Oneshot

Sẽ sớm thôi giấc mộng này sẽ kết thúc

Chỉ mình anh nhận lấy tổn thương cùng sự đau khổ

Những chiếc lông vũ trắng tung bay khắp vòm trời cao

Giống như những chùm pháo hoa thiêu đốt tâm can của anh vậy

Hủy hoại cả vòng luân hồi,dường như anh đã hiểu ra tất thảy

Nhưng đến cuối cùng....số phận đã được định sẵn

Chúng ta tồn tại là do sự trêu đùa của thần linh hay đó chính là sự an bài của số phận ? Chỉ có trời biết đất biết cũng chẳng ai biết cả,nhưng tại sao ? Tại sao ông trời lại tạo ra em rồi lại cướp em đi ? Vì em đã nhuốm màu hồng trần ? Vì em yêu anh ? Hay vì anh là sao chổi tồn tại trong cuộc đời đầy rộng mở của em ?

....

Lorion sau khi chết đi sau trận đại bại dưới tay của D'Arcy,mảnh tàn hồn của anh vô tình trú ngụ trong một quả hắc cầu chỉ to bằng lòng bàn tay, màu xanh sẫm trông rất gớm ghiếc,lúc này anh không có ý thức gì thì cũng đành phó mặc cho ông trời quyết định, xem anh được sống tiếp sau bao nhiêu tội lỗi đó hay không ?

Ai đang gọi tôi đó ?

Tôi đã chết hay vẫn còn sống đây ?

Khi anh lấy lại được ý thức thì cũng nhận ra bản thân mình chỉ là một quả hắc cầu, cũng đúng anh vốn đã chết rồi, cơ thể cũ sớm cũng đã thành tro bụi vì tuổi già nhưng tại sao anh vẫn còn ở đây ? Sau khi cảm nhận một hồi, bằng kiến thức cao thâm của mình mới biết đây là hắc thạch ma tinh trong truyền thuyết,nó giống như một cái kén vậy,nếu ở đủ lâu và hấp thu đầy đủ sức mạnh thì anh sẽ sống,với cơ thể mới,cuộc đời mới, anh rất vui vì có vẻ ông trời vẫn muốn để anh lại không mang đi khỏi thế giới này nhưng ai đã đem anh về đây ?

Qủa hắc cầu lăn long lóc trong nhà, ngắm nhìn ở cửa sổ mới biết đây đã là buổi đêm, trăng ở Athanor thật sự rất đỗi tĩnh mịch và hùng vĩ nó rất to và sáng đã bao nhiêu năm anh lại được ngắm nhìn nó như thế này nhỉ ? Thật là hoài niệm làm sao

Sau đó Lorion trong lốt hắc cầu đang dần làm quen,truyền phép thuật để bay lên, bay được một lúc thì nhìn thấy một người con trai đang chìm vào giấc ngủ,em có mái tóc màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày thanh tao, sóng mũi cao cao, đôi môi chúm chím phơn phớt hồng,đẹp như một vị thiên sứ vậy,anh nhìn là đã rung động ngay từ lần đầu tiên dù rằng bây giờ anh không có cơ thể hoàn chỉnh nhưng nếu một ngày nào đó anh đã có cơ thể mới,anh ta đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em ấy đến hết đời bởi em đã cứu mạng anh

Nhưng anh là Lorion, hắc ma pháp sư tàn ác,nếu em ấy biết được thì sẽ như thế nào nhỉ ?

....

Sau một thời gian theo dõi từ hắc cầu,Lorion biết được em ấy là Đệ Nhất Thánh Đồ - Bright, quả đúng là một vị thánh đồ,em ấy rất hiền lành,nhân hậu em đã nói rằng vì em là thánh đồ nên có thể cảm nhận được có một linh hồn trú ngụ trong hắc cầu,em phát hiện ra chiếc hắc cầu là trong một ngày mưa bão nó đang nằm ở một bãi rác gần một khu chợ trong thành phố Tân Liên Hiệp,em liền nhặt đem về, em lau chùi và rót một ít phép thuật vào và chờ đợi,chờ đợi ngày anh thức tỉnh một lần nữa

- Anh là từng là Lorion,em không sợ sao ? Em không sợ anh sẽ lại hủy hoại thế giới này sao ?

