Chương 29: Yêu?
“Trần ca, vì chúc mừng cậu tìm được một công việc tốt, hôm nay tớ muốn mời cậu đi quán bar nhà tớ nhảy Disco.” Phương Húc bắt lấy cánh tay Trần Trúc, tính nhanh chóng túm người ra ngoài chơi.
Người này… Trần Trúc nhìn bài thi có xác suất làm sai gần trăm phần trăm trong tay, hoà ái dễ gần nói, “Muốn chúc mừng hả? Có thể, cậu làm xong bài tập của ngày hôm nay rồi mới được đi.”
“Được, được rồi.” Phương Húc héo úa, nhận mệnh ngồi trước bàn học, cúi đầu tiếp nhận ác mộng, à nhầm, là tiếp nhận bài tập Trần Trúc giao.
Sau khi nhìn Phương Húc mặt ủ mày ê ngồi làm bài, Trần Trúc cũng bắt đầu lấy giấy tờ ra xử lý công việc trong công ty.
Công tác truyền thông Trần Trúc chưa từng tiếp xúc qua, cho nên, lúc công ty cố ý phát cho hắn vài nhiệm vụ nhỏ, hơn nữa nói cho hắn có thể ở nhà làm việc, không cần mỗi ngày đều phải đi làm, Trần Trúc tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng vì không hiểu công việc này cho nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa lượng công việc không ít, tiền lương cũng không quá cao, một chút nghi ngờ trong lòng Trần Trúc cũng chậm rãi biến mất.
Đương nhiên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Từ Lan Đình sẽ cố ý rót vốn thành lập một công ty mới, trăm phương nghìn kế, hao tâm tổn huyết, chính là vì giải quyết khốn cảnh trước mắt cho Trần Trúc.
Trần Trúc xem nhẹ tâm cơ của Từ Lan Đình, cũng không đánh giá cao phân lượng của mình trong lòng người đàn ông.
Hắn ở trong lúc vô tri vô giác, đã đi từng bước một vào tấm lưới Từ Lan Đình đang dệt sẵn.
Trong thủ đô không thiếu quán bar, thường thường còn chưa đi khỏi quán bar phía trước cỡ 100m đã trông thấy thêm một quán bar xa hoa truỵ lạc khác.
Quán bar của nhà Phương Húc cũng rất náo nhiệt, chỗ nào cũng nhìn thấy đầu người.
Vừa xuống xe, Phương Húc liền như cá gặp nước, lập tức đầy máu sống lại, nắm chặt tay Trần Trúc chạy vào quán bar nhà mình.
“Lão đại, cậu cứ yên tâm đi theo tớ là được.” Phương Húc tươi cười rạng rỡ lôi kéo Trần Trúc vào quán bar cậu hay tới chơi, nhớ tới Trần Trúc không thể uống rượu, cậu nói với bartender muốn một ly nước chanh.
Người trên quầy bar đều không khỏi nhìn về phía họ. Bộ dáng của Trần Trúc vốn dễ được người yêu thích, còn nghiêm trang uống nước chanh trong quán bar, tầm mắt bốn phía về cơ bản đều đang theo dõi thiếu niên mang khí chất sạch sẽ này.
Dưới ánh đèn tối tăm, nhiều người bắt đầu rục rịch, muốn tiến lên thông đồng.
Thậm chí, Trần Trúc cũng cảm nhận được ánh mặt nóng như lửa từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Nhưng không biết vì sao, qua hồi lâu đều không có người có thể tiếp cận Trần Trúc.
Trần Trúc còn tưởng rằng do Phương Húc đã đánh tiếng trước, “Kỳ thật, cậu không cần cố ý như vậy, vốn dĩ chính là ra tới chơi, cậu chơi tận hứng mới là quan trọng nhất.”
Kết quả Phương Húc vẻ mặt mê mang, “Hả?”
Âm nhạc vang lên, Phương Húc không tự chủ được nhảy cẫng lên, lớn tiếng ồn ào: “Cậu nói cái gì!”
Trần Trúc che che lỗ tai, cuối cùng minh bạch lý do vì sao giọng Phương Húc lại lớn như vậy.
“Cậu đi nhảy đi, không cần phải quan tâm tớ.” Trần Trúc nhìn bộ dáng Phương Húc ngo ngoe rục rịch lại không dám lỗ mãng lung tung, không khỏi buồn cười, hắn cũng đâu phải là chủ nhiệm giáo dục, “Tớ ở chỗ này uống một chút là được.”
