Chương 27: Tình yêu giống như bánh kem

Rời khỏi nhà Trần Văn Quốc, Từ Lan Đình cũng không vội vã quay về. Anh chậm rãi đi xung quanh đồng ruộng cằn cỗi.

Đưa mắt nhìn về trước là non xanh nước biếc, nhưng sau lưng núi xanh là vô số gia đình nghèo khổ không có điều kiện thoát khỏi bần cùng, địa phương non xanh nước biếc lại tưới không ra sinh cơ.

Từ Lan Đình đứng trên bờ ruộng, nhìn những đứa bé khiêng đòn gánh đưa cơm cho người thân ở phía xa.

Anh nhớ tới Trần Trúc đã từng nhắc qua tuổi thơ của mình. Ở trong miệng Trần Trúc, tuổi thơ của em ấy là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Từ Lan Đình chỉ nhìn thấy nghèo khó và vất vả.

Anh không khỏi nghĩ đến, thiếu niên của anh có phải cũng từng dùng thân thể nho nhỏ mà quải gánh nặng, đi xung quanh đồng ruộng đưa cơm cho người nhà hay không?

Có phải suốt ngày đều cùng bùn đất làm bạn, mang giày rơm rách nát, trèo đèo lội suối đi học hay không?

Từ Lan Đình lúc này mới phát giác, anh không có bao nhiêu hiểu biết về Trần Trúc.

Anh đã từng không rõ người ngủ bên gối vì sao phải tiết kiệm như vậy, vì sao cố chấp không chịu bỏ đồ ăn dư thừa, vì sao một đôi giày mới cũng không nỡ bỏ tiền mua.

Hiện giờ, Từ Lan Đình nhìn cảnh sắc trước mắt, phảng phất nhìn thấy thiếu niên nhỏ gầy kia ở nơi này từ từ lớn lên.

A Trúc của anh nhất định sẽ không vì tạm thời nghèo khó mà oán giận. Em ấy vĩnh viễn như một đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời sinh trưởng, không bị vây khốn bởi bần cùng, không vì nghèo khó mà khổ sở.

Sống lưng thiếu niên vĩnh viễn thẳng tắp, cho dù sinh ra nơi đất đai cằn cỗi cũng có thể trưởng thành thành quân tử chân chính.

Từ Lan Đình vui mừng nhưng cũng đau lòng.

Lời nói của Trần Văn Quốc Từ Lan Đình không phản bác, cũng không có gì để phản bác. Trần Trúc là quân tử sinh trưởng dưới ánh mặt trời, mà anh là công tử phong lưu đi lại trong vực sâu âm u.

Trần Trúc không những giống một tia sáng chiếu vào vực sâu, khiến người đàn ông không thể không nhìn thẳng vào lòng mình.

Mà còn giống một mặt gương, không chút lưu tình chiếu xạ ra một mặt âm u bất kham của Từ Lan Đình.

Cho nên, một câu "Là cậu không xứng với Trần Trúc" kia làm Từ Lan Đình không có cách nào phản bác.

Di động truyền đến thông báo của cấp dưới, Từ Lan Đình xem xét hành tung của Trần Trúc, trái tim lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống.

Nhưng mà ngay sau đó, anh thấy được người che chở trước mặt Trần Trúc -- Phương Húc.

Anh nhớ lại ngày ở sân vận động, tên nhóc đen thui kia vô cùng giữ gìn Trần Trúc, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Không biết lượng sức... Từ Lan Đình nhìn tư liệu của Phương Húc, sắc mặt dần trở nên âm trầm.

"Buổi chiều tôi sẽ quay về thủ đô." Từ Lan Đình phân phó cấp dưới chuẩn bị xe, lại không phải vì xử lý công việc, "Đi Trung Quan Thôn."

Từ Lan Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, người chính mình ngày đêm tơ tưởng lại ở ngay dưới mí mắt của anh... Cùng một người đàn ông khác ở bên nhau.

_________________

Sân bóng vang lên một tiếng huýt gió, thi đấu bắt đầu.

Trần Trúc đối mặt chính là cầu thủ của câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp, lúc tiến công khó tránh khỏi cố hết sức, bóng trong tay liên tục bị người đoạt lấy.