- Anh dù là Lorion hay đã từng là Lorion,em cũng không sợ bởi vì, ai cũng có quyền được yêu thương,ai cũng có quyền được có sự tự do mà ! Sứ mệnh của em là em đều muốn thế giới này đều hạnh phúc,vả lại em sẽ cho anh biết thế giới này vẫn tốt đẹp lắm ạ

Lorion đang rất bối rối nhìn đôi mắt vàng kiên định ấy thông qua hắc cầu mà hoài nghi liệu em ấy có phải đang dối lòng anh hay không ? Dù anh sống ngần ấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh bối rối bởi vì không biết nên đón nhận lấy tình cảm chân thành của em ấy ?

- Sẽ ổn thôi Lorion, nếu anh coi em là thiên sứ hay coi em là một chiếc lông vũ mong manh,em vẫn sẽ luôn sưởi ấm trái tim của anh

Trong cuộc đời đầy đắng cay và cô độc của anh, vì anh là ma pháp sư nên bị mọi người xa lánh,bị bóng tối nhấn chìm trong sự tuyệt vọng,sự thống khổ,sự phẫn nộ triền miên không hồi kết cho đến lúc cuối đời,vẫn không một ai kề cận anh cả,anh đã mở lòng mình cho Bright tiến vào trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu,từ từ và mềm mỏng như thế

Dòng thời gian chảy qua thế giới này

Luôn có một con đường dài dằng dẵng để đi

Cho đến khi em chạm tới cánh tay anh

Chiếc lông vũ đó là để vì anh

Và tình yêu của họ chớm nở từ đây

Hai người đã có một thời gian rất hạnh phúc, dù trong lốt hắc cầu nhưng họ sớm tối có nhau như một cặp tình nhân,cứ như thế họ cũng yêu nhau và cả hai người đều hẹn ước rằng sẽ sống trọn vẹn một kiếp người đúng nghĩa và anh tự nhủ sẽ sớm thôi, chỉ cần hấp thụ đầy đủ hắc thạch thì có thể được ôm em vào lòng,sẽ chăm sóc em, bảo bọc cho em bù đắp lại những tội lỗi trước kia của anh

Hãy đợi anh nhé, Bright

.....

Nhưng chính thế giới này lại tước đoạt đi tiểu thiên sứ của Lorion...

Sau một trận chiến với Lực Luợng Sa Đọa với kết quả là sự thất bại thê thảm của Lực Lượng Ánh Sáng ,thì sau đó Bright bị những giáo đồ khác vu cho tội che giấu thông tin về trận chiến, dù không có bằng chứng nào,dù có người lên tiếng bênh vực cho em, nhưng kết quả là họ vẫn nhốt em vào chốn ngục tù tăm tối, vì nhiều ngày em không về nhà nên Lorion mới sốt sắng đi tìm, mãi mới biết được em đang ở trong đó

Lorion lúc này trong lốt hắc cầu rất lo lắng cho Bright, anh ra sức dùng thuật tàng hình để lẻn vào trong đó , nó giống như một mê cung vậy không biết em đang ở đâu cũng chẳng thấy gì nhưng nó rất tối nhưng vì Bright, Lorion không bỏ cuộc và cuối cùng anh cũng tìm được em ấy

Em lúc này bị trói hết tay chân, người đầy vết thương, vết bầm tím vì những trận đòn roi,quần áo thì rách rưới tơi tả lộ ra da thịt trắng nõn nà của em trông thật thảm thương ,ngọn lửa phẫn nộ bên trong linh hồn của Lorion lại sục sôi một lần nữa , anh lúc này tự trách rằng sao anh không biết sớm hơn, anh hối hận vì để Bright tham gia trận chiến lố bịch đó,Lorion bây giờ chỉ là hắc cầu nhỏ nhoi không đủ quyền năng bảo vệ em

- Tại sao em không phản kháng lại hả Bright.? Đó không phải lỗi của em

- Em biết, nhưng họ muốn tước đoạt sức mạnh của hắc thạch ma tinh để làm hại người em yêu quý, em không muốn điều đó xảy ra

- Tại sao em không nói ra ?

