Chương 38: Diệp Hi

“Lễ khai giảng của Thập Lục trung đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị khách mời đã giành thời gian đến tham dự, cũng cảm ơn toàn thể giáo viên và học sinh đã đến tham gia buổi lễ ngày hôm nay ——”

Giọng nói nhẹ nhàng của người chủ trì vang vọng toàn bộ sân khấu, nhưng trong đầu Từ Lan Đình lại chỉ nhớ kỹ thanh âm thanh lãnh vừa rồi của thiếu niên kia.

Anh đứng dậy, ung dung thong thả cài lại nút thắt trên âu phục, “Hiệu trưởng Lý, tôi muốn nói chuyện với học sinh đại biểu khối 12 ban nãy, không biết ngài có cho phép hay không?”

Người đàn ông như nguyện mà đi vào hậu trường sân khấu, giáo viên và học sinh bên trong đang bận rộn đi qua đi lại.

Vào lúc Từ Lan Đình chậm rãi bước vào, đám người kia chợt ngây người trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

“Chào cậu, cho tôi hỏi bạn học Trần Trúc còn ở đây hay không?” Người đàn ông mặc tây trang màu đen, mặt mày góc cạnh tuấn dật, chỉ liếc nhìn một cái đã khiến người ngạc nhiên say mê.

“Trần Trúc, có người tìm cậu!”

Giọng nói rơi xuống, một thân ảnh màu trắng lướt qua đám người, vội vàng xuất hiện.

Phía sau truyền đến giọng nói mơ hồ của người chủ trì trên sân khấu, “Cũng cảm ơn học sinh ưu tú đại biểu khối 12 lần này, bạn học Trần Trúc, cảm ơn lời chia sẻ và động viên của bạn. Hy vọng các vị tân sinh đều có thể giống như vị học trưởng này, vâng theo chuẩn mực của người quân tử, ngược dòng mà lên ——”

Thân ảnh mơ hồ của thiếu niên dần dần trở nên rõ ràng. Dáng người ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vai lưng tuy đơn bạc lại không cong không gãy, nhìn rất giống một cây trúc nhỏ đón gió bay phấp phới.

Cái oi bức của tiết trời vẫn chưa tan hết, gió mùa hạ thổi qua mang theo từng đợt khô nóng.

Nhưng khi Trần Trúc bước vào, hơi thở mùi bồ kết nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn tựa như một trận gió mát, nhẹ nhàng thổi tan khí nóng xung quanh.

Nhè nhẹ, từng đợt từng đợt, thấm vào cõi lòng xao động nóng nảy của người đàn ông.

Giọng nói, mùi hương, nhan sắc —— Lần đầu tiên Trần Trúc xuất hiện trước mắt Từ Lan Đình, anh đã cảm thấy người này nhìn đâu cũng hợp mắt duyên của mình.

Trần Trúc đi vào bên người Từ Lan Đình bằng dáng vẻ hoàn mỹ nhất, ý cười sạch sẽ trên mặt là lưỡi dao giết người vô hình sắc bén, khiến người bất giác luân hãm.

“Chào anh, xin hỏi anh tìm em có chuyện gì không?”

Từ Lan Đình từ trạng thái ngẩn ngơ nháy mắt lấy lại tinh thần, anh khẽ mỉm cười, vươn tay, “Tôi là Từ Lan Đình, cũng là học trưởng của các em.”

Trần Trúc nhìn đôi tay thon dài của người đàn ông, không hiểu sao hắn lại hơi do dự một lát, sau đó mới chậm rãi vươn tay.

Giây phút đôi bàn tay hai người chạm vào nhau, người đàn ông mới lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.

“Rất vui khi được làm quen với em.” Từ Lan Đình nói.

Trần Trúc dừng một chút, cười, “Cảm ơn, em cũng vậy.”

Nụ cười chân thành của thiếu niên tựa như một trận gió mát phất qua đáy lòng, làm người muốn ngừng mà không được.

Từ Lan Đình chậm rãi buông tay Trần Trúc ra, anh giống như lơ đãng nói: “Bạn học Trần, tôi rất thưởng thức bài phát biểu khi nãy của em, không biết tôi có vinh hạnh được mời em ăn một bữa cơm hay không —— em không cần hiểu lầm, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút tình huống của học sinh khối 12 đợt này thôi.”

Trần Trúc nghĩ nghĩ: “Cảm ơn, nhưng mà em còn phải đi học…”

“Vậy tôi chờ em tan học.” Từ Lan Đình cười, dụng tâm kín đáo mà tới gần, bất động thanh sắc câu dẫn.