Cũng may hắn từ trước đến nay luôn trầm ổn, cả trận đều nhìn chằm chằm vào đối phương, bắt được sơ hở mà tiến lên, thành công đoạt lại bóng.

Điểm nổi bật của Trần Trúc là xác xuất ném bóng chính xác vào rổ cực cao, thường thường chỉ cần bắt được bóng liền ý nghĩa bắt được điểm.

Chỉ thấy thiếu niên nhảy vọt lên, một đạo bóng trắng bay nhanh về trước -- "Phanh" một tiếng, bóng rơi vào khung.

"Anh em của tớ trâu bò quá đi!!" Phương Húc tựa như một cái loa di động, chỉ cần Trần Trúc đoạt được bóng, thanh âm của cậu còn muốn vang dội hơn đội ngũ cổ động viên bên ngoài.

Làm cho Trần Trúc có chút ngượng ngùng. Dù sao người đối diện thực lực rất cao, hắn có thể có điểm đã là nhờ vào vận khí tốt.

Chơi xong một trận bóng, Trần Trúc chảy bao nhiêu mồ hôi, Phương Húc liền phun bấy nhiêu nước miếng.

"Trần ca Trần ca!" Phương Húc ôm vai Trần Trúc, không quan tâm nhóm cổ động viên đang ngo ngoe rục rịch bên cạnh, lập tức lôi kéo người đi ra ngoài, "Đi đi đi, vì lần đầu nhận được tiền lương, chúng ta phải đi chúc mừng thật tốt!"

Phía sau truyền đến thanh âm nghị luận vừa nôn nóng vừa bất đắc dĩ của đám nữ sinh, "Người này bị gì vậy hả..." Ngay cả một cơ hội nói chuyện với soái ca đều không cho bọn họ!

Trần Trúc kéo vạt áo, tùy ý lau mồ hôi, cười, "Được, tớ mời cậu."

"Vậy sao được." Phương Húc vừa đi, vừa nhảy lên sờ khung bóng rổ, "Tớ mời! Tớ muốn chúc mừng cậu mà."

Trần Trúc kiên trì nói: "Không, để tớ mời." Mấy ngày nay hắn đều ở lại nhà Phương Húc, còn được dì Phương giới thiệu làm gia sư cho người khác, hơn nữa công việc bồi luyện bóng rổ này cũng là Phương Húc giới thiệu, Trần Trúc thật sự cảm kích cậu.

Phương Húc giúp hắn quá nhiều, không chỉ là phương diện tiền tài, tính tình thoải mái phóng khoáng của cậu cũng giúp Trần Trúc nghĩ kỹ rất nhiều chuyện.

Tươi cười của Phương Húc ảnh hưởng đến Trần Trúc, khiến hắn được nạp thêm rất nhiều lực lượng.

"Vừa lúc hôm nay tớ nhận lương." Trần Trúc nói, "Để cho tớ mời cậu đi."

Phương Húc bất đắc dĩ xua tay: "Được được được, nghe lão đại."

Trần Trúc không khỏi cười, "Không phải cậu còn lớn hơn tớ sao." Hắn từ trong miệng mẹ Phương Húc biết được, tên học tra Phương Húc này bởi vì thành tích quá kém, mới học tới lớp 3 đã bước lên con đường lưu ban.

"Cậu nói cái gì đó, cậu không được tùy tiện bôi đen người khác, ông đây chỉ mới mười tám!" Da mặt Phương Húc dày như tường thành, còn vừa chạy vừa lẩm bẩm ca hát, "Thiếu niên 18 tuổi như một cành hoa --"

Thanh âm vui sướng của thiếu niên đột nhiên im bặt, ngược lại gầm lên giận dữ: "Mày mẹ nó tới làm cái gì? Biến!"

Trần Trúc nghe thấy thanh âm, bước nhanh tiến lên, "Làm sao vậy..."

Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy người đàn ông đang khoanh tay đứng ở cửa.

"Lão cẩu, mày còn dám tìm tới cửa!" Phương Húc tức giận mắng vọt đi lên, Trần Trúc không kịp ngăn cản, đã thấy nắm tay của Phương Húc nện lên khuôn mặt Từ Lan Đình.