- Có lẽ không ai chịu tin em cả

Hóa ra chúng đã biết đến sự tồn tại của hắc cầu này rất lâu rồi, vì danh lợi vì địa vị, vì sức mạnh họ lại đẩy người yêu của anh vào bước đường cùng,ngay lúc này vì anh không đủ phép thuật nên anh không thể dùng ma pháp mở trói được, anh cũng không thể dùng ma pháp dịch chuyển đưa em thoát khỏi nơi này, Lorion lúc này trong lốt hắc cầu trượt xuống xuống người Bright một cách vô vọng

Lorion đang bất lực, bất lực vì mình chỉ là hắc cầu, anh tuyệt vọng tại sao ông trời lại bắt anh trong lốt hắc cầu vô dụng này, tại sao ông trời lại đày đọa Bright như vậy, chỉ cần giáng tai họa xuống đầu Lorion này là được mà, hà cớ gì tại sao lại bắt tiểu thiên sứ của anh gánh chịu, trong vô thức đó có một giọt nước mắt rơi xuống từ bên trong hắc cầu

Lorion đang khóc ?... Anh khóc vì không thể bảo vệ tiểu thiên sứ của anh, anh khóc vì bản thân lại vô dụng ngay lúc quan trọng nhất ,anh ân hận mình không nên tồn tại trên cõi đời này làm gì để khiến tai ương ập xuống đầu Bright như vậy

Nhưng Bright lại dùng hai tay nâng niu hắc cầu,ôm vào lòng dỗ dành, khuôn mặt của em rất trìu mến, em cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, vì em biết em sắp phải rời xa thế giới này, em đã thì thào rằng :

- Số mệnh em đã như vậy, không thay đổi được, em cũng phải đi thôi anh , nhưng điều em hối tiếc nhất.... Đó là...

- Bright! Em đừng nói những lời lẽ ngu ngốc đó nữa, anh sẽ nghĩ cách cứu em ra ! Đừng suy nghĩ dại dột

- Em biết...em không còn sống được bao lâu nữa,nay mai này em phải ra xử tử rồi,nhưng điều em hối tiếc nhất đó chính là.... Không thể sống cùng anh trọn vẹn một kiếp, cũng không thể thấy khuôn mặt của anh được nữa .... Hãy tha thứ cho em nhé - Lorion

- Bright.!!!!!

Vì Lorion kích động nên ngầm bộc phát sức mạnh hắc ám liền bị quân lính phát hiện,em thấy đã không còn đường nào nữa em hôn nhẹ hắc cầu như một lời tiễn biệt, dùng chút sức tàn còn lại rót phép thuật lên đó rồi ném hắc cầu ra khỏi ngục, Lorion lúc này chỉ muốn quay lại, nhưng ngục giam đã bị một kết giới phép thuật vô hình chặn lại, anh dùng sức để phá nó, anh không thể để Bright chết được, Bright là lẽ sống của anh, là thiên sứ của anh và cũng là người yêu của anh, nhưng lúc này bọn chúng truy lùng anh gắt gao nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, đành lủi thủi bay trong không trung vô định

Tại sao ông trời lại trêu đùa vị thiên sứ của chính ngài ? Em ấy có tội tình gì cơ chứ ? Vì tôi là ác ma ? Còn em là thiên thần ? Cả hai không thể sống chung với nhau ?
...

