Chương 32: Gặp bạn bè

“Ừm.” Trần Trúc bình tĩnh thu dọn đống giấy tờ của mình, “Sao không gọi tôi dậy.”

“Thấy em ngủ rất ngon,” Từ Lan Đình lấy đầu ngón tay dập tắt thuốc, như là không cảm giác được đau đớn, “Không nỡ.”

Trong hơi nước mờ mịt, thân hình người đàn ông sau màn sương như ẩn như hiện, Trần Trúc lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài của Từ Lan Đình trong chốc lát.

Từ Lan Đình đã thay đổi một bộ áo tắm dài rộng thùng thình, đứng nghiêng người dựa vào cạnh cửa. Nhìn qua đầu vai anh là từng dãy núi dài và sương mù mông lung.

Cảnh sắc xung quanh giống như một bức tranh, còn Từ Lan Đình lại tựa vài nét bút ít ỏi trên tranh thủy mặc, mang theo chút cô đơn.

Trần Trúc xuyên thấu qua hơi nước trông thấy suối nước nóng ngoài cửa, phỏng chừng nơi này chính là sơn trang tráng nóng mà Từ Lan Đình nói muốn dẫn hắn tới.

Chỉ là đường núi dài lâu, Trần Trúc thật sự quá mỏi mệt nên ngủ quên mất, kết quả lộ ra một chút dấu vết.

Trần Trúc xác thật là chuẩn bị chạy trốn.

Khi bước vào Tử Ngọc sơn trang, bên người đều là hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên vì để đảm bảo không xảy ra việc ngoài ý muốn nào, hắn đều giấu toàn bộ giấy tờ ở trên người.

Hiện giờ lòi ra dấu vết, Trần Trúc chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người hắn đối mặt chính là Từ Lan Đình, nếu càng sốt ruột, sẽ càng dễ dàng bị nhìn thấu.

Thấy Từ Lan Đình không lên tiếng, chỉ im lặng đứng ở cạnh cửa, Trần Trúc sờ không thấu tâm tư của người đàn ông này.

Trần Trúc hạ quyết tâm, đứng dậy đi về phía người đàn ông. Hắn đứng phía sau Từ Lan Đình, giơ tay, nhẹ nhàng chạm chạm vạt áo Từ Lan Đình.

“Từ Lan Đình,” Trần Trúc thử thăm dò nói, “Anh không có gì muốn hỏi sao.”

Từ Lan Đình ngoái đầu nhìn lại, giữa mày ẩn chứa nét giận dữ, “Những lời này, hẳn là anh hỏi em mới phải.”

Nhưng người đàn ông này luôn giỏi ngụy trang. Anh nhanh chóng xua đi chút tối tăm trên khuôn mặt, cúi đầu trán tựa trán với Trần Trúc, đôi môi như cố ý lại như vô tình mà cọ qua khoé miệng của thiếu niên.

“A Trúc, em không có gì muốn nói sao.”

Trần Trúc: “Không có.”

Bọn họ giống như đối thủ trên bàn cờ, Trần Trúc thẳng thắn mà sắc bén, Từ Lan Đình khéo đưa đẩy lại tỉ mỉ.

“Không có à.” Từ Lan Đình lấy lui làm tiến, “Vậy bỏ đi.” Anh ôn nhu nói, lại niết cằm Trần Trúc, nặng nề đoạt một cái hôn.

Trần Trúc cũng không giãy giụa, hắn biết người đàn ông này đang tức giận, “Tôi chỉ là một kẻ nghèo hai bàn tay trắng, còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Từ Lan Đình anh hay sao?”

Người đàn ông ngậm cười, đáy mắt lại tối tăm u ám. Anh dùng động tác cường thế ôm lấy Trần Trúc, nhưng ngữ điệu lại ôn nhu như nước, “Anh không có ý cưỡng bách em. Anh chỉ hy vọng, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu.”