Xong rồi... Trần Trúc cắn răng, chạy đi lên ôm lấy Phương Húc, đem người kéo trở về, "Phương Húc, bình tĩnh!"

"Đồ vương bát đản!" Phương Húc vốn là người trọng tình nghĩa, lại phá lệ thích Trần Trúc, sau khi biết rõ ràng gút mắc giữa Trần Trúc và Từ Lan Đình, trong lòng lại càng tức giận, hiện giờ thấy Từ Lan Đình còn muốn tới dây dưa Trần Trúc, cậu rốt cuộc nhịn không được.

Cậu thấy gương mặt hồ ly cười như không cười của Từ Lan Đình, lửa giận trong lòng lại càng dâng cao hơn, "Tra nam, mày còn có mặt mũi tới tìm Trần Trúc!"

"Phương Húc!" Trần Trúc kéo người lại, ôm ngang eo cậu, mới khó khăn lắm kéo được người, "Cậu bình tĩnh một chút."

"Trần Trúc cậu đừng cản tớ, tớ hôm nay phải thay trời hành đạo --"

Một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông nâng tay lau vết máu trên môi, híp mắt nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo.

"Quỷ nhỏ --" Ánh mắt Từ Lan Đình dời xuống, nhìn chằm chằm đôi tay Trần Trúc đang ôm Phương Húc, khí lạnh trong mắt lan ra bốn phía, "Không muốn chết thì lập tức tránh ra."

Ánh mắt Từ Lan Đình thật sự quá mức âm độc, Trần Trúc theo bản năng chắn trước mặt Phương Húc, hắn quay đầu trấn an Phương Húc, "Không có việc gì, Phương Húc, cậu tới phòng thay quần áo chờ tớ một chút."

Phương Húc không chịu, Trần Trúc lại giơ tay đè đè vai cậu, "Yên tâm, tin tớ."

Chịu thái độ bình tĩnh của Trần Trúc ảnh hưởng, Phương Húc cũng bình tĩnh lại, cậu rầu rĩ lên tiếng, "Vậy cậu nhanh lên nha. Nếu là có chuyện gì, cậu phải lập tức lên tiếng kêu cứu!"

Trần Trúc bị lời cậu nói chọc cười, gật gật đầu.

Từ Lan Đình đứng một bên nhìn hai người "Mắt đi mày lại", ý lạnh trong mắt càng nồng đậm.

Thực tốt, nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa... Hai mắt Từ Lan Đình nhíu lại, âm trầm quét mắt liếc Phương Húc một cái.

Chỉ bằng thằng nhóc chưa mọc đủ lông không biết tự lượng sức mình này, cũng mơ tưởng đoạt người từ trong tay anh, quá buồn cười...

Từ Lan Đình cực kỳ có kiên nhẫn đứng chờ ở một bên, chẳng sợ đáy mắt tràn đầy ác ý, cũng vẫn duy trì tư thế thỏa đáng đúng mực.

Anh đang đợi, đợi Trần Trúc đi về phía anh.

Chờ bạn nhỏ của anh tự mình đi tới.

Nhưng Trần Trúc vẫn đứng yên ở tại chỗ, xa xa nhìn anh một lát, sau đó gỡ ba lô trên vai xuống, cúi đầu tìm kiếm gì đó.

Từ Lan Đình trầm mặc nhìn động tác của thiếu niên, suy nghĩ hỗn loạn.

"Nơi này có ba vạn." Trần Trúc đếm lại, đưa tới trước mặt Từ Lan Đình, "Biên lai tôi đã ghi xong, anh nhìn xem có vấn đề gì hay không."

Nguyên lai, quan hệ giữa bọn họ chỉ còn lại những thứ này. Từ Lan Đình trầm mặc, vốn không muốn nhận tiền trong tay Trần Trúc

Nhưng nhớ tới xấp tiền rơi xuống đất lần trước, nhớ tới dáng vẻ tức giận của thiếu niên, Từ Lan Đình dừng một chút, vẫn là duỗi tay nhận lấy.

Đầu ngón tay người đàn ông thon dài lạnh băng, lúc nhận tiền, không biết là cố ý hay là vô tình, ngón tay lại nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Trần Trúc.

