Chương 8

Gió đêm hè giống như cái hôn bất ngờ của tình nhân, lười biếng mà nhẹ nhàng phất qua gò má trắng nõn của thiếu niên.

Con người không thể bắt được gió, mà Từ Lan Đình, chính là gió đêm hè Trần Trúc vĩnh viễn không nắm được.

Ở trong đoạn cảm tình này, Từ Lan Đình có được quyền chủ đạo tuyệt đối.

Người đàn ông giống như gió đêm mơ hồ, ngẫu nhiên dừng lại bên khung cửa sắt của thiếu niên, sau đó không lưu luyến mà lướt qua, chỉ để lại từng cơn lạnh giá.

Trần Trúc biết thế giới của Từ Lan Đình rất lớn. Thế giới của Từ Lan Đình màu sắc rực rỡ, được hoa tươi rượu ngon vây quanh, ồn ào náo nhiệt.

Mà chỉ khi nào người đàn ông mệt mỏi mới có thể nhớ trong phòng nhỏ cũ nát, có một người chờ anh về nhà.

Trần Trúc không đếm được rốt cuộc có bao đêm mất ngủ vì chờ đợi. Ở trong dòng thời gian dài đằng đẵng, hắn dần dần nhận ra, Từ Lan Đình vốn không thuộc về hắn.

Từ Lan Đình thuộc về xã hội thượng lưu xa hoa kia, thuộc về cao ốc tráng lệ huy hoàng, thuộc về một thế giới tràn đầy hoa tươi..

Mà thứ Trần Trúc có, bất quá chỉ là một trái tim thật lòng, bé nhỏ không đáng kể.

Hắn lưu không được chú chim hướng tới tự do, lưu không được hoa hoa công tử như Từ Lan Đình.

Nhìn chóp mũi người trước mắt đỏ lên, Từ Lan Đình sợ lại đem người chọc khóc, vì thế nhẫn nại tính tình, dỗ hắn, "Bảo bối, cùng anh trai về nhà."

Trần Trúc đứng yên không động.

Từ Lan Đình thở dài, nhận mệnh, khom người đưa lưng về phía hắn, "Lên, anh trai cõng em."

Trần Trúc nhìn vai lưng rộng lớn của người đàn ông, hít hít cái mũi, chậm rì rì bò lên trên lưng Từ Lan Đình.

Ha, thì ra là không muốn tự mình đi, còn muốn cõng muốn ôm mới bằng lòng về nhà.

"Xem đức hạnh của em." Từ Lan Đình cắn răng, "Trần Trúc, em ráng nhân cơ hội này dốc sức ầm ĩ đi."

Người nằm trên lưng vô cùng an tĩnh, như là không nghe thấy câu nói oán trách của Từ Lan Đình.

Trần Trúc đem mặt chôn trên hõm vai ấm áp của Từ Lan Đình, chóp mũi là mùi nước hoa Cologne đặc trưng của người đàn ông. Hắn rất thích, vì thế hít một hơi thật sâu.

Từ Lan Đình cười, "Em tưởng mình là chó con à?"

Trần Trúc lại thay đổi một bên, đột nhiên hít hít, thật giống một con chó lớn hình người.

Vai lưng người đàn ông thực rắn chắc, nhìn như là người chỉ biết đùa cợt ngả ngớn, lại ngoài ý muốn vững chắc đáng tin cậy. Trần Trúc an tâm nằm trên lưng Từ Lan Đình, trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ có duy nhất sườn mặt cao thẳng thâm thúy của Từ Lan Đình.

Hắn đột nhiên kề sát mặt mình vào, ba một tiếng, giống như nụ hôn của trẻ con, hôn lên gương mặt Từ Lan Đình.

Đôi mắt Trần Trúc phủ một tầng sương mù, giảm bớt sự lạnh lẽo thường ngày.

Hắn cười nói: "Anh trai, anh thật xinh đẹp."

Từ Lan Đình khựng lại, trong ấn tượng, còn không có người nào dám dùng loại từ ngả ngớn như "Xinh đẹp" này khen hắn. Bất quá, cặp mắt kia của Trần Trúc thật sự quá sạch sẽ, khiến Từ Lan Đình cũng không tính toán để ý cách dùng từ của hắn.