“Vậy cũng được!” Phương Húc nghĩ nghĩ, lại dặn dò, “Lão đại, cậu nhớ không được uống rượu đó.” Miễn cho uống say lại đứng ở đường cái đọc cái gì mà Kinh Thi Luận Ngữ, cậu không gánh nổi đâu.
Mắt thấy Phương Húc vèo một cái đã trà trộn vào sàn nhảy, thân thể uống éo giống cái bánh quai chèo, Trần Trúc không khỏi thấp giọng cười rộ lên.
Nhưng ý cười của hắn còn chưa lan tới đáy mắt, đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là người đi theo bên cạnh Từ Lan Đình. Trần Trúc gặp qua hắn ta vài lần, mơ hồ nhớ rõ người nọ là tâm phúc của Từ Lan Đình.
Sắc mặt Trần Trúc nháy mắt lạnh xuống, hắn bất động thanh sắc buông cái ly trong tay ra, dựa vào ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm người đàn ông phía xa.
Chỉ thấy người nọ giơ tay cản lại một người, cường thế chặn lại người muốn lại gần Trần Trúc.
Trần Trúc cuối cùng cũng rõ tình huống đêm nay. Lửa giận không biết tên nảy lên trong lòng, Trần Trúc trầm mặc đứng dậy, đi thẳng về phía người nọ.
Người nọ thấy Trần Trúc đi tới, thế nhưng không tránh đi, một chút chột dạ khi theo dõi người ta cũng không có.
Không hổ là tâm phúc của Từ Lan Đình, tác phong hành sự y như nhau. Vĩnh viễn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, không quan tâm hay cố kỵ sắc mặt người khác.
Trần Trúc lập tức đi đến trước mặt người nọ, một câu vô nghĩa đều không nói, túm lấy cổ áo hắn ta kéo ra ngoài.
Một đường đem người đẩy vào góc sau cửa, Trần Trúc nắm cổ áo người trước mắt, cắn răng, “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Trần tiên sinh, chúng tôi không có ý tổn thương ngài, ngài không cần lo lắng.”
Trần Trúc tức cười, “Cho nên? Tôi còn phải cảm ơn các người đúng không?”
Chưa đợi người nọ nói tiếp, Trần Trúc đã đánh một quyền lên trên khuôn mặt đáng giận kia.
Không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhịn, Trần Trúc có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình, nhưng không đại biểu hắn là một cái đầu gỗ mặc người sắp xếp, muốn xoa muốn nắn thế nào cũng được.
Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Trúc sẽ ra tay đánh người, không có bất luận phòng bị gì mà bị đánh ngã xuống đất.
Trần Trúc chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong túi áo hắn ta móc ra một cái di động, gọi điện thoại rồi đưa tới bên tai người nọ.
“Kêu Từ Lan Đình lại đây.” Hắn lạnh giọng nói —— đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền đến thanh âm thấp thuần của người đàn ông, “Sao vậy, bên Trần Trúc có vấn đề gì?”
“Khụ…” Người nọ gian nan mở miệng, “Từ tổng, Trần tiên sinh.…”
“Em ấy làm sao?” Giọng nói Từ Lan Đình trầm xuống, “Xảy ra chuyện gì?”
Trần Trúc lấy điện thoại về, “Từ Lan Đình.” Hiện tại hắn chỉ cần kêu ra tên người đàn ông này là đã cảm thấy tức giận, “Cho anh mười phút, lại đây cho tôi một lời giải thích.”
“Bằng không ——” Trần Trúc biết mánh khoé và thủ đoạn của Từ Lan Đình, nhưng vẫn tin tưởng vào pháp luật, “Chúng ta gặp nhau ở Cục Cảnh Sát.”
Lần này, Từ Lan Đình không có để người chờ lâu. Thực mau, bên ngoài quán bar truyền đến một trận ồn ào, chiếc Aston Martin bản hạn lượng chạy vào khiến không ít người vây xem.
Từ Lan Đình vô luận đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm của đám người, túi da anh tuấn văn nhã của người đàn ông dùng rất thuận lợi, có thể dễ dàng câu lên dục vọng của bất luận kẻ nào.
Nhưng Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình đến gần, lại từ đáy lòng sinh ra ý niệm chạy trốn.
Hắn muốn chạy trốn. Hắn hận không thể lập tức thoát đi thế giới của Từ Lan Đình.