“Dạ được.” Trần Trúc nói, “Nhưng em không có nhiều thời gian, chúng ta ở nhà ăn ăn đi.”

“Được thôi.” Hồ ly già liếm liếm môi, không chút để ý nói.

Từ Lan Đình cứ như vậy đem Trần Trúc túm khỏi thần đàn, trong những năm tháng dài dòng sau này, anh ban cho hắn ôn nhu, cũng tuyệt tình tạo thêm nhiều vết thương.

“A Trúc, ở bên anh được không.”

“Được.”

Mộng tỉnh, Từ Lan Đình mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh tối tăm.

Anh theo bản năng sờ gối nằm bên cạnh, trống rỗng, lạnh như băng.

Người tản ra ánh sáng trong cảnh mơ kia như là một cơn gió lùa mát lạnh, vội vàng lướt qua thế giới của Từ Lan Đình, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Từ Lan Đình trầm mặc đứng dậy, nhìn sắc trời tối tăm ngoài cửa sổ.

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bên tai tựa hồ vẫn còn vang tiếng vọng. Từ Lan Đình phảng phất lại nghe thấy bài phát biểu trong buổi khai giảng năm nào của Trần Trúc.

Quân tử như trúc, quân tử như trúc… A Trúc của anh vốn nên có một tương lai quang minh xán lạn.

“Anh mới là chướng ngại vật trong cuộc đời của Trần Trúc”,

“Cậu buông tha Trúc Nhi nhà chúng tôi đi”,

“Trần Trúc vốn nên một lòng chuẩn bị cho ước mơ tương lai của cậu ấy!”

Đột nhiên Từ Lan Đình cảm thấy hơi đau đầu, anh hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy âm u và bức bối.

Anh vốn tưởng rằng chính mình có thể cho Trần Trúc một tương lai tốt nhất, anh muốn đền bù, muốn che chở thiếu niên bình an lớn lên.

Nhưng Phương Húc lại cho anh một đòn cảnh cáo, Từ Lan Đình không thể không đối mặt sự thật chính anh mới là người huỷ hoại tương lai của Trần Trúc.

Đúng vậy, nếu không phải Từ Lan Đình xuất hiện, Trần Trúc sẽ không rơi xuống tình cảnh như bây giờ.

Chân tướng mà Từ Lan Đình vẫn luôn cố tình xem nhẹ trốn tránh, cứ như vậy mà bị người tàn nhẫn vạch trần.

Buông tay, tựa hồ là phương thức duy nhất Từ Lan Đình có thể đền bù cho Trần Trúc.

Nhưng, nhớ tới nụ cười sạch sẽ thanh triệt của Trần Trúc… Từ Lan Đình lại không có cách nào nhẹ nhàng buông tay, không có cách nào làm được việc bình thản lướt qua nhau giữa biển người đông đúc.

Từ Lan Đình nản lòng thở dài, khói trắng tựa sương mù quấn quanh ở đầu ngón tay của người đàn ông, anh híp híp mắt, suy nghĩ hỗn loạn.

Cho đến 6 giờ sáng, trợ lý phát tới tin tức của chuyến bay, “Từ tổng, tôi đã đặt sẵn vé máy bay đi châu Úc cho ngài.”

Từ Lan Đình nhìn tin tức chuyến bay trên di động, nhìn thật lâu, thật lâu…

Thẳng đến khi đầu điếu thuốc trên ngón tay từ màu hồng ấm nóng chuyển thành màu xám ảm đạm.

Lúc này người đàn ông mới dập tàn thuốc, cũng tắt di động.

Anh nên tự nhốt mình lại… Từ Lan Đình nghĩ, anh cần phải đem con dã thú đang ngo ngoe rục rịch kia nhốt vào lồng sắt…

………

“Trần Trúc! Trần Trúc!”

Trần Trúc đứng dưới bóng cây ngẩng đầu lên, vài tia sáng chiếu qua kẽ lá ánh lên mi mắt hắn, gió mát phất qua, kéo theo một trận mùi trái cây.

Cậu trai vừa chạy vừa hô to tên của Trần Trúc là một cậu con lai mắt nâu tóc vàng.

Ở vườn trái cây bận rộn một ngày vẫn không thể khiến cậu chàng cảm thấy mỏi mệt, cậu múa may mũ rơm nhìn Trần Trúc, xán lạn cười: “Juice time!”

