Chương 4
Một lần nữa trở lại trước tủ kính, bóng rổ bày trên giá từ lâu nay đã không thấy.
“Hắc, có chút không khéo, vừa bị một đứa bé mua rồi.” Ông chủ bắt chéo chân, cười nói, “Thằng nhóc cậu cứ ba ngày hai đầu nhìn nơi này, tôi sao lại không biết? Đáng tiếc, quả bóng nhỏ đó là cái cuối cùng, vừa mới được cặp vợ chồng son mua làm quà sinh nhật cho con rồi.”
Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, Trần Trúc lễ phép nói cảm ơn, nhấc chân đi ra cửa hàng.
Mua đi rồi a, quà sinh nhật… Đứa bé kia chắc rất vui vẻ đi.
Môi thiếu niên mím chặt, banh mặt, không lộ ra một chút mất mát nào.
Khá tốt, Trần Trúc nghĩ, không cần lại nhớ thương.
Về đến nhà, bắt đầu sửa bài thi, nấu cơm, quét tước vệ sinh.
Gió đêm hè mang theo khô nóng, Trần Trúc đem cây quạt cũ kỹ cầm trong tay, lau sạch bụi, phun một chút nước hoa.
Cây quạt kẽo kẹt rung động, mang theo lạnh lẽo, từ từ thổi lên mặt Trần Trúc.
Một mình ở nhà, Trần Trúc liền để trần, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vừa quạt vừa đọc tiếng Anh.
“Dear mingming, i heard that…”
“... for you…”
“Sai rồi.” Người đàn ông trầm thấp phát âm, nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai thiếu niên, “Nơi này, dùng to — to you.”
Trần Trúc nhắm mắt, lại lâm vào bên trong ma chướng nhu tình mật ý của Từ Lan Đình.
Mùi thuốc lá chua xót, căn phòng ẩm ướt tối tăm, thấp giọng, đứt quãng đọc lên.
“we are made one with what we touch and… A…” Thanh âm người đàn ông nhẹ mà khàn khàn, ẩn nấp trong tiếng giường kẽo kẹt, thần bí, lại say mê, bí ẩn câu lấy lòng người, trầm luân trong đêm hè ẩm ướt.
“sw heart, nhẹ một chút, ừm…”
Trần Trúc mở mắt ra, giơ tay quạt thật mạnh.
Gió nóng đánh vào trên mi mắt hắn. Bình tĩnh lại, Trần Trúc liền thấy rõ sự tàn nhẫn bên dưới biểu hiện ôn nhu của Từ Lan Đình.
Người đàn ông cười, mặt mày thâm thúy.
“Được, tùy em.” Anh giơ tay, không chút để ý nhìn nhìn thời gian, “Tôi còn có chút việc, hôm nay không ở cùng em.”
Trần Trúc không cần anh “Bố thí”, Từ Lan Đình cũng không cần hắn “Làm bạn”.
Rốt cuộc, người vội vàng muốn bồi Từ Lan Đình nhiều như cá diếc qua sông. Nghe lời, hiểu chuyện, nhiệt tình, biết làm việc.
Dù sao, sẽ không có người không biết điều như hắn, thật sự cố chấp, sẽ không cười nịnh nọt dỗ đại thiếu gia vui vẻ.
Trần Trúc hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong lòng đọc tiếng Anh.
“Quily..”
Đọc từ đơn đọc tới nửa đêm, thẳng đến khi đem 3000 từ khắc vào lòng, Trần Trúc mới đứng dậy tắm rửa.
Hắn không phải là người trời sinh thông tuệ, thành tích ở người ngoài xem ra rất dễ lấy, thật ra là ngày ngày đêm đêm không ngừng nỗ lực.
Phòng tắm rất nhỏ, đối với người 1 mét 8 mấy tới nói, phải khom lưng mới có thể miễn cưỡng đứng dưới vòi hoa sen.
Trần Trúc hơi hơi cong lưng, xương cốt trên sống lưng ẩn hiện. Thân hình hắn thiên gầy, đặc biệt là ở tuổi lớn, khung xương trên người càng thêm rõ ràng.
Hắn rũ đầu, mặc bọt nước vẩy đầy trên mặt. Như vậy, những chua xót, ủy khuất cố làm ra vẻ mà che giấu, có thể giấu ở dưới bọt nước, coi như không phải nước mắt, chậm rãi chảy xuống dưới chân, chảy vào một góc không người để ý.