Nhưng Từ Lan Đình như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn? Trần Trúc nhắm mắt, hít sâu một hơi, đi theo người đàn ông vào ghế lô.
“Từ Lan Đình, anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Trần Trúc đi thẳng vào vấn đề, không nghĩ lãng phí thời gian dư thừa ở trên người anh, “Nếu anh cảm thấy lần đầu bị người nói chia tay nên không cam lòng, vậy được, bây giờ anh có thể nói chia tay với tôi.”
Trần Trúc không có đường lui, người đàn ông lại từng bước ép sát.
“Anh khi nào nói qua muốn chia tay với em?” Từ Lan Đình theo bản năng kháng cự đề tài này, giống như hồ ly từ từ tới gần, “Trần Trúc, anh cũng sẽ không hại em.”
Thấy bộ dáng nhất định phải được của Từ Lan Đình, trước nay Trần Trúc đều chưa từng có lúc nào căm ghét người đàn ông trước mắt như lúc này.
Từ Lan Đình vĩnh viễn đều là như thế này. Ích kỷ, tự cho là đúng.
Thời điểm anh không muốn lâm vào bể tình, liền có thể tùy ý tiêu xài tình yêu của Trần Trúc; lúc anh muốn nhấm nháp tình yêu, lại thuận miệng nói muốn cùng Trần Trúc 'thử xem'; sau khi anh phát giác chính mình yêu Trần Trúc, liền không màng tâm ý của Trần Trúc, tự mình chủ trương an bài tốt hết thảy.
Từ Lan Đình vĩnh viễn là người quen chúa tể tất cả, anh đã quen việc muốn gì có đó. Mà Trần Trúc lại là trường hợp đặc biệt vượt khỏi khống chế của anh, làm anh không có cách nào xuống tay, rồi lại cố chấp không muốn buông tay.
Từ Lan Đình thân ở địa vị cao nhiều năm, tác phong hành sự tuân theo sự ngạo mạn và độc đoán của thượng vị giả. Tình yêu của người đàn ông này chỉ có cường thế, không chấp nhận người khác cự tuyệt.
Cho dù anh yêu Trần Trúc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc yên lặng trả giá, tế thủy trường lưu.
Anh muốn Trần Trúc, vậy thì sẽ không từ thủ đoạn, bất luận dùng cách nào cũng muốn nắm giữ trong tay.
“Trần Trúc, tuy rằng câu nói này đến hơi muộn, nhưng ——” Từ Lan Đình từng bước tới gần, đè lại bả vai Trần Trúc, “A Trúc, anh yêu em.”
Yêu? Trần Trúc nhấp môi, hắn bỗng nhiên cảm thấy thập phần buồn cười.
Người đàn ông trước mắt lạm tình lại ích kỷ, từ yêu trong miệng anh nói ra có vẻ quá mức rẻ mạt, Trần Trúc nghe đều cảm thấy buồn cười.
“Từ Lan Đình, anh biết cái gì là yêu sao?” Trần Trúc không còn gì để nói, nhìn người đàn ông gầm nhẹ, “Anh xứng nói những lời này sao?”
Hắn đẩy Từ Lan Đình ra, nắm tay giơ lên lại chậm chạp không có rơi xuống.
Tu dưỡng nhiều năm làm Trần Trúc vẫn giữ được bình tĩnh, loại chuyện đánh người này phát sinh một lần cũng đã là hạn mức cao nhất, hắn không cho phép chính mình trở thành một người chỉ biết dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề.
“Được, anh nói yêu tôi đúng không?” Trần Trúc chậm rãi buông tay, nói, “Vậy anh thả tôi đi đi.”
“Trần Trúc, anh không hiểu em đang nói gì.” Từ Lan Đình không rõ, hoặc là nói, ở trong thế giới của anh, không có đạo lý “Yêu là phải buông tay”.
Trần Trúc cười nhạo một tiếng, “Xem đi, đây là tình yêu trong miệng Từ Lan Đình anh sao. Bá đạo, ích kỷ, tự cho là đúng.” Trần Trúc nắm chặt nắm tay, kiềm chế tức giận trong lòng, “Từ Lan Đình, tôi không cần tình yêu của anh.”
“Hay nói cách khác, anh căn bản không xứng yêu người khác.”
Từ Lan Đình âm trầm nhìn hắn, “Vậy ai xứng?” Anh cắn răng nói ra tên Phương Húc, “Thằng nhóc chưa đủ lông kia à?”
