Chương 28: Tính sai một bước

Từ Lan Đình nhìn xấp tiền mới tinh trong tay, cười khổ, bé con kia có thể có bao nhiêu tiền? Bây giờ đưa hết tiền cho anh, sau này em ấy lấy cái gì mà sống?

Chẳng lẽ, Trần Trúc thà rằng ngủ ngoài đường cũng không muốn có chút liên quan gì đến anh sao.

Nhưng người được Từ Lan Đình anh đặt trong lòng, sao có thể dễ dàng chạy thoát? Từ Lan Đình vuốt xấp tiền trong tay, tựa như suy tư gì đó.

Xe một đường chạy vào Thập Lục trung, còn chưa tới nữa, Từ Lan Đình đã gọi điện thoại trước cho người phụ trách Thập Lục trung.

“Học phí sau này của Trần Trúc, trường học sắp xếp như thế nào.”

Giáo viên bên kia tỏ vẻ Trần Trúc đã được cử đi trao đổi học tập, nếu Trần Trúc đồng ý đi, như vậy học phí bốn năm đại học đều được  miễn, hơn nữa còn có một phần học bổng phong phú.

Trước mắt Từ Lan Đình hiện ra ánh mắt nóng rực của thiếu niên, anh ẩn ẩn cảm thấy, Trần Trúc không phải người sẽ lựa chọn con đường an nhàn này.

“Nếu em ấy từ bỏ, lựa chọn học Bắc Đại thì sao?”

Người phụ trách không để bụng: “Điều kiện bên kia rất tốt, tôi nghĩ bạn học Trần sẽ không ——”

“Tôi nói là nếu,” Từ Lan Đình nói, “Nếu em ấy lựa chọn Bắc Đại, phí dụng lúc sau có phải sẽ rất cao hay không?”

“Này còn phải xem ý nghĩ của Bắc Đại. Dù sao trường chúng tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của Bắc Đại.” Người phụ trách lật xem tư liệu của Trần Trúc, không khỏi cảm khái xác thật là một hạt giống tốt, “Bất quá cho dù Bắc Đại miễn học phí, nhưng học bổng một năm nhiều nhất cũng không vượt qua 8000.”

Vẫn là quá ít, gánh nặng trên vai thiếu niên quá mức trầm trọng, chút trợ cấp như muối bỏ biển này căn bản không giải quyết được vấn đề gì.

“Hoặc là bạn học Trần tiếp tục xin trợ cấp nghèo khó, nói vậy ——”

Từ Lan Đình: “Không cần.” Cho dù tính thêm tiền trợ cấp, cộng tất cả lại thì cũng chỉ có mấy vạn.

Mà Trần Trúc khăng khăng muốn trả nợ, còn phải để dành tiền chữa bệnh cho Trần Văn Quốc. Như vậy, cuộc sống đại học sau này của Trần Trúc sẽ càng khó khăn hơn.

Nhớ tới khi Trần Trúc học cấp ba, cả ngày ăn uống tiết kiệm, một đôi giày lành lặn cũng không có, rõ ràng đang ở tuổi phát triển nhưng một miếng thịt cũng không chịu ăn.

Từ Lan Đình không muốn hắn phải cực khổ như vậy.

Trần Trúc có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng Từ Lan Đình lại không muốn thấy hắn phải ăn mặc cần kiệm, vì một chút tiền mà chịu khổ.

Trên vai Trần Trúc có quá nhiều gánh nặng, nhưng hắn luôn luôn cố chấp, một chút cũng không muốn nhận sự trợ giúp của Từ Lan Đình, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết.

“Chậc.” Từ Lan Đình cảm thấy đau đầu, anh rõ ràng bản thân yêu một người quân tử có nguyên tắc riêng của mình, đây là lý do anh yêu Trần Trúc, lại cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi.

Nếu đổi lại lúc trước, Từ Lan Đình còn có thể lấy thân phận người yêu thay hắn chia sẻ một chút, nhưng hôm nay Trần Trúc đối anh tránh còn không kịp, đừng nói tới nhận tiền của Từ Lan Đình, ngay cả nói với anh thêm một câu Trần Trúc cũng không muốn nói.

“Như vậy,” Từ Lan Đình chỉ có thể đổi cách khác, tìm biện pháp hợp lí hơn, “Tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân giúp đỡ bạn học Trần, bất quá tôi muốn dùng tên của thầy để hỗ trợ."

