Chương 39: Buông tha
Lúc Hoắc Diễm chạy tới Tử Ngọc sơn trang, bác quản gia đã thấp thỏm lo lắng chờ sẵn ở ngoài cửa.
“Hoắc tổng, ngài cuối cùng cũng tới. Cậu ba nhà chúng tôi mấy ngày nay không chịu ăn uống đầy đủ, cậu nhốt mình ở trong phòng từ hôm đó đến nay, ai cũng không chịu gặp, chúng tôi thật sự là hết cách rồi ——”
“Tôi biết.” Hoắc Diễm nói, gõ gõ cửa phòng ngủ của Từ Lan Đình.
Bên trong không có một chút động tĩnh nào.
Khương Du cũng đứng ở cửa phòng, nôn nóng gõ cửa: “Từ Lan Đình, rốt cuộc con làm sao vậy?”
Cô biết Từ Lan Đình hãm đi vào, lại không nghĩ rằng anh có thể lún sâu như vậy.
Cô không cách nào tưởng tượng được, người mà mình một tay bồi dưỡng lên nắm quyền nhà họ Từ có một ngày sẽ vứt chuyện của cái dòng họ này ra sau đầu như thế này!
“Từ Lan Đình, con thật sự phải vì một thằng nhóc con mà từ bỏ sự nghiệp mình gây dựng nhiều năm hay sao? Con biết bây giờ nhà họ Từ loạn thành cái dạng gì ——”
“Dì à.” Hoắc Diễm ngăn lại lời oán giận của người phụ nữ, “Dì về trước tránh mặt một chút đi, để cho con tới.”
Nói xong, Hoắc Diễm đâm đâm cửa, khoá cửa rung động theo lực độ của hắn.
“Từ Lan Đình, đợi lát nữa tớ phá cửa, nếu cậu muốn đánh nhau với tớ thì cứ tự nhiên, tớ lúc nào cũng sẵn sàng.” Hoắc Diễm nói xong, tiếp tục va chạm mạnh lên cánh cửa.
Vào lúc cánh cửa sắp chịu hết nổi mà sụp xuống, khoá cửa rốt cuộc cũng nhẹ nhàng chuyển động.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hoắc Diễm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm.
Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bốn chữ "nửa chết nửa sống" sẽ có ngày được dùng trên người Từ Lan Đình. Khí phách hăng hái ngày xưa trong mắt của người đàn ông gần như mất đi, chỉ còn lại một mảnh trầm đục —— Rõ ràng chỉ mới không gặp anh mấy tháng, Từ Lan Đình cũng đã gầy đến không giống bình thường, có thể dùng hai chữ tiều tụy để hình dung anh của lúc này.
“Cậu,” Nhất thời Hoắc Diễm cũng không biết nên nói cái gì, trước giờ hắn đều không giỏi nói chuyện, càng không giỏi an ủi người khác, “Con mẹ nó, cậu…”
Từ Lan Đình hơi nghiêng người sang một bên, ý bảo hắn vào phòng.
Vừa vào cửa, Hoắc Diễm mới phát hiện nơi này hình như cũng không phải phòng ngủ chính của Từ Lan Đình, màu sắc trong phòng quá mức ấm áp, phong cách phối màu sáng sủa này hoàn toàn không giống kẻ chuộng màu tối như Từ Lan Đình.
Tuy Từ Lan Đình tiều tụy không ra gì, nhưng cũng không đến mức hỏng mất như trong tưởng tượng của Hoắc Diễm.
Người đàn ông từ từ đi đến cạnh bàn, rót một ly nước cho hắn, “Hôm nay cậu tới vừa lúc.”
Hoắc Diễm nhìn bộ dáng bình tĩnh đến quỷ dị của Từ Lan Đình, không khỏi nói: “Từ Lan Đình, cậu xác định mình không có việc gì?”
“Tớ có thể có chuyện gì.” Từ Lan Đình nhẹ nhàng buông ấm nước, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, “Cũng không chết được.”
“Cậu ——”
“Được rồi, tớ sẽ không có việc gì.” Từ Lan Đình ngồi xuống sô pha, hai bàn tay đan chéo vào nhau, tư thái còn tính nhẹ nhàng.
Nhưng lời anh nói lại không nhẹ nhàng như vậy, “Có một việc, cần cậu giúp tớ.”
