chap 2
Bright lần nữa tỉnh dậy. Cậu lại tỉnh dậy trên chiếc giường to khủng kia. Chỉ khác là lần này có thêm tên Lorion nằm cạnh.
Cậu dụi dụi đôi mắt vàng kim. Nằm nhiều khiến cả người cậu có chút ê ẩm.
Bright nhìn Lorion. Tay hắn ôm ngang eo cậu, mặt áp sát vòng 1 trắng trẻo, môi khẽ mỉm, thú thật là nhìn giống biến thái đến 9 phần.
Kì lạ thay cậu không hề bài xích tên này, ngược lại còn có chút muốn làm nũng với hắn.
Bright muốn hắn ôm hôn, muốn hắn xoa đầu, muốn dụi vào người hắn rồi chìm vào giấc ngủ như hồi sáng.
Thật ra chỉ cần là những tiếp xúc thân mật như cặp tình nhân đều khiến cậu thỏa mãn.
Nghĩ đến đây Bright nổi da gà. Hòa đồng vốn là tính cách vốn có của Bright nhưng đến độ làm nũng thì thật quỷ dị, nhất là với một thằng đàn ông không quen biết. Cậu như đứa trẻ lên ba ai cho kẹo thì quý, không biết cảnh giác với người lạ.
Nhìn hắn thiu thiu ngủ, Bright không khỏi cảm thán nhan sắc trời ban không chê vào đâu được của hắn. Mặc dù trông hơi lạ mắt do làn da xanh lè nhưng không thể phủ nhận nét đẹp trưởng thành kia.
Cơ mà hình như cơ thể hắn cũng đẹp đấy. Nhớ không nhầm thì đâu đó 6 múi cơ bắp cuồn cuộn, sờ khá thích đó chứ...
BỐP
- Bright: "Mẹ ơi mày vừa nghĩ gì vậy Bright. Mày là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng! Sao có thể mất liêm sỉ như thế được!"
Bright hoảng loạn tát vào má mình thật mạnh để xua đi một mớ suy nghĩ đen tối trong đầu. Nhất định là do ngủ lâu quá đầu óc mê man rồi, cậu tự an ủi mình.
Nhưng đời không như là mơ. Khi mà số trời đã định cả hai là một cặp, hình ảnh Lorion vuốt ve Bright nằm ngủ không ngừng hiện diện trong tâm trí cậu. Ánh mắt có cố cách mấy cũng không thể rời khỏi người kia. Ừ thì ai bảo tên này đẹp quá làm gì, đâu phải lỗi tại cậu...
Cuối cùng, Bright triệt để từ bỏ, vứt hết cái gọi là liêm sỉ để ngắm Lorion cho đã con mắt thì thôi!
- Lorion: Em nhìn muốn thủng mặt tôi rồi đó.
- Bright: Anh cũng thích mà.
Khoan.
Dừng khoảng chừng là hai giây.
Có gì đó sai sai.
Sai rất rất sai
Lorion dậy từ lúc nào rồi!?!!?
Bright hoang mang
Bright lo lắng
Bright muốn độn thổ
Bright cầu trời cầu phật cho Lorion chưa thấy mấy cái hành động ngu ngốc của mình.
Cậu lấy đâu ra gan để mà phun ra cái câu "anh cũng thích mà" đấy???? Ông bà ta nói không sai, cái miệng hại cái thân và bây giờ cậu đã cảm nhận được sâu sắc lời dậy đó.
Chót dại rồi kêu cứu ai đây.
- Lorion: Em đổ nhiều mồ hôi quá. Phòng nóng lắm sao?
Có cái nịt mà nóng, nhờ ai đó cứ ôm khư khư người ta nên mới thế ý!!!!
Bright muốn hét vào mặt Lorion như thế đấy. Nhưng cậu không có gan, cậu vẫn còn yêu đời lắm. Ai biết hét xong có bị cái gì không.
- Bright: Tôi không sao, anh bỏ tôi ra được rồi đấy.
- Lorion: Không thích!
Lorion cười mỉm nhìn Bright, khiến cậu đỏ mặt phải quay qua chỗ khác. Hắn lấn tới dí mũi lên sát phần gáy hít hà. Ngửi không ra cái gì đâu nhưng hắn thích, cảm giác phê hơn phê đá mà.
À mà không phải mỗi hắn phê đâu, người "được ngửi" là Bright đây cũng thích muốn chết (đừng nói với Lorion nhé, hắn mà biết là mọi thứ không chỉ dừng lại ở ôm ôm đâu).
Bright không biết cái ham muốn được gần gũi này từ đâu chui ra, nhưng sự thật là cậu không cưỡng lại nó được. Và cái sự thật ấy khiến cậu nhục muốn đội quần.
- Lorion: Cứ thế này đi, thêm một lúc nữa thôi.
Bright giờ mới để ý, mặt Lorion hơi xanh xao (?). Hắn ta đang mệt sao? Hay bản thân khuôn mặt hắn ta vốn dĩ là thế rồi, da xanh thật khó nhận biết.
Cậu muốn hỏi thêm nhiều thật nhiều nữa nhưng hắn lại thiếp đi rồi. Từng hơi thở cứ đều đều phả vào làn da trắng của cậu.
Bright theo đó lại chìm vào trong giấc ngủ. Hình như cậu ngủ hơi nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top