Trần Trúc ôm cổ Từ Lan Đình, ngửa đầu nhìn vài ngôi sao ít ỏi trên bầu trời đêm nơi thị thành phồn hoa, "Thượng Hải, cũng thật xinh đẹp~"

Hắn kéo dài âm cuối, say mơ màng nói, "Bắc Kinh, cũng xinh đẹp."

"Nhưng mà, em thích nhất là Quý Châu." Trần Trúc cọ cọ hõm vai Từ Lan Đình, lầm bầm lầu bầu, " Nhà ở Quý Châu không cao như nơi này, cũng không xinh đẹp. Nhưng em vẫn thích nơi đó nhất."

Thiếu niên lâm vào hồi ức tuổi thơ, trở nên dong dài, "Nơi đó có anh họ, em họ của em. Có cô và dượng em thích nhất, còn có --"

Trần Trúc nhíu nhíu mi, trong đầu hiện ra bộ dáng xụ mặt dạy bảo của ông nội, "Em sợ ông nội nhất . Ông nội dạy em phải biết 'tam tỉnh ngô thân' (¹), còn muốn em trở thành 'quân tử bình thản', 'quân tử hoà nhi bất đồng', 'khắc kỉ phục lễ vi nhân'."

Nghe người này lại bắt đầu đọc thơ từ, Từ Lan Đình lập tức chuyển đề tài, "Vì sao lại sợ ông nội?"

Trần Trúc đột nhiên dừng lại, héo úa nằm bẹp trên vai Từ Lan Đình.

Cho đến khi Từ Lan Đình nghĩ rằng người này rốt cuộc cũng ngủ rồi, Trần Trúc lại bỗng nhiên nhảy ra một câu: "Bởi vì anh."

Vài giọt nước mắt không hề báo trước rơi trên má Từ Lan Đình, Từ Lan Đình còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Trần Trúc khóc nức nở lên án.

"Em không phải quân tử."

Từ Lan Đình nhìn người trên lưng nói lung tung một hồi lại bắt đầu ủy khuất mà khóc, dở khóc dở cười.

"Được, hôm nay em lớn nhất, em cứ nháo đi, cố hết sức mà nháo." Từ Lan Đình ôm người nâng lên trên một chút, "Em không phải phải làm quân tử sao, có quân tử nào giống em không, động một chút liền khóc, hửm?"

Trần Trúc không có phản bác, trầm mặc chôn mặt vào hõm vai Từ Lan Đình. Lần đầu tiên trong đời Từ Lan Đình sợ hãi nước mắt của một người như vậy, anh chỉ phải cố sức dỗ dành.

"Ngoan, bé con, đừng khóc, hửm?" Từ Lan Đình nhẫn nại dỗ hắn, "Em thích Thượng Hải có phải không? Hôm nào anh trai mang em đi một chỗ càng xinh đẹp hơn chơi, đồng ý không?"

Thanh âm hàm hồ của thiếu niên vang lên bên tai, mang theo tiếng nức nở và từng đợt ủy khuất nhè nhẹ.

"Vâng --"

Thật vất vả đem người mang về tới khách sạn, Từ Lan Đình vừa định thở ra một hơi, người nằm trên giường lại đột nhiên xoay người, ôm hắn vào trong lòng ngực.

Từ Lan Đình đơn giản nằm yên tại chỗ, nhận mệnh để Trần Trúc giống ôm chó mà xoa nắn một hồi.

Đầu ngón tay thiếu niên sờ soạng, cuối cùng dừng lại trên môi mỏng của người đàn ông.

"Ông nội của em nói, người môi mỏng, không tốt." Trần Trúc nằm nghiêng, đôi mắt sạch sẽ lẳng lặng nhìn Từ Lan Đình.

"Ừm." Từ Lan Đình có chút mệt rã rời, câu được câu không nghe thanh âm sột soạt của người nằm bên gối.