Hoắc Diễm: “Về Trần Trúc?”
“Ừm.” Nhắc tới Trần Trúc, trong lòng người đàn ông chợt căng thẳng, anh hít vào một hơi thật sâu, tiếp theo nói, “Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ nhìn chằm chằm em ấy.”
Hoắc Diễm chau mày, “Từ Lan Đình, cậu có thể bình tĩnh một chút không?”
“Không phải.” Từ Lan Đình sâu kín nói, “Tớ chỉ là muốn cậu coi chừng sự an toàn của em ấy. Bây giờ em ấy một mình một người ở nước ngoài, không biết sẽ gặp được nguy hiểm gì nữa… Tớ chỉ là, muốn cho cậu bảo đảm em ấy sống thật tốt, không có bị thương, không có sinh bệnh, không có gặp được việc khó khăn nào.”
Hoắc Diễm: “Đầu tiên, cậu ta là một người trưởng thành, hơn nữa tớ cảm thấy tính tình của cậu ta cũng không phải là một người sợ chịu khổ; còn nữa, vì sao cậu không tự mình làm những việc này?”
“Đạo lý tớ đều hiểu.” Từ Lan Đình liếc mắt nhìn Hoắc Diễm một cái, “Nhưng không bỏ xuống được chính là không bỏ xuống được, cậu hẳn là cũng hiểu rất rõ điều này.”
Hoắc Diễm dừng một chút, không nói gì.
Từ Lan Đình tiếp tục nói: “Tớ không thể lại đi quấy rầy em ấy…” Dứt lời, đầu của anh lại ẩn ẩn đau lên, cảm xúc táo bạo dưới đáy lòng gần như bao phủ lấy anh, “Tớ không thể.”
Người đàn ông hơi cúi đầu, thở dài, “Tớ không thể lại đi tìm em ấy, tớ phải biến mất khỏi thế giới của em ấy…”
“Cho nên,” Từ Lan Đình giương mắt, đáy mắt là một mảnh tĩnh mịch, “Hoắc Diễm, cậu giúp giúp tớ đi.”
“Được.” Cuối cùng, Hoắc Diễm vẫn là đáp ứng anh.
Từ Lan Đình trịnh trọng nói: “Cho dù ngày nào đó tớ cầm đao chỉ vào cậu, cậu cũng đừng đem hành tung của em ấy nói cho tớ.”
Giọng nói của người đàn ông vừa tuyệt vọng lại vừa vô lực, “Coi như tớ cầu xin cậu.”
Chỉ khi anh đem toàn bộ nhãn tuyến của mình đều chặt đứt, đem con mãnh thú tham lam không chịu khống chế kia nhốt lại —— Đem chính anh nhốt lại, Trần Trúc mới thật sự an toàn.
Hoắc Diễm nhìn bộ dáng này của Từ Lan Đình, bất đắc dĩ nói: “Đã biết. Còn có, nhà họ Từ cậu tính quản hay là mặc kệ nó luôn?”
Nói đến nhà họ Từ, đôi mắt Từ Lan Đình rốt cuộc cũng lộ ra một tia hung ác quen thuộc, “Đương nhiên, là quản.”
Vừa lúc anh nhàn thật sự, cảm xúc hung ác nham hiểm trong lòng đang không chỗ phát tiết.
Trước mắt, Từ Lan Đình tính toán lấy một ít lão già đang tung tăng nhảy nhót đó phân tán một chút lực chú ý của chính mình.
Một tháng kế tiếp, Từ Lan Đình đao to búa lớn giải quyết hết đám người muốn triệu tập đại hội cổ đông trong công ty.
Anh một bên trừng trị người có dị tâm, một bên giết gà dọa khỉ, trấn an những kẻ tường đầu thảo chưa có quyết định trận doanh, khiến cao tầng trong công ty không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng việc Từ Vĩnh Liên bị đưa vào ngục giam nháo đến quá lớn, cơ hồ trở thành gièm pha của gia tộc.
Ông cụ Từ tức giận đến mức vào bệnh viện, cổ phiếu của nhà họ Từ cũng xuống dốc không phanh.
Nhưng thực mau, Từ Lan Đình không màng ý nguyện của ông cụ Từ, đem liên hệ giữa nhà họ Từ và Từ Vĩnh Liên hoàn toàn cắt đứt.
