, họ ngồi bệch xuống theo nhiều kiểu, há mồm kinh ngạc. Tất cả các ánh mắt của họ đang hướng về phía trung tâm của vòng tròn đổ nát có bán kính 40m đó.

Bụi đã bay dần, những mảnh đá vụn bị bắn lên cũng không kịp rơi xuống mà nát bét ra lập tức, chúng lại trở thành bụi và đi theo các tiền bối của mình để lại một khung cảnh hoàng tráng.

Cả một vùng hình tròn, đường kính hơm 80m bị hạ thấp xuống tới 20m so với chiều cao ban đầu của nó.
Những tản đá lớn với bán kính khoảng 3m-4m bị đưa lên trên với đủ hình thù và nằm lăng lóc không theo bất cứ quy luật nào cả.

Mạch nước ngầm thì bắn tung té chẳn mấy chóc nơi đây sẽ trở thành một cái hồ nước ngọt.

Bụi đã bay đi hết, để lại vùng trung tâm là một cột đất đá, thấp hơn mặt đất 10m, trên đó là một vị dũng sĩ đang cầm trên hai tay mình một khiên và một thương.

Trong tư thế quỳ một chân, anh ta đứng thẳng dậy, áo choàng khẽ đưa nhẹ theo gió, mái tóc vàng, một sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ người đó.

"Thiê..thiên thần"- tất cả... đồng thanh


.... tại sao viết, viết, viết mà càng viết càng dài vậy, đùa nhau à, main ơi thể hiện đê.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top