Không thể không nói, nếu Từ Lan Đình muốn lấy lòng một người, lấy EQ của anh, thường thường đều có thể bằng phương thức tốt nhất giải quyết toàn bộ vấn đề.

Nhưng trước giờ anh lại không muốn tốn nhiều tâm tư, chỉ dùng phương thức đơn giản thô bạo đưa tiền tài cho Trần Trúc, lần lượt thương tổn lòng tự trọng của thiếu niên mà không tự biết.

Hoặc là nói, trước nay anh đều không mấy để tâm đến cái gọi là lòng tự trọng đó.

Tình yêu, lời xin lỗi, đền bù của Từ Lan Đình lúc nào cũng tới quá trễ, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

___________________

Khoản tiền này rất mau đã được phê duyệt, Từ Lan Đình không dám đưa quá nhiều, sợ Trần Trúc sẽ hoài nghi.

Bất quá nhiêu đó có lẽ đã đủ để giải quyết tình cảnh trước mắt của thiếu niên.

Đương nhiên, Từ Lan Đình cũng cất giấu tư tâm. Anh hiểu rõ tính cách của Trần Trúc, có số tiền này rồi, Trần Trúc sẽ không tiếp tục ở lại nhà Phương Húc nữa.

Từ trước đến nay em ấy đều không thích phiền toái người khác, nhất định sẽ dọn ra ngoài tự tìm chỗ ở.

Người đàn ông tự cho là đã nắm giữ hết thảy, bình thản phun ra một ngụm khói, điếu thuốc trên đầu ngón tay chậm rãi cháy hết.

“Bạn học Trần, số tiền này là tiền học bổng của trường, sau khi thông qua xét duyệt, nhà trường đã quyết định cấp cho em.”

Trần Trúc nhìn “Học bổng” lên tới 5 con số, trong lòng không khỏi nghi hoặc, “Nhưng thành tích thi đại học của em còn chưa có, học bổng khi được xét đi trao đổi học tập trường cũng đã phát cho em rồi.”

Người phụ trách nhất thời cứng họng, nếu là những người khác nhận được một số tiền lớn như vậy, đã sớm sung sướng lên tới trời mà mang ơn đội nghĩa.

Nhưng Trần Trúc lại không có bị tiền tài đột nhiên tới này đập ngu người, thậm chí tư duy càng thêm rõ ràng, “Hơn nữa, nguồn của số tiền này dường như khác với tài khoản trước đó.”

Người phụ trách cố gắng lươn lẹo cho qua vài câu, lập tức vội vàng cắt đứt điện thoại.

Trần Trúc nhìn tài khoản nhiều ra thêm chút tiền, tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng hắn thật sự thiếu tiền, phần “Học bổng” này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Không ra ngoài dự liệu của Từ Lan Đình, sau khi nhận được tiền, xét thấy tiền trong tay cũng đã đủ, Trần Trúc liền nói muốn ra ngoài tìm chỗ ở.

Nhưng Từ Lan Đình trăm tính ngàn tính, lại không ngờ anh sẽ tính sai một bước, chính là anh đã bỏ quên độ dày da mặt của Phương Húc.

“Tớ mặc kệ.” Phương Húc ôm lấy vali hành lý của Trần Trúc, giống như kẹo cao su dính vào sợi tóc vậy, “Cậu còn phải giúp tớ học bù nha lão đại! Không phải cậu sợ tớ sau này sẽ bị người khi dễ sao, cậu đi rồi, tớ biết tìm ai chống lưng đây.”

Trần Trúc: “Tớ có thể mỗi ngày đều lại đây giúp cậu học bổ túc.”

“Không!” Phương Húc xoay chuyển tròng mắt, toét miệng cười, “Trần ca, trình độ này của tớ cần cậu phải phụ đạo 24/24 a, thập toàn đại bổ!”

Trần Trúc thật sự ngại mình cứ ở lại sẽ làm phiền gia đình Phương Húc, nhưng nhìn bộ dáng Phương Húc thế này lại không khỏi buồn cười, “Phương Húc, tớ không thể cứ ở lại nhà cậu được, sẽ làm phiền gia đình cậu.”

“Không phiền không phiền ~ ~” Phương Húc thấy thái độ của Trần Trúc bắt đầu dao động, cậu lập tức thuận thế leo lên, “Không phải cậu giúp tớ học bổ túc sao, Trạng Nguyên tương lai giúp tớ học bài, tớ còn không phải là nhặt được tiện nghi à, hắc hắc.”