“Trần Trúc, anh yêu em.” Từ Lan Đình nói, “Đừng đi.” Lại cho anh một chút thời gian, lại quay đầu nhìn anh thêm một lần…

Từ Lan Đình đã thói quen bị người giữ lại, hiện giờ đổi thành bản thân, lại không biết nên làm sao mới có thể giữ được người trước mắt.

Anh giống như người xấu chỉ biết cường thủ hào đoạt, gắt gao bắt lấy Trần Trúc không chịu buông tay.

“Được.” Trần Trúc giả vờ ngoan ngoãn dựa vào đầu vai Từ Lan Đình, đáy mắt lại bình tĩnh như nước hồ sâu.

Suối nước kích động, Trần Trúc từ dưới nước trồi lên, cả người đều đong đầy hơi nước.

Hắn xoay người qua lại vẫy nước trên người, bọt nước che khuất vẻ mặt của người đàn ông.

Từ Lan Đình ghé vào bên cạnh ao, híp mắt thưởng thức cảnh sắc trước mắt.

Thiếu niên rút đi ngây ngô, xương cốt nẩy nở, vai lưng cũng dần trở nên rộng lớn như người trưởng thành.

Đặc biệt là đôi mắt của Trần Trúc, giống như là ngọc thạch sinh ra từ trong nước, sạch sẽ thanh triệt, không dính bụi trần.

Từ Lan Đình đè nén cảm xúc, lẳng lặng xem xét trong chốc lát, làm một con động vật ăn thịt, anh nhịn được đến lúc này cũng không dễ dàng gì.

Anh nghiêng đầu nhìn Trần Trúc, lời nói mang theo chút dụ hoặc lấy lòng, “A Trúc, lại đây, cho anh ôm em một cái.”

Trần Trúc không có làm theo ý của anh. Hắn khom người lấy áo tắm dài đặt trên bờ, chậm rãi mặc tốt.

Trần Trúc khoác áo choàng thật chặt, “Ngâm xong có hơi mệt, tôi muốn đi ngủ trước.” Hắn dừng một chút, nhớ tới Từ Lan Đình nói buổi tối muốn dẫn hắn đi gặp người, “Chờ bạn anh tới thì kêu tôi dậy là được.”

Từ Lan Đình sâu kín nhìn thân ảnh thiếu niên đang dần đi xa, giơ tay xoa cái đầu hơi đau, thở dài một hơi.

Tương lai còn dài, không thể gấp. Từ Lan Đình kiềm chế ý niệm âm u muốn đem người giam cầm lại.

Từ Lan Đình muốn Trần Trúc đến sắp điên lên rồi, bản thân Trần Trúc lại làm như không biết gì hết.

Hắn chậm rì rì đi qua hành lang, tùy ý tìm một gian phòng.

Mùi trầm hương quẩn quanh chóp mũi khiến người bất giác thả lỏng tinh thần, Trần Trúc tìm một cái thảm tatami thoải mái ngồi xuống, sửa sang lại suy nghĩ.

Lấy sự thông minh của Từ Lan Đình, từ khi thấy mấy loại giấy tờ kia của Trần Trúc chắc cũng đã hiểu rõ hết thảy.

Trần Trúc vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần hứng chịu lửa giận của người đàn ông, thậm chí, là bị Từ Lan Đình dùng thủ đoạn trái pháp luật khống chế tự do.

Nhưng, có lẽ là Từ Lan Đình còn sót lại chút ít lương tri; hoặc có lẽ, người đàn ông ít nhiều gì cũng biết tính tình quật cường thà làm ngọc vỡ hơn là ngói lành của Trần Trúc, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Từ Lan Đình án binh bất động cũng tranh thủ cho Trần Trúc một chút không gian để thở dốc.

Trần Trúc nằm trên thảm tatami mềm mại, cơ thể căng chặt dần dần thả lỏng.

Không thể không nói, chống đối với loại người như Từ Lan Đình, không chết cũng phải lột mất miếng da. Trần Trúc mỗi khi hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông đều có loại ảo giác đang lấy thân nuôi sói.