Niên thiếu, hai bàn tay trắng, không có cánh chim che đậy, chỉ có thể khom người rúc vào một góc nhỏ, tự mình chữa trị.
Ngay cả tiếng khóc cũng phải cẩn thận giấu đi, mới có thể miễn cưỡng duy trì lòng tự trọng lung lay sắp đổ.
Cũng may, Trần Trúc rất ít dùng di động. Cho nên, hắn không cần cả đêm chờ tin tức của Từ Lan Đình; không cần xem những buổi tụ họp bạn bè trong giới của anh mà trằn trọc khó ngủ; không cần lo được lo mất chờ đợi người đàn ông bố thí ra chút thời gian.
Hắn ngửa đầu nằm trên chiếc giường hẹp, nhắm mắt lại, lâm vào một lát yên lặng.
Khá tốt, Trần Trúc nhắm hai mắt nghĩ, Từ Lan Đình có lẽ cũng có một ngày sẽ bị người “Mua đi”.
Như vậy, hắn sẽ đứng ngoài tủ kính nhìn nhiều một lúc, chỉ nhìn xem một lúc thôi, cũng khá tốt.
—————
Dưới ánh mặt trời, bóng rổ vẽ ra một đường cong xinh đẹp, phanh một tiếng, lưu loát dứt khoát rơi vào khung.
Trong tiếng hoan hô, đội ngũ thắng trận chung kết kích động ôm thành một đoàn, bọn họ hô lớn khẩu hiệu thắng lợi.
Không biết ai hô một câu “Trần ca trâu bò!”
Trần Trúc liền bị mọi người vây quanh, vây quanh vào chính giữa.
Trần Trúc có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, tiểu tử Phương Húc kia nắm một bên tay của hắn, tiếp theo, mấy học sinh ban thể dục cũng ùa lên.
Tiếng gió nhanh chóng xẹt qua vành tai, Trần Trúc ngửa đầu, trông thấy trời xanh thăm thẳm.
Hắn bị người tung lên trên cao, vào khoảnh khắc rơi xuống, lại được vô số đôi tay vững vàng tiếp được.
Thể nghiệm kích thích như vậy, khiến Trần Trúc vừa hoảng loạn, vừa sinh ra một loại khoái ý.
Một lần nữa tiếp cận không trung, Trần Trúc rốt cuộc lộ ra ý cười sang sảng.
Phương Húc đỡ được người, lại ôm Trần Trúc mừng rỡ xoay vài vòng, “Trần ca, sao cậu lại trâu bò như vậy! Người anh em, bắt đầu từ hôm nay, Phương Húc tớ nhận cậu làm đại ca ha ha!”
Mọi người làm ồn, đều bắt đầu kêu Trần Trúc là đại ca. Nếu không phải trên người bọn họ còn mặc giáo phục, Trần Trúc còn cho rằng mình lọt vào trại thổ phỉ nào đó.
“Đi, đại ca! Làm tiểu đệ, tớ mời cậu ăn một bữa!” Phương Húc tùy tiện ôm lấy bả vai Trần Trúc, vẫy tay nhất hô bá ứng, “Đi, hôm nay tớ mời khách, quán nướng ‘Trạng Nguyên BBQ’ trước cổng trường, xuất phát.”
Trần Trúc bị người ôm lấy, rất không khoẻ mà hơi né tránh, hắn đang muốn tìm cái cớ tránh đi, đã thấy Khương Kiện Nhân đi tới.
Lại nói tiếp, ban đầu Khương Kiện Nhân cũng là nhân vật phong vân trong trường học. Từ khi còn học Sơ trung đã luôn vững chắc danh hiệu đệ nhất, khi lên Cao trung, toàn bộ giáo viên và học sinh đều cho rằng, Trạng Nguyên lần này sẽ là hắn.
Ai cũng không nghĩ tới, Trần Trúc bỗng nhiên nhảy ra, lấy số điểm tổng bài thi hơn một điểm, vượt qua hắn, thành học sinh tiêu điểm mới.
Vốn tưởng rằng hai học bá này sẽ đấu đến mày chết tao sống. Ai biết, hai người này vì vinh dự của trường học, suốt đêm giải đề thì không nói, lại còn bổ sung kiến thức cho nhau, thậm chí thức đêm trao đổi đề.
Ba năm, vô số trại hè thi đua, Đông Lệnh Doanh, hai người không thiếu trận nào, đều cùng nhau tham gia.
Ba năm Cao trung, Khương Kiện Nhân xem như là bạn bè duy nhất Trần Trúc có thể nói chuyện.