Trưa nào chủ vườn trái cây cũng đều mời mọi người uống nước trái cây.

Nhưng Trần Trúc lại rất ít thả lỏng, khi mọi người nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn buồn đầu làm việc —— chỉ cần như vậy là Trần Trúc sẽ có thể sớm kết thúc công việc về nhà.

Nhưng cậu chàng tóc vàng này lại cho rằng Trần Trúc đang ngượng ngùng, vì thế, mỗi ngày cậu đều sẽ ôm một ly nước dưa hấu đỏ tươi đi theo phía sau Trần Trúc.

“Hôm nay là watermelon juice,” Trên mặt cậu chàng là một nụ cười vui sướng tràn đầy ánh mặt trời xán lạn, “Trần Trúc, cậu uống đi.”

“Cảm ơn cậu, Diệp Hi.” Trần Trúc không có từ chối ý tốt của cậu, hắn vén tay áo lên, nhận lấy nước trái cây giải khát lạnh lẽo.

Cậu con lai tóc vàng này tên là Diệp Hi, cha cậu là người Trung Quốc, cho nên cậu có thể nói vài câu tiếng Trung đơn giản, hơn nữa cậu làm người nhiệt tình, lại thích giúp đỡ mọi người, thực mau cũng đã trở thành bạn bè với Trần Trúc.

Hoặc là nói, cậu đơn phương coi Trần Trúc là bạn bè —— Trần Trúc thật sự quá bận, đại đa số thời gian, đều là Diệp Hi giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Trần Trúc hỏi đông hỏi tây.

“Mỗi ngày xong việc cậu đều sẽ đi đâu nha?”

“Về nhà.”

“Vậy chẳng phải là rất nhàm chán sao? Tớ biết một nơi chơi rất vui, cậu đi đi —— chúng ta cùng nhau đi?”

Trần Trúc từ chối: “Không được.”

Diệp Hi cũng không nhụt chí, “Vậy để lần sau.”

“Lần sau cũng không có thời gian.”

“Lại lần sau nữa.” Đôi mắt thâm thúy của Diệp Hi thẳng tắp nhìn Trần Trúc, “Lần tiếp theo của tiếp theo nữa?”

Trần Trúc bị cách đặt câu hỏi của cậu chọc cười, nói: “Tớ rất bận, không có thời gian.”

“Vội cái gì chứ?” Diệp Hi lúc lắc đầu, một đầu tóc vàng lắc qua lắc lại dưới ánh mặt trời, cậu ngây thơ lại chân thành mà nhìn Trần Trúc, “Một lần đều không thể sao?”

“Không được.” Không phải Trần Trúc lãnh đạm, mà là thời gian của hắn rất gấp.

Mấy ngày này Trần Trúc một bên công tác một bên còn học thêm tiếng Anh, mặt khác, hắn còn đang nghiên cứu một vài sách vở chuyên ngành.

Sau khi tới châu Úc, Trần Trúc tiếp xúc tới rất nhiều lưu học sinh thừa dịp kỳ nghỉ tới làm thêm, từ trong miệng bọn họ hiểu biết tới một ít tin tức lưu học.

Trần Trúc biết điều kiện của chính mình còn xa xa không đủ trình với tới đại học thuộc hàng top, nhưng hắn vẫn mua một tờ tạp chí về Đại học Harvard.

Vào lúc hắn đem tờ tạp chí này dán lên đầu giường cũ nát của ký túc xá, một ít ý tưởng dần dần nảy lên trong lòng.

Mỗi ngày hắn đều sẽ lưu ý tin tức chính trị trong nước, về chính sách cải cách vùng quê nghèo, và chính sách thoát khỏi nghèo khó —— Những thay đổi giúp Quý Châu thoát khỏi nghèo khó cũng dần dần được đẩy nhanh tiến độ.

Trần Trúc vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì, nhưng giờ khắc này, ở nơi đất khách quê người, hắn mới càng thêm rõ ràng.

Trần Trúc một lần nữa đem chữ viết của ông nội treo ở trên đầu giường chính mình—— Trời đãi kẻ cần cù.

Mà ở sau mặt giấy ố vàng đó, còn có một hàng chữ tuấn dật tiêu sái của Trần Trúc.

Khoa học kỹ thuật thoát khỏi nghèo khó, khoa học kỹ thuật phát triển quốc gia.

Hắn tiếp nhận lời răn dạy của người đời trước, mở lối cho người đời sau, ý đồ mưu cầu một con đường mới.