Trần Trúc nâng tay, chạm lên vết xước trên môi do Từ Lan Đình cắn, mặt trên vẫn còn chưa hết đau.

Đây là tất cả cảm giác mà Từ Lan Đình mang đến cho Trần Trúc ——  đau

Đau trên thể xác; đau trên tinh thần; hối hận, áy náy, tự ti… Tất cả đều là thống khổ.

Trần Trúc không có ý hại người, hắn chỉ nghĩ thoát đi Từ Lan Đình, hắn chỉ muốn tìm tới một nơi không có anh, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.

Hắn muốn, một tương lai bình thường và bình tĩnh.

Mà không phải giống như bây giờ, mỗi một bước đều không chân thật, giống như giẫm ở trên đám mây; mỗi ngày đều phải tìm cách giãy giụa trong lòng bàn tay của người đàn ông, âm thầm cắn răng chịu đựng sự cường thế và độc đoán của anh; còn phải luôn luôn sợ hãi cuộc sống này sẽ tan biến  —— ai biết được chú chim hạ cánh lần này là vĩnh viễn ngừng lại, hay chỉ sinh sống ngắn ngủi mà thôi?

Ai biết được, khi nào chim sẽ tiếp tục bay đi?

Trần Trúc đã chán ghét chờ đợi, cũng chán ghét đuổi theo bước chân của Từ Lan Đình.

Hắn càng chán ghét Từ Lan Đình chuyên quyền độc đoán, một tay che trời.

Trần Trúc tin tưởng, chờ khi mình xẻo người đàn ông này ra khỏi xương cốt, hắn sẽ gặp được một người càng tốt hơn anh.

Hắn sẽ giống như lúc trước, toàn tâm toàn ý mà lao tới, tùy tâm tùy ý yêu một người.

Hắn sẽ giống như khi yêu Từ Lan Đình, dùng toàn bộ trái tim yêu một người khác.

Chẳng sợ đã từng mình đầy thương tích, trái tim của thiếu niên vẫn luôn hướng về phía thái dương.

Vốn tưởng rằng hiện trường bữa tối sẽ là ngư long hỗn tạp, nhưng Trần Trúc lại bị Từ Lan Đình ôm đi tới một thảm cỏ ngoài trời của sơn trang.

Bên bờ đã có vài người đàn ông đang ngồi câu cá, thấy Từ Lan Đình tới, bọn họ lập tức huýt sáo cười nói: “Nha, chờ ngần ấy năm, tra nam cuối cùng cũng hoàn lương, hahaha.”

Trong đám người có một người đàn ông khí chất phá lệ xuất chúng, anh ta mặc một bộ đồ đen, một đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra một cổ cảm giác sắc bén.

Trong tay anh ta xách theo một con cá, lúc đi ngang qua Từ Lan Đình, anh ta thấp giọng nói “Anh ba.”

“Đây là Hoắc Diễm.” Từ Lan Đình giới thiệu, “Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn hung dữ, thật ra…”

Từ Lan Đình chậm rãi cười, nói, “Thật ra là dữ thật, đừng dễ dàng trêu chọc cậu ta.” Người đàn ông nắm vai Trần Trúc, chậm rãi đi trên mặt cỏ, “Bất quá chọc trúng cũng không sao,” anh nhẹ nhàng nói sát bên tai Trần Trúc, như tình nhân thân mật nói nhỏ, “Anh tới thu thập cậu ta.”

“Chậc chậc chậc.” Một người đàn ông khác bỡn cợt liếc về phía này một cái, “Đàn ông có kinh nghiệm có khác a, nhìn xem anh làm bạn nhỏ xấu hổ thành dạng gì rồi kìa.”

“Tới tới tới, tới chỗ anh nè, đừng bị tên già lừa đảo kia dùng dăm ba câu đã dụ dỗ đến không biết phương hướng nha.”