“Trần Trúc, cách giải đề của câu hỏi khó trong bài thi lần này cậu làm khác tớ, chúng ta trao đổi một chút.” Khương Kiện Nhân mang theo mắt kính, đi thẳng vào vấn đề, mặc kệ đám học sinh thể dục như hổ rình mồi bên cạnh.
Hắn đẩy đẩy mắt kính dày trên mũi, không nghiêng không lệch đứng che trước mặt Phương Húc, “Đi, phòng tự học.”
Lúc này Trần Trúc mới tránh khỏi tay Phương Húc, “Xin lỗi, tớ phải đi sửa bài.”
“Mất cả hứng.” Đương nhiên câu này là Phương Húc nói với Khương Kiện Nhân, cậu bất mãn liếc mắt nhìn người không biết chui ra từ đâu, lại nhìn Trần Trúc, “Đại ca, vậy khi nào cậu rảnh?”
“Hôm nào đi.” Trần Trúc có lệ vài câu, trong lòng đều là câu hỏi cuối của bài thi vừa rồi.
Nhìn Khương Kiện Nhân cùng Trần Trúc vai sát vai rời đi, Phương Húc đem bóng rổ đập xuống đất, “Má nó!”
“Phương Húc, còn ăn BBQ không?”
“Không ăn.” Phương Húc vác cặp lên vai, “Lão tử về nhà làm bài tập!” Ai mà không phải là học bá.
Khương Kiện Nhân móc ra chìa khóa, mở cửa phòng tự học. Chìa khoá phòng tự học chỉ có học sinh ttong top 10 mới có, đây là địa điểm trường học chuyên môn chuẩn bị cho các học bá ôn tập.
Tuy nhiên Trần Trúc rất ít đến đây, loại đãi ngộ đặc thù này hắn cũng không thích. So với trong phòng tự học ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe, hắn vẫn thích giải đề trong hoàn cảnh ồn ào hơn.
Trần Trúc bỏ cặp sách xuống, tìm trong bộ kẹp đề thi bộ đề lần trước.
“Tớ rút gọn các bước giải bài lại, nhưng mà không thích hợp như bài của cậu.” Khương Kiện Nhân nhìn kỹ bài thi của Trần Trúc.
Hai người thảo luận trình độ khó dễ của đề bài, chờ Trần Trúc dò xong cả bài thi thì mới phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Trần Trúc dọn dẹp sách vở vào cặp, cùng Khương Kiện Nhân rời khỏi phòng tự học.
Hắn và Khương Kiện Nhân học chung ba năm, tuy nói là bạn bè, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc thảo luận học tập.
Vấn đề ngoài việc học, hai người rất ít nhắc đến.
Một phần do Khương Kiện Nhân là một cỗ máy học tập, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn làm bài tập; một phần cũng vì Trần Trúc không thích nói về chuyện tư của mình với người khác.
Hai người bọn họ trên trình độ nào đó cũng coi như trời sinh hoà hợp, những lúc ở chung đều không khiến đối phương phải khó chịu.
“Trọng điểm lần này đều là hình học không gian, tớ đoán chừng đề lần sau sẽ là ——”
Khương Kiện Nhân còn chưa nói xong đã bị ánh đèn từ xa chiếu thẳng vào trên mặt.
Hắn giơ tay ngăn trở ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên nhận thấy tiếng bước chân của Trần Trúc đã dừng lại.
Cửa xe bị người đóng lại thật mạnh, vang lên một tiếng cạch. Bóng dáng cao gầy của Từ Lan Đình đứng ngược sáng, mặt mày anh vốn thâm thúy, lúc không cười mày hơi hạ xuống, nhẹ nhàng đảo qua là có thể làm người đối diện cảm thấy bị áp bách nặng nề.
“Ai a?” Khương Kiện Nhân bất mãn híp mắt, “Có đạo đức công cộng hay không?”
“Xin lỗi bạn nhỏ.” Từ Lan Đình chậm rãi đến gần, bộ dáng văn nhã khéo léo, biểu tình nơi đáy mắt lại không có chút văn nhã nào.
Anh nhẹ nhàng liếc Khương Kiện Nhân một cái, “Tôi tới đón Trần Trúc về nhà.” Từ Lan Đình đứng không xa không gần, trên người mang theo hương rượu đặc trưng sau bữa tiệc.
Mùi hương tinh tế, không dấu vết mà vây quanh Trần Trúc, khiến hắn không có chỗ trốn.