Cuối cùng ngày hành hình của Bright cũng đã đến,ngày đó là vào một buổi chiều đầy nắng và gió, Lorion lúc này trong lốt hắc cầu thấy em đã ở trên giàn giáo,nghe bản tuyên án của mình nhưng khuôn mặt em lại đang cười tươi, em không sợ chết bởi vì em biết em trong sạch, dù rằng em bị người đời nguyền rủa, bị chà đạp danh dự, bị phỉ báng, bị phỉ nhổ em vẫn rất kiên cường trước số phận của mình

Em ấy đã ngân lên một khúc thánh ca

Tiếng ca của một thiên sứ trước khi về với chúa trời, nó thật chua xót và đắng cay, dù thuần khiết đến đâu, chỉ vì bị tham - sân - si của con người liền bị cái ác nhấn chìm

Em cứ ngân vang bài thánh ca như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ hành hình đã đến thì một lúc sau pháp trường mới im bặt, em đã từ giã thế giới mà em hằng yêu quý, em đã chết vì chính lòng đố kỵ, lòng tham lam của con người,em thậm chí còn bị cười nhạo,bị gắn mác là kẻ phản đồ ngay trước mặt Lorion

Cuối cùng chiếc lông vũ nhỏ bé ấy cũng đã tan biến trước mặt anh

Em chính là tất cả của anh, Bright ạ

Một cơn mưa trút xuống cả thành phố, mưa rất to gió rít liên hồi giống như khóc thương cho vị thiên sứ nhỏ phải về với chúa vậy, Lorion lúc này từ sự tuyệt vọng tột cùng đã nhen nhóm lại những ác niệm, hắn hận thế giới này, hắn hận những kẻ giết chết Bright, hắn thề sẽ chiếm lấy thế giới này để tạ tội cho mạng sống của Bright !

Và chính những cảm xúc tiêu cực ấy đã thúc đẩy quá trình thành hình của hắc cầu , sức mạnh hắc ám bao trùm lấy bầu trời đen kịt, một người đàn ông cao to từ trong hắc cầu chui ra, có mái tóc xanh, da xanh, bộ đồ xanh sẫm dần dần hiện ra

Đó chính là Lorion và anh ta từ trong tâm trí sâu thẳm kia chắc đã lên kế hoạch trả thù con người kể từ lúc đó,Lorion ví như "chiếc hộp" pandora và cái chết của Bright chính là chìa khóa mở ra "chiếc hộp" ấy , giờ đây mọi tai ương của thế giới sẽ giáng xuống một cách từ từ và tàn khốc nhất

Sau đó bọn giáo đồ kia lục tung nhà của Bright tìm kiếm hắc cầu nhưng nó đã biến mất từ rất lâu rồi, trước khi Lorion rời khỏi ngôi nhà nhỏ từng có hơi ấm của Bright,anh đem theo thánh kiếm mà anh ưa thích vào trong không gian hắc ám mà anh tự tạo để chờ đợi thời cơ, chờ đợi ngày anh nhuốm màu máu cho cả thế giới này

- Em đã từng muốn thế giới này không còn đau thương, nhưng bọn chúng không muốn, thì anh sẽ cho chúng biết mùi vị của sự khốn khổ
....

Anh sẽ trả thù cho em

Cho dù nó hao tâm cách mấy

Thì chúng xứng đáng bị như vậy bởi vì dám tước đoạt mạng sống của em

Nhờ danh tiếng trước kia của mình hắn tập hợp những hắc ma pháp sư còn sót lại trên khắp lục địa Athanor, kèm theo sự liên minh của hội Ám Hoàng hắn ra sức nghiên cứu những ác thú cổ xưa để xây dựng đội quân riêng cho mình tại không gian hắc ám, để đánh chiếm thế giới này, để giết những kẻ đã hại chết Bright, hiện tại Lorion đang ở bên trong không gian hắc ám do hắn tự tạo, dù bên trong tâm trí anh rất nôn nóng nhưng anh biết, không được nóng vội, nếu không chúng sẽ tan thành mây khói hết