Ngoài ý muốn, ba người ở đây đều rất hiền hoà, không có vẻ cung kính với Từ Lan Đình như đám người bên ngoài.

“Dương Nghị, Dương Bằng —— đây là hai anh em khác cha khác mẹ, tình huống nhà bọn họ tương đối phức tạp, trở về anh sẽ nói với em sau.” Từ Lan Đình mang theo Trần Trúc ngồi xuống, nhìn hai anh em nhà kia nói, “Câu xong chưa, đừng để bạn nhỏ nhà tôi bị đói.”

“Đồ thấy sắc quên bạn!” Dương Nghị quay người lại, lười đến phản ứng anh.

Bất quá, trong lòng ba người này đều rõ ràng, Từ Lan Đình mang theo Trần Trúc tới gặp bọn họ có ý nghĩa như thế nào.

Tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Trúc hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút ngạc nhiên và đánh giá.

Vẻ ngoài của Trần Trúc đích xác xuất chúng, khí chất cũng sạch sẽ tựa như đám mây trắng.

Nhưng làm sao Dương Nghị cũng không nghĩ ra được, Từ Lan Đình lại có thể vì một tên nhóc như vậy mà hồi tâm.

Chẳng qua rất nhanh, ba người thật sự tin.

Bọn họ đều là anh em chơi chung từ nhỏ tới lớn của Từ Lan Đình, rất hiểu tính tình của anh, thậm chí còn hiểu rõ hơn cha mẹ anh.

Họ đã quen dáng vẻ trà trộn tình trường không kiềm chế được của Từ Lan Đình, cũng thói quen nhìn Từ Lan Đình đổi hết người này tới người khác.

Từ Lan Đình đối với tình nhân xác thật rất tốt, nhưng cái loại tốt này so với nuôi thú cưng cũng không có khác biệt gì quá lớn.

Mà khi nhìn Từ Lan Đình đem bia trước mặt thiếu niên đổi thành nước chanh, cẩn thận tách sạch sẽ xương cá sau đó để phần thịt vào chén của Trần Trúc, trong lòng bọn họ đều minh bạch vài phần.

Từ Lan Đình nhìn như tùy ý ngồi ở bên người Trần Trúc, nhưng tay lại như gần như xa mà đặt trong tầm tay của Trần Trúc.

Đương lúc đầu ngón tay người đàn ông “Vô tình” phất quá mu bàn tay Trần Trúc, nơi đáy mắt là vẻ thích ý trước giờ chưa từng có.

Một bộ dáng muốn tới gần lại không dám dễ dàng đụng vào kia, làm Dương Nghị hoài nghi hai mắt của mình có dính ghèn hay không.

Ông trời của con ơi, lãng tử thật đúng là mẹ nó có thể quay đầu lại.

“Tới, mấy người chúng ta đều uống một chút, coi như chúc mừng tra nam của chúng ta rốt cuộc lãng tử hồi đầu a.”

Vài người đều rất ngay thẳng sảng khoái, ly rượu rất mau đã thấy đáy.

Trần Trúc nghĩ, người giảo hoạt lõi đời như Từ Lan Đình, kết giao bạn bè lại toàn là người trực lai trực vãng, cũng coi như khá mới lạ.

“Này.” Hoắc Diễm nãy giờ vẫn ngồi không nói, đột nhiên nhìn qua Trần Trúc, “Từ Lan Đình không phải người tốt lành gì.”

Anh ta tiếp tục nói, “Nhưng cũng không phải là người xấu.”

Trần Trúc nghe hiểu nửa câu đầu, gật đầu, “Cảm ơn.”

Hoắc Diễm nhìn thoáng qua Trần Trúc, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu chúc mừng với Từ Lan Đình.

Bữa cơm này ăn thật sự đơn giản, khác với mấy bữa tiệc xã giao ở bên ngoài của Từ Lan Đình, mọi người chỉ ngồi nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thoải mái dễ chịu mà tan cuộc.