“A Trúc,” Từ Lan Đình ôm bả vai Trần Trúc, thân mật gọi hắn, “Đi thôi.”
Anh dùng xưng hô thân mật của hai người khi lên giường, giảo hoạt giống như một con hồ ly, bí ẩn mà câu dẫn Trần Trúc.
Khương Kiện Nhân: “Anh là anh trai của cậu ấy hả?”
Từ Lan Đình cong môi cười, "Ừm, anh trai... rất đặc biệt.” Anh nhấn nhá từng câu từng chữ, hai tiếng 'anh trai' kéo dài đầy ý vị thâm trường.
Sau khi lên xe, Từ Lan Đình nhéo cằm Trần Trúc, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ da thịt tinh tế của hắn.
“Chơi với bạn học vui vẻ lắm hả.” Anh không đề cập tới sự tan rã trong không vui lần trước, như là chưa bao giờ từng ngăn cách.
Trần Trúc quay mặt qua, “Vâng.” Ngừng một lát, hắn lại bổ sung, “Đưa em về nhà, em muốn làm bài tập.”
“Thế à.” Từ Lan Đình nhướng mày, đem cằm gác trên vai Trần Trúc, hơi hơi giương mắt, lấy một loại góc độ nhìn từ dưới lên nhìn hắn, “Vội lắm sao.”
Không thể không nói, Từ Lan Đình đúng là con cưng của ông trời, có lẽ lúc ông ấy sáng tạo người đàn ông này, đã quyết định đem mọi thứ tốt đẹp đều dâng cho anh.
Bà nội Từ Lan Đình là người Nga, cho nên đường nét gương mặt Từ Lan Đình mang một chút nét phương Tây, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, con ngươi nhạt màu.
Môi mỏng, nhạt màu —— trời sinh một bộ dáng bạc tình.
Chẳng qua Từ Lan Đình vẫn thiên về vẻ đẹp ôn nhu của người phương Đông. Ít nhất, khi anh cười rộ lên mặt mày sẽ nhu hoà xuống, đem đến cho người một loại ảo giác thâm tình.
“Trần Trúc,” Từ Lan Đình ôm eo Trần Trúc, thuần thục dụ dỗ, “Có thể ở cùng tôi một lát không.”
Không thể phủ nhận, dây thần kinh tán tỉnh của Từ Lan Đình phát triển vô cùng tốt, đặc biệt giỏi về mấy trò chơi đùa lòng người.
Anh xảo diệu tránh đi tất cả gai nhọn của Trần Trúc, trêu chọc thẳng vào nội tâm mềm mại của hắn.
“Tùy anh.” Trần Trúc nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi.
Dọc theo đường đi, Từ Lan Đình câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm.
Trần Trúc nghe ra được, Từ Lan Đình thử thăm dò, muốn làm hoà với hắn.
Còn có, Từ Lan Đình giống như vô tình tìm hiểu tin tức về Khương Kiện Nhân.
Trần Trúc không có tâm tư lá mặt lá trái với anh, “Khương Kiện Nhân là bạn của em, anh yên tâm, em không phải người chơi loạn khắp nơi.”
Hắn có điều ám chỉ, Từ Lan Đình lại không buồn bực, ngược lại cười cười.
“Trần Trúc, tôi nói rồi, chúng ta ở bên nhau tuy rằng chỉ là chơi đùa, nhưng tôi sẽ không làm mấy trò vượt rào này.”
Xác thật, tâm tư Từ Lan Đình tuy rằng gian xảo, nhưng lúc ở cùng Trần Trúc đều chưa từng vi phạm điểm mấu chốt nhất.
Trong lòng Trần Trúc bỗng nghẹn lại, chơi…
Đúng vậy, từ khi bắt đầu bọn họ đã nói rõ, chỉ chơi chơi mà thôi, việc gì phải coi là thật.
Trần Trúc hắn sao xứng trở thành người yêu của Từ Lan Đình, càng không phải là nơi quy túc cuối cùng của thiếu gia như anh.
Nói dễ nghe một chút, Trần Trúc chỉ là căn nhà trọ Từ Lan Đình ở tạm, còn nói khó nghe ...
Chẳng qua là một cái lốp xe dự phòng.
Trần Trúc mở mắt ra, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, “Đương nhiên. Nếu anh làm loạn, vậy còn lí do gì để tiếp tục chơi?”
Trần Trúc hắn, sẽ không tiện đến cái nông nỗi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top