Trần Trúc ý thức được tay của Từ Lan Đình đã bắt đầu duỗi về phía người bên cạnh hắn, hắn cảnh giác lui về phía sau vài bước, “Từ Lan Đình, anh nhất định phải làm như vậy sao?”
“Hửm?” Từ Lan Đình nghiêng đầu cười, “Như thế nào? Anh chẳng qua chỉ muốn vãn hồi người yêu của mình thôi. Trần Trúc, chẳng lẽ em cảm thấy anh sẽ rộng lượng đến mức mặc em nằm trong lòng ngực người khác sao?”
Cũng may Phương Húc chưa từng có hành vi nào vượt quá giới hạn, bằng không… Từ Lan Đình chỉ cần tưởng tượng đến Trần Trúc sẽ cùng người khác ôm ấp, liền hung ác nham hiểm đến muốn giết người.
Nội tâm người đàn ông âm ngoan, lại lấy tư thái ôn nhu thâm tình từng bước tới gần, “Trần Trúc, trước giờ là em chờ anh. Hiện tại, đến lượt anh chờ em.”
Anh nói: “A Trúc, cho anh một cơ hội yêu em, được không.”
Thiếu niên bị ép tới đường cùng, rốt cuộc không còn mềm lòng như trước, càng sẽ không bởi vì dăm ba câu nói của người đàn ông mà dao động.
Từ Lan Đình tới gần, sẽ chỉ làm hắn muốn chạy trốn.
Nhưng Trần Trúc kiềm chế, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn không nghĩ ở ngay lúc này chọc giận Từ Lan Đình, nếu không, đừng nói Phương Húc, chính là toàn bộ sản nghiệp Phương gia cũng sẽ lâm vào nguy cơ.
Hắn quá hiểu thủ đoạn của Từ Lan Đình, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Nụ cười xán lạn của Phương Húc hiện lên ở trước mắt, Trần Trúc lặp lại nói với chính mình, hắn còn có người cần phải bảo vệ, cho nên hắn phải bình tĩnh.
“Từ Lan Đình, anh thật sự không thể buông tha tôi sao?”
Từ Lan Đình không có tiếp tục quanh co, đáp rất kiên quyết, “Không thể.”
“Trần Trúc, anh nguyện ý chờ.”
Trong ghế lô tối tăm, thiếu niên buông xuống đôi mắt, thần sắc không rõ.
Thật lâu sau, Trần Trúc đột nhiên thấp giọng nói: “Từ Lan Đình, đây đều là anh tự tìm…”
Giọng nói của Trần Trúc lẫn vào trong tạp âm âm nhạc ầm ĩ, Từ Lan Đình nghe không rõ ràng.
Vì thế Trần Trúc để sát vào, dựa vào bên tai Từ Lan Đình, chậm rãi nói, “Ca, em cần thời gian suy xét.”
Lý trí nói cho Từ Lan Đình lời nói của Trần Trúc thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng một giây khi Trần Trúc chậm rãi tới gần, Từ Lan Đình đã bị đánh cho tơi bời.
Hầu kết người đàn ông vừa động, thật sâu nhìn Trần Trúc, “Em nói…”
“Em cần thời gian.” Trần Trúc chậm rãi lặp lại, “Ca, cho em chút thời gian suy xét.”
Sóng triều đột nhiên tới dập tắt chút lý trí cuối cùng của Từ Lan Đình, anh khó có thể tránh thoát mà vùi sâu trong ôn nhu đã lâu chưa cảm nhận được từ Trần Trúc.
“Được.” Từ Lan Đình giơ tay muốn chạm vào gương mặt trắng nõn của Trần Trúc, nhưng Trần Trúc lại quay đầu đi, “Bao lâu anh đều nguyện ý chờ.”
“Vậy anh chờ xem.” Trần Trúc thấp giọng nói.
Đương nhiên, Từ Lan Đình cũng không có phát hiện, ánh mắt của người từ trước đến nay luôn “Thuần lương” kia, bây giờ chỉ còn lại một mảng lạnh như băng.
Anh sẽ không biết, khi Trần Trúc nói ra câu “Cần thêm thời gian”, cũng là lúc thiếu niên quyết định chủ ý, muốn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
___________________
Tác giả có lời muốn nói: Muốn nhìn tay già đời trong tình trường tự mình hố mình không? Mời mọi người chờ tiếp phần sau a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top