Vào đêm, hơi gió mang theo chút lạnh lẽo, thổi tới trên mặt phá lệ thoải mái mát mẻ.

Đá trên đường nhỏ đều được cán bằng phẳng, đi lên cũng không đau chân.

Cho nên Từ Lan Đình mang theo Trần Trúc đi dạo trong chốc lát, anh vừa đi vừa cười nói, “Khi còn nhỏ anh thường lại đây chơi, có một đoạn thời gian, đám chim trong này đều bay đi hết .”

“Vì sao?” Trần Trúc hỏi.

Từ Lan Đình cong môi cười, “Thằng cháu trai Dương Nghị kia thích đào tổ chim, tổ chim gần đây đều bị cậu ta moi sạch.”

Nơi này sợ là cũng có công lao của Từ Lan Đình, Trần Trúc nghĩ đến bộ dáng Từ Lan Đình leo cây lấy tổ chim, không nhịn được khẽ cười.

Tinh thần của hắn ở trong gió mát dần dần lơi lỏng.

Mà người đàn ông lại giỏi tận dụng mọi thứ, “Trần Trúc, khi còn nhỏ em cũng từng trèo cây đúng không.”

“Ừm.” Trần Trúc nói, “Chẳng qua không phải đi lấy trứng chim, mà là đi đốn củi.”

“Nhóc đáng thương.” Từ Lan Đình đến gần một chút, “Mệt không.”

“Không mệt.” Hai người nhàn nhàn trò chuyện, tựa như chưa từng có ngăn cách.

“Bất quá, em lớn lên ở trên núi, phong cảnh tự nhiên ở nơi đó khẳng định đẹp hơn cảnh nhân tạo ở đây nhiều.” Từ Lan Đình chậm rãi nói, “Em có muốn đi nơi khác xem thử không?”

“Coi như giải sầu, nhìn xem nhiều phong cảnh khác nhau.” Người đàn ông giống như lơ đãng mà nhắc tới đề tài du lịch, “A Trúc, chúng ta cùng đi du lịch lữ hành được không?”

Trần Trúc mím môi, không có trả lời.

Người đàn ông tiếp tục nói, “Lần trước đi Ireland để lại quá nhiều tiếc nuối, em cho anh một cơ hội đền bù có được không?”

Xuất ngoại, du lịch, thị thực… Tâm kế của Từ Lan Đình thật sự cao thâm, nếu không phải Trần Trúc sớm có phòng bị, rất có khả năng đã bị người đàn ông này nắm giữ tất cả tự do.

“Được.” Trần Trúc nói, “Chờ sau khi có kết quả thi, chúng ta cùng đi.”

Trần Trúc: “Qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả, tôi muốn về trường học gặp thầy cô lần nữa.”

“Anh đi với em ——”

“Không cần.” Trần Trúc cự tuyệt, “Tôi không muốn lại bị người khác hiểu lầm.”

Từ Lan Đình nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là đáp ứng, “Anh nói tài xế đưa em đi.”

“Khỏi.” Trần Trúc nhíu mày, “Từ Lan Đình, anh đang sợ hãi cái gì? Tôi chỉ muốn về trường học tạm biệt giáo viên và bạn bè mà thôi.”

Trần Trúc: “Nói nữa, ai có thể chạy thoát ở dưới mí mắt của anh?”

“Được rồi…” Từ Lan Đình đau đầu, bất đắc dĩ giải thích, “Anh không có ý cưỡng bách em, Trần Trúc, em…”

Từ Lan Đình: “Em muốn đi thì đi thôi.”

“Ừ.” Trần Trúc quay mặt đi, “Anh yên tâm, tôi sẽ không tự tìm đường chết.”

Hắn sẽ không tự tìm đường chết, lại quyết ý muốn vượt qua kiếp nạn này.

Chẳng sợ nhất định phải tổn thương lẫn nhau, Trần Trúc cũng sẽ không lui về phía sau, càng sẽ không nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top