Một bản tin có thể nói là đại nghĩa diệt thân thực mau xuất hiện ở tầm nhìn của công chúng.
Từ Lan Đình thậm chí vô cùng bình tĩnh trả lời phỏng vấn, là chính mình tự tay đưa Từ Vĩnh Liên vào ngục giam.
“Bất luận một người nào làm trái với quy định của pháp luật quốc gia đều phải chịu xử phạt tương ứng. Không ai có thể đủ ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Hôm sau, nghiệp giới ồ lên, dư luận sôi trào, cổ phiếu Từ gia rốt cuộc đình chỉ giảm xuống.
Từ Lan Đình lấy lực lượng của bản thân ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa kéo nhà họ Từ qua khỏi nguy hiểm.
Không chỉ có như thế, anh còn dùng câu từ xảo diệu khuyên phục ông cụ Từ, nửa là uy hiếp, nửa là trấn an mà làm ông cụ Từ từ bỏ chống án cho Từ Vĩnh Liên.
Từ Lan Đình tựa hồ sinh ra là đã giỏi về lung lạc nhân tâm, dẫn dắt dư luận. Ngắn ngủn một tháng, một hồi gió lốc không nhỏ dần dần ngừng lại.
Hết thảy tựa hồ lại về tới quỹ đạo ban đầu.
Chỉ là, không có ai sẽ biết, kẻ ban ngày chu đáo khéo đưa đẩy, năng ngôn thiện biện của Từ thị kia, sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng ôm một cái thảm cũ nát, một đêm lại một đêm mất ngủ.
Không có người sẽ biết, kẻ cầm quyền vô cùng cường thế của Từ thị kia, luôn sẽ lái xe vào ban đêm, đi đến một khu phòng cũ kĩ, một đêm lại một đêm đắm chìm ở trong thống khổ.
Một lần lại một lần chìm trong hồi ức, tự tìm khổ ăn.
“Thật sự sao.” Trần Trúc khom người rúc vào buồng điện thoại, nghe Phương Húc miêu tả động tĩnh mấy ngày nay của nhà họ Từ, “Từ Lan Đình, thật sự tính toán buông tha cho tớ?”
Phương Húc cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cậu đã tỉ mỉ tra qua, tin tưởng Từ Lan Đình đã không có tính toán tiếp tục xuất ngoại tìm kiếm Trần Trúc.
Ngay cả nhãn tuyến mà Từ Lan Đình an bài ở xung quanh nhà bọn họ, mấy ngày nay cũng đều không có lại xuất hiện.
“Nhưng vì đảm bảo an toàn, cậu tạm thời vẫn không nên trở về.” Phương Húc nói, “Ai biết đây có phải là cái gì…cái gì kế hoãn binh của tên cáo già đó hay không?”
Nói chuyện với Phương Húc lúc nào cũng khiến Trần Trúc vui vẻ, hắn nghe Phương Húc cứng nhắc nhắc lại thành ngữ, nhẹ nhàng cười, “Ừ, tớ biết.”
Trần Trúc hỏi: “Ông nội và mọi người vẫn khỏe chứ?”
Phương Húc vỗ vỗ bộ ngực, cao giọng nói: “Cậu yên tâm, có tớ ở đây đâu. Chỉ là giáo viên trong trường… Cậu còn nhớ chủ nhiệm giáo dục của chúng ta không? Ngày thường nhìn rất hung dữ, nhưng nghe nói cậu không vào đại học, cô ấy rất nhiều lần chạy tới cục giáo dục yêu cầu giữ lại học tịch của cậu, còn có hiệu trưởng cũng như vậy, đều nghĩ mọi cách bảo lưu lại học tịch, chờ cậu về ——”
Cánh mũi bất giác phiếm toan, Trần Trúc hít hít mũi, “Cảm ơn.”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Trần Trúc chậm rãi đi lại nơi đầu đường yên tĩnh.
Trước mắt đều là gương mặt xa lạ, bên tai đều là ngôn ngữ Trần Trúc không quen thuộc, bất đồng văn hóa khiến Trần Trúc rất khó thích ứng.
Bất quá Trần Trúc không có dừng lại bước chân, phía sau hắn còn có người nhà, có thầy cô, có bạn bè, có rất nhiều động lực chống đỡ hắn đi về phía trước.