"Anh trai, anh không được ngủ." Trần Trúc giơ tay, chống mí mắt gục xuống của Từ Lan Đình, cố chấp nói, "Nghe em nói chuyện."

Từ Lan Đình lười nhác mở mắt ra, nhìn gương mặt trắng như men gốm của Trần Trúc. Xem ở phân thượng gương mặt xuất sắc kia của Trần Trúc, không tính toán so đo với hắn.

"Được." Anh giống một người anh lớn kiên nhẫn, nghe bạn nhỏ bên gối nói một đống lời không có chút logic nào.

"Anh thích thác nước Hoàng Quả Thụ không?" Đôi mắt Trần Trúc chăm chú nhìn thẳng Từ Lan Đình.

Được rồi, còn phải một hỏi một đáp... Từ Lan Đình thở dài, lười nhác ừ một tiếng.

"Em chính là lớn lên ở nơi đó. Khi còn nhỏ, anh họ và em họ đều sẽ đem đồ ăn ngon nhường cho em, bọn họ đều đối xử với em rất tốt."

Từ Lan Đình: "Ừ..." Hắn mơ màng sắp ngủ, miễn cưỡng duy trì chút tỉnh táo.

"Nhưng mà, em vẫn rất nhớ ba mẹ." Trần Trúc ôm cánh tay Từ Lan Đình, giọng nói nhẹ nhàng, "Ông nội nói, ba mẹ là anh hùng, vì nước cống hiến. Chính là, em rất muốn ở bên cạnh bọn họ, em muốn bọn họ trở về."

Từ Lan Đình rốt cuộc mở mắt ra, anh nhớ rõ, cha mẹ Trần Trúc đều đã qua đời.

Trước khi ở bên Trần Trúc, anh tự nhiên đã đem bối cảnh Trần Trúc đều tra xét một lần.

Từ Lan Đình chỉ biết cha mẹ Trần Trúc song song qua đời. Đến nỗi nguyên do, lúc ấy Từ Lan Đình cũng không muốn tra.

Chẳng qua chỉ là một tình nhân, biết gia thế bối cảnh của hắn sạch sẽ là được, còn vấn đề khác, Từ Lan Đình không tính toán tốn nhiều tâm tư đi để ý.

Từ Lan Đình nửa ngồi dậy, duỗi tay vuốt tóc mái mềm mại của Trần Trúc, thấp giọng hỏi: "A Trúc, cha mẹ em là người như thế nào?"

Trần Trúc ngây thơ mờ mịt nhìn Từ Lan Đình, lắc đầu: "Không biết. Nhưng ông nội nói, có người như ba mẹ, thác nước Hoàng Quả Thụ mới có người đi xem, Quý Châu mới có tiền, sẽ không nghèo giống như trước kia."

Năm đó Trần Trúc chỉ mới là một đứa nhỏ, hắn như thế nào hiểu được tín ngưỡng và theo đuổi trong lòng ba mẹ?

Bé Trần Trúc không biết anh hùng trong miệng người khác có ý nghĩa gì, bé chỉ biết ba mẹ của mình vĩnh viễn mai táng trong một lần nước sông cuồn cuộn.

Bé còn chưa kịp thương tâm, đã bị Trần Văn Quốc nghiêm khắc xách tới, ném vào bên trong đống đạo lý "Quân tử chi đạo" tối nghĩa.

Trần Văn Quốc đối với Trần Trúc rất nghiêm khắc, cho dù đứa bé đói khát khó nhịn, cũng phải đọc thuộc một bài thơ văn, mới có thể lên bàn ăn cơm.

Nhưng cũng vì như thế, mới dưỡng nên một thân khí chất của Trần Trúc.

Trần Văn Quốc dùng phương thức nhẫn tâm nhất, dạy cho Trần Trúc biết như thế nào là nhân nghĩa lễ trí tín, như thế nào là quân tử chi đạo, như thế nào là "Cùng thả ích kiên, bất ngã thanh vân chi chí".

Sau đó Trần Trúc mới hiểu được, lúc ấy chính mình mất đi là cha mẹ, còn ông nội cũng mất đi con trai, con dâu của mình.