Con người

Tham lam, đố kỵ,ngông cuồng tất thảy đều phải bị loại trừ và tận diệt

Lorion, anh vốn không cần biết ai là chúa trời, bởi vì anh chính là chúa trời, anh giờ đây có quyền định đoạt số phận của cả thế giới này, giống như cái cách thế giới này đã tước đoạt đi tiểu thiên sứ của anh vậy,bây giờ trong mắt anh chỉ có ngọn lửa phẫn nộ mà thôi không gì sánh nổi, anh hướng về bóng tối với ánh mắt kiên định anh tự hứa với lòng mình nhất định phải chiến thắng

Thiên ma thật sự đã thức tỉnh tại thế giới này

Em hãy nhìn đây,Bright

Cuối cùng ngày ấy cũng tới,vì các phe giao tranh với nhau nên đều tổn thất nặng nề,Lorion nhân cơ hội này đánh úp tất thảy,những cột trụ hắc ám ngạo nghễ trên trời cao triệu hồi những tà vật hùng mạnh nhất,tàn ác nhất để phá hủy mọi thứ trước sự kinh hãi của những kẻ thường dân ,một trận phục kích thuộc về phe hắc ám nhưng không phải của Lực Lượng Sa Đọa đã khiến cho Lực Lượng Ánh Sáng lẫn Tháp Quang Minh trở tay không kịp và kết quả là thua một cách thảm hại

 Có những chiến binh thực thụ không tiếc gì mạng sống đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ thế giới, có những bọn tham sống sợ chết phải tháo chạy ra khỏi tòa thành nguy nga tráng lệ từng tràn đầy ánh sáng thân thuộc kia, bỏ mặc những con dân bơ vơ một mình.Tiếng oán thán,khóc gào,sợ hãi bóng tối đang nuốt chửng lấy họ,máu nhuộm đỏ cả một vùng trông thật thê lương và kinh hoàng không khác gì bãi tha ma là mấy

Cho đến phút cuối,thế giới này đã về một mối, chia ra rồi lại hợp như một phần tất yếu của thiên mệnh dù nó có là cách tàn ác nhất giờ những mảnh đất xinh đẹp kia nhuốm một màu máu đỏ thẫm, ma vật đi khắp nơi, hoang vắng, tiêu điều và ở trên trời cao,Lorion đang ngó xuống,thưởng thức những cống phẩm xinh đẹp,mỹ miều để dâng lên tạ tội cho tiểu thiên sứ của anh 

....

- Ngươi vẫn nhớ người này chứ ?

- Đệ...đệ...đệ nhất thánh đồ - B...B....Bright !!!!!

- Đúng ,đây chính là người các người đã từng giết đấy ! Nào,cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi

Chiến thắng áp đảo thuộc về phe của Lorion,sau đó anh ra sức bắt nhốt, truy tìm ra những kẻ đã đánh đập,vu khống Bright trước kia đem về làm đồ chơi cho anh,nhưng anh vẫn còn chút nhân từ những người từng bênh vực cho em ấy đều được trả tự do và chu cấp cho ít tiền sống sót, tuy nhiên trong cuộc chơi của Lorion, anh không sử dụng hình dạng thường ngày mà giả trang thành Bright để trả thù bởi vì nợ máu phải trả bằng máu phải để chúng thấy sự đau đớn của người khác mới thấu hiểu được việc mình làm nó từng tàn ác đến nhường nào

- Làm....làm....làm ơn...tha...tha...tha cho chúng tôi

- Hửm, các người đã giết người này mà còn đòi tha sao ? Nào nào phong thái của các người đâu hết cả rồi ? Lúc các người hành hạ chủ nhân của lốt ngụy trang này trông kiêu ngạo lắm cơ mà ? Cứ tận hưởng đi nhé ! Các người sẽ thấy đây mới chính là địa ngục trần gian đấy !

