03

đêm dài ưu ái màu trăng sáng
____________________________________

Nhìn lên trời thấy trắng dưới mặt nước thấy lòng. 

" em cảm ơn anh đã giúp em " 

đứa nhỏ được băng bó toàn thân trông như xác ướp đang nằm trên giường bệnh. làn da đã lấy lại sắc hồng nhưng đôi môi nhợt nhạt. Mắt nó bị nó cào đến rách da ở phần đuổi mắt bên trái nên một bên mắt bị bóc kín lại thành ra chắng nhìn rõ ánh mắt của đứa nhỏ này bây giờ đang thế nào.

Chỉ nghe thấy giọng nó ồm ồm khàn khàn vì đã khóc rất nhiều. Âm phát ra cũng không rõ ràng hắn ta chỉ miễn cưỡng nghe thấy lời cảm ơn này. Hắn ta còn đang bận hỏi chú mình xem nên làm gì với đứa nhóc này. 

" đưa anh số bố mẹ em đi, em tên Ryu Minseok phải không " 

hắn ta nhẹ nhàng hết mức để hỏi đứa nhỏ ở xa. Hắn ta cảm thấy chỉ cần giọng mình hơi nghiêm nghị một chút thôi thì đứa nhỏ này cũng sẽ vỡ tan tành mà khóc nức nở mất. Thấy đứa nhỏ gật đầu chấp nhận đúng cái tên đó là của mình nhưng mãi vẫn không nói cho hắn ta biết số bố mẹ thì Jeong Jihoon bắt đầu sốt ruột hắn ta ra ngoài hơi lâu rồi, điện thoại còn đang hết pin. Không biết có bị lỡ cuộc gọi đến nào của mẹ mình không. Hắn ta thật sự muốn đi về ngay đấy. Nhưng mà lại chẳng nỡ nhìn cục lùn lùn này ngơ ngác ở đây một mình. 

thế là người nhỏ im lắng còn người lớn thì ngồi ngắm người nhỏ im lặng mãi một lúc lâu sau đứa nhỏ mới mấp máy môi.

" anh có thể đưa em về nhà không " 

Jeong Jihoon đương nhiên là không đồng ý với tình trạng này của em ta mà còn đưa em ta về nhà thì chỉ có thể lâu nhất là một tiếng sau sẽ thấy em ấy quay lại bệnh viên nằm ngay tại phòng này mất. 

" ngoan nào,đưa anh số người thân anh gọi người đến chăm em nhé " 

đứa nhỏ lại im lặng một hồi lâu, hắn ta cũng ngắm đứa nhỏ thêm một hồi lâu nữa. Jeong Jihoon thật sự kiên nhẫn đến đáng nể. 

" anh có thể đưa em về nhà không " 

đợi đứa nhỏ này một lúc lâu như thế cuối cùng vẫn là câu nói y như cũ. Cũng thật hết biết mà hắn ta nghĩ ngợi. Rồi cũng không hỏi thêm nữa mà chiều lòng nó, hắn ta thật sự ra chỗ chú của mình hỏi xem nó có thể xuất viên bây giờ không. Rồi hỏi cặn kẽ một vài thứ lấy thuốc cho nó rồi mới ra gọi xe để đưa nó về 

Lúc đầu chỉ định gọi xe rồi để nó về một mình nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn nên hắn leo hẳn lên xe đi cùng. Đường đến nhà nhóc này vô cùng vô cùng ngoằn ngoèo hắn ta phải cảm thán chuyện này. Đi hết mấy đoạn đường vòng mới đến một con ngõ nhỏ nơi mà xe taxi không thể vào được. 

bác tài xế dừng xe hắn trả tiền xe đi vừa rồi và gửi thêm bác tài một chút để bác tài có thể đợi hắn đưa đứa nhỏ này vào nhà rồi trở ra để về nhà mình. Chân của Ryu Minseok chưa kịp chạm đất thì đã được hắn bế bổng lên theo kiểu công chúa kèm câu nói 

" tiết kiệm thời gian của anh chút đi nhóc con " 

Vào được khoảng hơn chục bước chân, Hắn ta mới thấy bàn tay nhỏ nhỏ be bé của nó chỉ đến hướng cuối ngõ có một dãy nhà trọ nhỏ.Hắn ta giữ chặt người nó lại rồi chạy như bay. Hỏi nó số phòng rồi phi nhanh vào. 

đặt nó xuống cái nệm mà đối với hắn là cứng như đá ở  ngay dưới nền đất. Hắn ta cảm thấy nhiệt độ trong phòng này với nhiệt độ bên ngoài không chênh nhau là mấy, lạnh tới mức hawnskhos mà ngủ nổi một đêm luôn đấy. Nhìn quanh phòng ngoài cái đệm thật sự không có thêm cái gì cả. Có một cái đệm nhỏ, một cái chăn mỏng lét. ÔI trời hắn ta nhìn mà tưởng tượng cảm giác sống ở đây mà run cả ngời phải vuốt ve hai cái vai mấy lần chứ không sắp chết cóng đến nơi. 

Quay lại nhìn đứa nhỏ anh vừa đặt nằm xuống. Lại đã cuộn tròn người mà thiếp đi từ lúc nào. 

Không tiện cảm thán về căn phòng này nữa. Hắn để thuốc cạnh nệm, lấy một tờ giấy note và một cái bút trong cái túi mình mang theo ra. Viết cho nó mấy dòng dặn dò và để lại số điện thoại chú của hắn.

Trước khi về, Jeong Jihoon còn mua từ chủ nhà một cái quạt sưởi, để vào phòng Ryu Minseok đợi nhiệt độ ở mức an toàn mới thật sự ra về. 

hắn ta bước ra ngoài đứng dưới ánh trắng sáng, hắn ta đối với Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mơ lúc ấy là ánh trăng sáng nhất, là đêm dài nhất.

" Trăng hôm nay thật sự rất đẹp, anh ấy tên Jeong Jihoon nhỉ "

đêm dài ưu ái màu trăng sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top