Nhưng Trần Văn Quốc vẫn lựa chọn lưu lại Quý Châu như cũ, tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành của con trai và con dâu. Cũng dùng cách tàn nhẫn nhất nuôi lớn Trần Trúc, thiếu niên nho nhỏ rốt cuộc cũng trưởng thành thành dáng vẻ chính nhân quân tử.

Trần Trúc sợ hãi ông nội nghiêm khắc, lại từ đáy lòng tôn kính ông lão đem cả đời đều phụng hiến cho nước nhà này.

"Cha mẹ em..." Từ Lan Đình xoa xoa mái tóc mềm mại của Trần Trúc, suy đoán ra phân thận cha mẹ Trần Trúc, "Xác thật là anh hùng. Bảo bối, bọn họ cũng sẽ vì em mà kiêu ngạo."

Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình, "Nhưng em không phải quân tử."

Từ Lan Đình buồn cười, hắn không hiểu vì sao Trần Trúc chấp nhất với cái gọi là "Quân tử" như vậy.

Nhưng địa phương mềm mại trong lòng lại bị người nhẹ nhàng chạm vào một chút, Từ Lan Đình đem người ôm vào trong ngực, dỗ hắn, "A Trúc của chúng ta sẽ trở thành quân tử." Anh cúi đầu, hôn lên trán thiếu niên, "Ngoan, ngủ đi."

Từ Lan Đình ăn nói nhỏ nhẹ trấn an, vuốt phẳng tâm trạng phập phồng của Trần Trúc.

Giọng nói người đàn ông như có ma lực, Trần Trúc an tâm nhắm mắt, nặng nề lâm vào ngủ say.

Sau khi Trần Trúc say rượu, trừ bỏ hơi chút dong dài, cũng không có làm ầm ĩ. Từ Lan Đình trải qua vô số tiệc rượu, tự nhiên kiến thức qua nhiều loại người khi thanh tỉnh thì nghiêm trang, uống say vào liền tùy ý làm điên làm khùng.

Đặc biệt là mấy người tình nhân trước đây của anh, vừa uống say, liền dám cầu hôn anh đều có.

Kết cục của bọn họ đơn giản là hoàn toàn biến mất trong thế giới của Từ Lan Đình. Một lần cơ hội gặp mặt Từ Lan Đình cũng không có.

Có thể nói, khi Từ Lan Đình sủng ái một người, có thể hái sao hái trăng, là tình nhân hoàn mỹ nhất. Nhưng một khi vượt qua giới hạn của người nọ, vô luận trước đó Từ Lan Đình thích người này bao nhiêu, thì người đó cũng phải bước xuống sân khấu.

Cho nên, Từ Lan Đình mới thích Trần Trúc như vậy.

Bởi vì Trần Trúc là người bớt việc nhất.

Hắn không cố tình quấy rầy, không nhúng tay vào việc tư của anh, cũng không hỏi về gia đình của Từ Lan Đình. Thậm chí, ngay cả việc Từ Lan Đình có thật sự yêu hắn hay không, trước nay Trần Trúc đều không hỏi qua.

Trần Trúc giống một ngôi nhà vĩnh viễn mở rộng vì anh, chỉ cần Từ Lan Đình nguyện ý, là có thể tùy thời dừng lại, lại có thể tùy thời rời đi.

Từ Lan Đình hôn hôn thiếu niên ngủ say, ít nhất giờ phút này, anh thích linh hồn sạch sẽ thanh triệt trước mắt này.

Chỉ cần Trần Trúc không chạm vào giới hạn của anh, anh cũng không ngại vẫn luôn tiếp tục mối quan hệ này.

______________________

1. Tam tỉnh ngô thân nghĩa là tự mình xem xét 3 điều: Có bất trung, bất tín hay không, có làm tròn trách nhiệm hay không.

2. Quân tử hoà nhi bất đồng: Người quân tử luôn luôn hòa nhã, lịch sự, cho dù vẫn có ý kiến khác biệt, có sự bất đồng về quan điểm đối với người khác.

3. Khắc kỉ phục lễ vi nhân: Kiềm chế bản thân để phụng sự lễ giáo là điều nhân đức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top