“Đúng không…” Trần Trúc nhìn Phương Húc ra vẻ nhiệt tình yêu thương học tập, phảng phất người nhìn bài thi ngáp lên ngáp xuống không phải là cậu vậy.

Phương Húc thành khẩn gật đầu, rồi sau đó cậu nghe thấy Trần Trúc thiết diện vô tư nói: “Vậy rất tốt, về sau tớ sẽ tăng giờ học từ hai giờ thành năm giờ.”

Cuối cùng, Trần Trúc hơi hơi mỉm cười, “Coi như phí thuê phòng.”

“Khụ khụ khụ…” Phương Húc đột nhiên bị sặc, còn không quên cố giãy phút chót, nói, “Không, không thành vấn đề a. Tớ, tớ sẽ học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.” Lúc cậu nói như vậy, thần sắc trên mặt có thể nói là vô cùng xuất sắc.

Trần Trúc không khỏi cười. Ít nhiều có Phương Húc mấy ngày nay làm bạn, hắn mới không có mãi dừng chân trong vực sâu cảm tình.

Hắn có thể an tâm đi vào giấc ngủ, có thể quy hoạch tương lai của mình, có thể mang theo hy vọng đi về phía trước.

Ngày tháng như vậy đối với Trần Trúc tới nói quá khó được. Nếu có thể nói, Trần Trúc nguyện ý vẫn luôn tiếp tục sinh hoạt như vậy.

Không phải là sinh hoạt trong nhà Phương Húc.

Mà là ở nơi không có Từ Lan Đình.

Tuy rằng tạm thời ở nhờ nhà Phương Húc, nhưng Trần Trúc vẫn phải tìm công việc để giải quyết vấn đề ăn ở sau này.

Mùa giải tại sân vận động đã kết thúc, Trần Trúc chỉ có thể tìm việc khác.

Tiền học phí, tiền chữa bệnh của ông nội, hơn nữa trên lưng Trần Trúc còn mang một khoảng nợ, hắn không thể không bắt đầu tìm công việc khác.

Từng bản sơ yếu lý lịch được gửi đi, đều như đá chìm đáy biển. Trần Trúc không có nản lòng, một bên tiếp tục gửi sơ yếu lý lịch, một bên tìm vài việc lặt vặt tích cóp tiền.

Phát truyền đơn, lao công tạm thời tại sân bay, thậm chí là mặc quần áo thú bông chụp ảnh chung với mọi người ở công viên trò chơi.

“Xin lỗi, cậu không đủ kinh nghiệm.”

“Ngại quá, nếu không cậu chờ tới khi nào có điểm thi đại học lại liên hệ với chúng tôi?”

“Không được”, “Không đủ kinh nghiệm”, “Không phù hợp” —— Trần Trúc ăn vô số lần canh bế môn.

Hắn đứng trước biển quảng cáo tuyển dụng to lớn, cảm thấy xưa nay mình chưa bao giờ nhỏ bé như lúc này.

Nhưng Trần Trúc cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, bị từ chối lại đổi nơi khác, số điện thoại này gọi không được thì gọi số khác.

Trần Trúc không sợ chịu khổ, nhưng người đàn ông ngồi trong văn phòng lại nhíu chặt mày.

Từ Lan Đình nhìn ảnh chụp cấp dưới gửi tới, người anh tâm tâm niệm niệm đang đứng dưới tiết trời oi bức, phát tờ rơi nơi đầu đường.

Đầu ngón tay thon dài từ từ lật xem ảnh chụp, bộ dạng Trần Trúc chảy mồ hôi khiêng hàng hóa, xốc lên khăn trùm đầu hình thú bông nặng nề ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi…

Không một hình ảnh nào không khiến anh khó chịu trong lòng.

“Không phải đã gửi tiền cho em ấy sao.” Từ Lan Đình liếc mắt nhìn người phía trước.

Người phụ trách vội vàng giải thích: “Học bổng xác thật đã gửi đi, tình huống này chúng tôi cũng không rõ ràng lắm a.”

“Đúng không ——” Từ Lan Đình kiềm chế tức giận, đem ảnh chụp ném ở trên bàn, “Vậy giải thích một chút, đây là tình huống như thế nào.”

Trợ lý do dự, cầm một tờ biên lai gửi tiền đưa lên.

“Từ tổng, ngày hôm sau sau khi Trần Trúc thu được tiền, tài khoản này của ngài liền nhiều thêm một khoản tiền.”