Vé máy bay đi qua nước khác hắn đã chuẩn bị sẵn, không có Từ Lan Đình trở ngại, Trần Trúc nện bước càng thêm kiên định.
Hắn sinh ra trên thổ nhưỡng cằn cỗi, đã sớm tạo thành thói quen hấp thu chất dinh dưỡng trong khó khăn để nỗ lực trưởng thành, cho nên, đối với tương lai không xác định, Trần Trúc cũng không có nhiều ít thấp thỏm.
Hắn thậm chí còn tràn ngập ý chí chiến đấu và chờ đợi.
Giống như Trần Văn Quốc đã dạy dỗ Trần Trúc, chỉ cần biết lai lịch chính mình, biết nguồn cội chính mình ở nơi nào, thì sẽ không bị lạc phương hướng giữa hoàn cảnh khó khăn, là có thể đủ kiên định mà đi về phía tương lai của bản thân.
Ban đêm, ông chủ vườn trái cây tổ chức một buổi tiệc tối party, khao một đám người đã vất vả suốt hai tháng nay.
Trần Trúc trước nay đều chưa từng có lúc nào thả lỏng như lúc này, hắn ngồi trong đám người náo nhiệt, nước trái cây lạnh lẽo ngon miệng, mùi hương thịt nướng bay bốn phía, âm nhạc thư hoãn...mọi thứ đều làm tâm tình con người trở nên sung sướng.
Đương nhiên, còn có bé cưng tóc vàng nhiệt tình dào dạt.
Cho dù sắp tới khoảnh khắc ly biệt, Diệp Hi cũng vẫn cười xán lạn như trước, cậu ôm lấy từng người một xung quanh bàn ăn, cái miệng nói ngọt khiến ông chủ vườn trái cây cười đến không khép miệng được.
“Summer, cậu thật là một cái quả vui vẻ!” Ông chủ Vườn trái cây cười nói, trên mặt tràn đầy vui sướng khi được hống vui vẻ.
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Diệp Hi nói, khom người thực hiện một động tác đáp lễ đầy thân sĩ, chọc mọi người ở đây đều vui tươi hớn hở cười rộ lên.
Không khí lập tức trở nên nhiệt liệt, không ít người đều bắt đầu mời lẫn nhau khiêu vũ.
Nhìn đám người náo nhiệt, Trần Trúc hiểu ý cười.
Nói thật, hắn cũng rất thích Diệp Hi, ánh mặt trời, xán lạn, rộng rãi lại hào phóng, lúc cười rộ lên thập phần có sức cuốn hút, tựa hồ có thể xua tan toàn bộ khói mù.
Cùng Diệp Hi ở chung, Trần Trúc luôn có thể cảm nhận được sự vui vẻ xưa nay chưa từng có.
Tuy rằng có đôi khi cậu ấy sẽ chế tạo ra một ít phiền toái nhỏ khiến người không biết nên khóc hay cười, nhưng Trần Trúc vẫn rất thích người bạn này.
Sau khi cùng tất cả mọi người ôm qua một lần, thính tai Diệp Hi bắt đầu đỏ lên, cậu đi đến bên ngườì Trần Trúc, nhẹ giọng nói: “Trần Trúc, đến phiên chúng ta ôm.”
Trần Trúc đứng dậy, vốn dĩ tính toán nhẹ nhàng ôm người bạn đáng yêu này một cái, chưa từng tưởng lại bị đôi cánh tay hữu lực kia gắt gao ôm ở trong lòng ngực.
Tựa hồ, giống như… Diệp Hi vừa rồi cùng người khác ôm không phải như thế…
Trần Trúc tránh tránh, cách vật liệu may mặc hơi mỏng, hắn đều có thể cảm nhận được cơ bắp kiên cố trên người Diệp Hi, và cả nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập.
“Diệp Hi?” Trần Trúc phát giác Diệp Hi im lặng ngoài ý muốn, có chút không rõ.
Một lát sau, Trần Trúc cảm giác được một mảnh ướt át trên vai.
Hắn nghe thấy giọng nói mang theo khóc nức nở của Diệp Hi, “Anh ơi, em luyến tiếc anh.”
______________
Tác giả có lời muốn nói: Diệp Hi: Nước mắt bi thương chảy ra từ khóe miệng 🤤 ( Trúc Nhi thật sự là quá thơm, khiến hài tử thèm hỏng rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top