Thiếu niên ở trong nghịch cảnh định ra một mục tiêu rộng lớn, chú tâm lao về phía tương lai.

“Trần Trúc?” Diệp Hi đột nhiên duỗi tay, vuốt ve chân mày hơi nhăn của Trần Trúc, “Cậu không vui.”

Trần Trúc hơi lui về phía sau, Diệp Hi thấp giọng nói câu xin lỗi, giương mắt cẩn thận nhìn Trần Trúc.

Cậu như vậy, làm Trần Trúc tự nhiên nghĩ đến một con Husky phạm sai lầm …

“Trần Trúc, cậu luôn không vui.” Diệp Hi đi theo phía sau Trần Trúc, một bên giúp Trần Trúc nâng rổ đựng trái cây, một bên nói, “Tớ muốn cậu vui vẻ.”

Trần Trúc rốt cuộc quay đầu lại, liếc mắt nhìn người phía sau một cái.

Không thể không nói, Diệp Hi sinh một khuôn mặt thật sự may mắn —— một bộ dáng bé con ngây thơ, khi cười rộ lên bên má còn có lúm đồng tiền, nhìn rất dễ thân cận.

Nhưng dáng người của “bé con” lại vô cùng cao lớn, đường cong cơ bắp dưới ngực nổi bật lưu sướng.

Cho nên, mỗi khi Diệp Hi dùng một bộ biểu tình “Khả khả ái ái” tiến lên đến gần, Trần Trúc luôn có loại cảm giác không khoẻ.

“Trần Trúc, Trần Trúc ——”

Trần Trúc nghe giọng nói rộng rãi của người nọ, giống như mặt trời chói chang mang đến khô nóng cũng không làm người nôn nóng đến như vậy.

“A!” Diệp Hi đột nhiên hô nhỏ một tiếng, Trần Trúc không khỏi quay đầu lại xem cậu.

Chỉ thấy Diệp Hi thẳng tắp đứng ở tại chỗ, cả người đều cứng đờ.

“Làm sao vậy?” Trần Trúc đến gần vài bước, còn tưởng rằng cậu bị cảm nắng.

Diệp Hi hỏng mất mà chỉ chỉ bả vai chính mình, giống như giây tiếp theo là hai hàng nước mắt sẽ lập tức chảy xuống.

“Sâu, sâu ——”

Trần Trúc tiến lên, nhẹ nhàng vỗ rớt con sâu lông trên đầu vai cậu.

“A!” Diệp Hi theo bản năng vọt vào trong lòng ngực Trần Trúc, “Làm tớ sợ muốn chết!”

Lực độ đôi tay bên hông kia chặt đến nỗi Trần Trúc sắp thở không nổi, Diệp Hi tựa hồ không hề có xíu ý thức nào về dáng người cao lớn của chính mình, giống một con Husky ngây ngốc xông tới, thiếu chút nữa đè Trần Trúc ngã xuống đất.

“Diệp Hi, buông tay.” Trần Trúc gian nan mà giơ tay, đẩy đẩy người —— thế nhưng đẩy không nổi!

Em bé to xác sao… Trần Trúc có chút buồn cười, “Cậu buông tớ ra, tớ sắp bị cậu ôm tắt thở rồi.”

“À.” Diệp Hi cúi đầu, lúc thu tay lại, lòng bàn tay không cẩn thận cọ qua góc áo Trần Trúc.

Cảm giác đầu ngón tay chợt tiếp xúc làn da làm Trần Trúc hơi khựng lại.

Nếu không phải biểu tình trên mặt Diệp Hi thật sự là kinh hồn chưa định, Trần Trúc đều phải cho rằng cậu ta cố ý!

“Được rồi, sâu lông biến mất rồi.” Trần Trúc chỉ chỉ bả vai Diệp Hi, lại xoay người chuyên tâm làm việc.

“Trần Trúc, cậu thật là lợi hại!”

Lợi hại… Quét đi một con sâu lông mà đã lợi hại sao, Trần Trúc không khỏi cười.

Đương nhiên, Trần Trúc cũng không có nhìn thấy bé đáng thương mới vừa rồi còn “Hoa dung thất sắc” kia, một bên nói lợi hại, một bên còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi.

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Bé cưng con lai ( hoa rớt ) —— hoan nghênh trà xanh tiểu chó săn đi vào thế giới động vật, quan khán đại hình《cuộc quyết đấu đỉnh cấp giữa cáo già và hồ ly nhỏ》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top