Số tiền đó, Trần Trúc đều trả nguyên lại, toàn bộ gửi vào tài khoản của Từ Lan Đình, hơn nữa còn “Cẩn thận” viết biên lai giao cho trợ lý để Từ Lan Đình ký tên.

Tốt, tốt lắm… Từ Lan Đình cười lạnh, anh hao hết tâm tư đưa tiền cho Trần Trúc, Trần Trúc thế nhưng dùng toàn bộ để trả nợ.

Từ Lan Đình càng không muốn cùng Trần Trúc nhất đao lưỡng đoạn, Trần Trúc lại càng đẩy anh ra ngoài ngàn dặm.

Người đàn ông nhìn một bàn đầy ảnh chụp, thấp giọng nói: “Em ấy gần nhất đang tìm công tác?”

Trợ lý: “Vâng, nhưng là trừ bỏ một ít việc vặt không cần bằng cấp, công ty khác đều không muốn nhận một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba ——” Trợ lý nhìn sắc mặt Từ Lan Đình, thức thời ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói tiếp.

“Như vậy…” Ngón tay Từ Lan Đình nhẹ nhàng gõ vào trên ảnh chụp, suy nghĩ chuyển động, “Vậy cho em ấy một phần công việc.”

Từ Lan Đình không hổ là người thắng trong giới hào môn, am hiểu sâu đạo lý địch lui ta tiến công, kín đáo an bài hết thảy.

Không quá ba ngày, Trần Trúc đã nhận được cuộc gọi từ một “Công ty Truyền thông” mới.

“Chính là công việc văn thư đơn giản, bên chúng tôi là công ty nhỏ vừa thành lập, cho nên phương diện tiền lương không quá cao, bất quá nếu là nhận được đơn hàng lớn, chia hoa hồng cũng sẽ rất nhiều.”

Trần Trúc đã thất bại nhiều lần, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được một công việc còn tính đáng tin cậy.

Tiền lương hợp lý, thái độ đối phương cũng coi như thành khẩn.

“Được, khi nào tôi có thể qua phỏng vấn?”

“Ngay hôm nay đi.” Người đối diện tựa hồ có chút vội vàng.

Trần Trúc suy xét đến bọn họ là công ty nhỏ vừa thành lập, có lẽ xác thật thiếu nhân thủ.

“Tốt, đại khái nửa giờ sau tôi sẽ đến.”

“Từ tổng, Trần Trúc đáp ứng rồi, lập tức có thể vào làm.” Trợ lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Còn không chờ trợ lý thở xong, đã nghe thấy Từ Lan Đình nói: “Tình huống bên Phương Húc thế nào rồi.”

“Này…” Trợ lý khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, giải thích nói: “Trần Trúc giống như, tạm thời, còn không có dọn ra khỏi nhà Phương Húc.” Cậu ta không dám nói, không chỉ như thế, Phương Húc còn tựa như là bảo tiêu, mỗi ngày đi làm tan tầm đều phải đón đưa.

Nếu không phải Phương Húc cũng không có hành vi vượt qua giới tính nào, cậu ta đều phải cho rằng Phương Húc là gay, chính là coi trọng Trần Trúc.

Quả nhiên, sắc mặt người đàn ông trầm xuống.

Từ Lan Đình giận tới bật cười, “Em ấy thích thằng nhóc như thuốc cao bôi trên da chó kia vậy sao?” Người đàn ông dập tắt thuốc, dường như đã hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng.

“Đã tra rõ bối cảnh của nhà họ Phương hay chưa ?”

“Trên danh nghĩa có một chuỗi quán bar, còn có một ít sản nghiệp linh tinh vụn vặt.”

“Được rồi.” Từ Lan Đình ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, “Trước chờ Trần Trúc yên ổn xuống dưới, lại tính toán sau.”

“Vâng.”

Anh có thể chịu đựng Trần Trúc cự tuyệt, cũng có kiên nhẫn chờ Trần Trúc hồi tâm chuyển ý.

Nhưng Từ Lan Đình chưa bao giờ là hạng người lương thiện gì, dám động tới người của anh, anh chưa bao giờ nương tay.

Từ Lan Đình nhắm hai mắt, nhớ tới hình ảnh Phương Húc và Trần Trúc sóng vai đi dưới mùa hè, nhớ tới Trần Trúc mọi cách giữ gìn Phương Húc.…

Một khi đã như vậy, liền không nên trách anh xuống tay quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top