- Không.... Không.... Không!!!!!

Vẫn là mái tóc tím ấy,vẫn là đôi mắt vàng trong veo ấy, vẫn khuôn mặt thơ ngây ấy nhưng nay lại là Lorion giả trang thành,bên trong không gian hắc ám này tối tăm,âm u như một chiếc lồng giam vô tận không lối thoát khiến chúng cực kỳ sợ hãi, có kẻ ngất xỉu,có kẻ ói mửa, có kẻ quỳ rạp xin tha, nhưng anh vẫn cầm thánh kiếm mà Bright ưa thích đem đi tùng xẻo từng người một dù hơi phỉ báng thánh thần nhưng trong mắt Lorion, thánh thần chả là cái gì cả,anh bắt chúng phải quỳ gối cầu xin sự tha mạng,sự thương hại,sự tuyệt vọng

- Thế lúc các người đánh đập em ấy, các người có thấy tội lỗi không ? Hay cười thích thú lắm ?

Lorion trong lốt cải trang thành Bright đã nở một nụ cười của ác ma độc tôn, anh dùng tay che mắt những con chiên ngoan đạo nhưng tâm đã mục nát bằng một giọng nói đầy ma mị và nhỏ nhẹ như lông hồng nhưng cũng đủ khiến chúng sợ hãi tột độ :

- Có nợ thì phải trả giá thôi, nhưng người chết không thể sống lại được,chi bằng....để ta chơi đùa trên mạng sống của chúng mày, ta chơi đùa từng bộ phận trên cơ thể chúng mày chắc sẽ rất vui đó, những cựu thánh đồ ạ ?

Bên trong không gian hắc ám kia,tiếng la hét,tiếng khóc thấu trời của những phạm nhân khiến Lorion cũng cảm thấy khoái chí đấy,vui vẻ đấy nhưng đối với anh thì từng đấy có đủ ? Anh bắt chúng phải tự uống máu chính mình hay của phạm nhân khác,ăn thịt bản thân sau khi bị lóc ra cho nó thêm phần thú vị,tra tấn thể xác lẫn tinh thần của chúng cho đến khi chúng có bộ dạng người không người,ngợm không ra ngợm không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa, cho chúng cảm nhận được sự bất lực, sự tuyệt vọng, sự thống khổ, sống không được, chết cũng không xong đó mới chính là trả giá theo cách nghĩ của Lorion

- Xem ra các người đều không còn có gì cho ta mua vui nữa, nào trở thành vật tế thần cho các ma vật bóng tối nhé ! Ở đó mà sám hối đi ! Sám hối đến vĩnh cửu

Đến cuối cùng chúng sẽ được nếm mùi vị bị hành hình y như cách của Bright phải chịu khi xưa, bị phỉ báng,bị phỉ nhổ bị gắn mác kẻ phản đồ nhưng thật chất đó chỉ là ảo ảnh mà thôi,chúng đã trở thành vật tế thần của bóng tối vĩnh viễn không thể nhìn thấy lại ánh mặt trời thêm một lần nào nữa cả,cuối cùng sự trả thù cũng đã kết thúc,tất cả những kẻ đấy đều đã bị bóng tối xiềng xích lại mãi mãi không thể siêu sinh

Nhiều năm sau dưới ách cai trị của Lorion,mọi thứ cũng dần yên ổn,phần mộ của Bright lúc này cỏ mọc xanh um có những bông hoa trắng mọc lên và tỏa ra mùi hương thơm ngát, anh hay đến quét dọn hay trang trí bằng những chiếc lông vũ trắng,những nhành hoa thơm lên đó,ý chỉ rằng đối với anh,em là thiên sứ duy nhất của đời anh, dù em kiếp sau có như thế nào,có lẽ Lorion vẫn đợi, sau khi đặt bó hoa nhài trắng anh nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm kia một hồi rồi cứ thế bước đi vào hư vô.

- Anh vẫn sẽ đợi em,Bright

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lorion