01

Nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Hyukkyu anh ta cũng chưa hiểu nổi trong suốt thời gian qua thằng nhóc Ryu Minseok đã sống kiểu gì trong hơn cả chục năm qua.·

Để mà cứ sống leo lắt nay đây mai đó, hôm thì ở chỗ này hôm lại chui sang chỗ khác. nó đã sống như thế sống một thân một mình từ khi sinh ra đến giờ không biết nên gọi điều này là kiên cường hay nó đang cố gắng để không chết ở đâu đó rồi ép ai đó nhặt xác của nó ném đi đâu đấy, có một lần nó đã nói với anh ta một câu mà khiến Kim Hyukkyu như chết lặng. 

" em mà chết thì phiền người khác lắm " 

Ryu Minseok bị cha nó bỏ lại ngay khi mới sinh được khoảng một tháng vì chẳng hiểu tại sao mẹ nó lại qua đời ngay khi chưa hết kì ở cữ. Cha nó một mực bảo nó là vận xui là sao chổi không đáng giữ lại nên vào những ngày tuyết rơi lạnh thấu xương ấy ông ta rời đi, để lại đứa nhỏ đỏ hỏn vào chính ngày thôi nôi của nó.

Và trùng hợp thay người cha của đứa trẻ này là chú của anh ta. Ông ấy và anh không thân lắm nên anh ta cũng không quá để ý cho đến khi gặp đứa nhỏ này, từ ngay lần đầu gặp mặt Kim Hyukkyu đã cảm thấy rất quen thuộc. Anh ta cứ cảm thấy mình quá đa nghi cho đến khi vào một buổi họp mặt gia đình, chú của anh ta vì uống rượu say mà nói hết tất cả những việc đã xảy ra trong quá khứ. 

Ông ta nói ông ta đã khốn nạn đến mức nào, nói rằng bởi vì ông ta ngoại tình nên vợ cũ mới sốc đến mức qua đời. Ông ta nói rằng ông ta chỉ viện lý do để bao biện dành mình là một người chồng tốt, một người đau buồn vì mất vợ mà không còn tâm trạng nào để nhìn đến đứa con mới chào đời. Ông ta còn vui vẻ nói về việc mất cả hai mẹ con là dọn dẹp sạch sẽ trí nhớ của ông ta, và ông ta đã bước sang một trang mới tuyệt vời hơn bao giờ hết. 

Khi nghe được những thứ ghê tởm ấy phát ra từ miệng một người thân trong dòng họ của mình Kim Hyukkyu đã liếc mắt đi chỗ khác nén cơn giận trong lòng thì thấy nhóc con kia đang cặm cụi dọn dẹp, một đứa nhóc gầy gò ốm yếu, da thằng bé trắng ỏn chẳng phải cái nước da trắng hồng mịn màng gì đâu da nó trắng bệch nổi đầy gân xanh. Chẳng cần phải quá để ý cũng biết thằng nhóc này cơm không đủ ăn và chỉ cần gió thổi cũng có thể bay đi mất.

Đứa trẻ chẳng có tội tình gì thì sống khó khăn khổng thể chết mà cũng chẳng muốn sống còn người cha tồi tệ của nó đã đi bước nữa có một gia đình mới vô cùng hạnh phúc mà gia đình ấy cũng được ông ta tự mãn trong buổi say rượu ngày hôm ấy. Kim Hyukkyu đã chảng còn cái kiên nhẫn nào để hạ nhiệt được bản thân hôm ấy anh ta tức giân đến mức lao vào tẩn cho người chú của mình một trận, nếu không phải bị cản lại thì anh ta cũng không biết cơn giận sẽ đưa anh ta đến đâu.

Người cản anh ta lại là Ryu Minseok, thằng bé ánh mắt đỏ hoe cố gắng không rơi giọt nước mắt nào cứ vừa cản anh vừa lắc đầu lia lịa, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào kêu anh phải dừng lại. Ánh mắt nó cứ vừa nhìn anh ta vừa nhìn về phía chú anh ta, ánh mắt tròn xoe long lanh của một đứa bé lần đầu nhìn thấy cha của mình.

Nhìn thấy đứa trẻ này rưng rưng Kim Hyukkyu cũng chẳng muốn làm lớn nữa, có làm lớn hay tiếp tục những hành động anh ta đang làm thì cuối cùng kẻ tổn thương cũng chỉ có đứa trẻ này. Còn người kia thì sẽ chẳng bị gì cả cũng sẽ không thấy dằn vặt không thấy tội lỗi một chút nào hết. 

Ông ta cùng với men say trong người thì làm ầm lên giữa quán, ông ta chỉ thẳng mặt nó mà nói rằng 

" mày đúng là đồ ma quỷ, đồ sao chổi, vận đen là nghiệp quả của cả đời tao, sao lúc đấy mày không chết quách đi cho rồi, còn sống đến giờ này làm gì " 

Kim Hyukkyu càng nghe càng không chịu nổi nhưng vòng tay của đứa trẻ này ngày càng chặt hơn, cậu nhóc cứ nhất quyết giữ anh lại, hai bàn tay vo vo áo của anh ta thành một nhúm. Người thì run run nhưng miệng vẫn cố gắng thốt ra mấy lời vô nghĩa ý là muốn cản nhưng tâm hồn của đứa trẻ này có vẻ lại tiếp tục vỡ tan tành.

Cuối cùng tiệc tan, Ryu Minseok lại như có như không nhặt từng mảnh vỡ của những cái bát cái cốc bị vỡ khi cái bàn tiệc bị lật. Thằng bé cứ như người mất hồn lững thững môi bị căn chặt đến bật máu. Dọn dẹp một lúc lâu cuối cùng tất cả cũng sạch sẽ. Nhưng có vẻ tâm hồn của đứa trẻ này và suy nghĩ của nó vẫn hỗn loạn lắm. Kim Hyukkyu đã muốn mở lời một vài lần nhưng anh ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì anh ta phát hiện mình là người thân của kẻ khiên đứa bé này thành ra thế này nên dù anh ta có nói ra thứ gì thì có vẻ như nó cũng không có quá nhiều trọng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top