Trần Trúc nắm chặt nắm tay, xem nhẹ cảm giác trên lòng bàn tay, chỉ tỉ mỉ cài lại cặp sách.

Hắn thậm chí không có nói thêm lời nào với Từ Lan Đình, đeo lên balo chuẩn bị đi ra cửa.

Lúc đi ngang qua người đàn ông, hắn không hề ngoài ý muốn nghe được lời uy hiếp không chút để ý của Từ Lan Đình, "A Trúc, em muốn bị anh cưỡng hôn ở đây sao."

Trần Trúc dừng bước, nhìn nơi xa, một ánh mắt cũng không muốn cho Từ Lan Đình.

"Tiền tôi tạm thời chỉ có thể trả lại anh nhiêu đó--"

"Trần Trúc," Từ Lan Đình đứng thẳng chút, chậm rãi tới gần, "Chúng ta tâm sự, được không?"

Trần Trúc thế nhưng từ trong giọng nói của Từ Lan Đình phát hiện ra một tia khẩn cầu, hắn thậm chí hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

Trần Trúc không khỏi đề cao phòng bị, bởi vì người đàn ông trước mắt này tâm tư quá kín đáo, quỷ kế đa đoan, khiến người khác không thể nắm bắt.

"Từ tiên sinh, tôi nhớ thời gian của ngài rất quý giá, không cần phải lãng phí ở trên người tôi."

"A Trúc." Người đàn ông đứng không xa không gần, duy trì khoảng cách thoả đáng, "Chúng ta tâm sự."

"Không --"

Trần Trúc còn chưa nói xong, đã nghe thấy người đàn ông chậm rãi nói, "Nếu như em không lo bạn tốt của mình vì đánh người mà vô đồn công an, thì cứ rời đi."

Trần Trúc cắn răng, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Từ Lan Đình. Trần Trúc làm người chính trực, thật sự không hiểu người đàn ông này sao lại có thể dùng vẻ mặt hiền lành nói ra lời nói như vậy.

"A Trúc," Từ Lan Đình thở dài, "Anh cũng không muốn khiến mọi chuyện trở nên khó coi như vậy." Chỉ là Trần Trúc cách xa anh ngàn dặm, căn bản không cho anh có bất luận cơ hội nào tới gần.

Từ Lan Đình chỉ phải không từ thủ đoạn, anh vô luận làm thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Trúc sóng vai cùng một người khác rời đi.

Trần Trúc nhìn người đàn ông chậm rãi tới gần, hắn có một loại ảo giác bị rắn độc quấn thân.

"Anh muốn nói chuyện gì."

Từ Lan Đình cười, nhìn thẳng Trần Trúc, "Chúng ta đi trên xe nói."

Nhìn người chung quanh vây xem càng ngày càng nhiều, Trần Trúc không có lựa chọn nào khác, nắm chặt quai đeo cặp sách đi lên xe.

Không gian trong xe khá rộng rãi, nhưng Trần Trúc lại không có chỗ để trốn, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Từ Lan Đình.

Hắn lạnh lùng mở miệng: "Từ tiên sinh, anh muốn nói cái gì."

Trần Trúc nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông, cùng với thanh âm ẩn chứa mỏi mệt, "Nói cái gì đây... Tâm sự, mấy ngày này anh có bao nhiêu nhớ em."

Trần Trúc đứng dậy muốn đi, lại bị người đàn ông giơ tay ngăn lại.

"A Trúc, em hận anh như vậy sao." Từ Lan Đình thử thăm dò, từng bước cẩn thận.

Nhưng Trần Trúc lại không tiếp chiêu, "Nói mấy chuyện này không có chút ý nghĩa nào." Hắn ngồi xa chút, cũng may Từ Lan Đình không làm thêm động tác gì, chỉ nhìn hắn thật lâu.

Trần Trúc đợi một hồi, không nghe thấy người này nói thêm gì nữa, "Nếu anh không có chuyện khác --"

"Trần Trúc." Từ Lan Đình rốt cuộc đến gần một chút, "Cho anh ôm em một cái."

Không đợi Trần Trúc cự tuyệt, một đôi tay đã nhẹ nhàng lại cẩn thận ôm lấy eo hắn.

Khác với cảm giác nhiệt liệt của lúc trước, cái ôm này lại càng giống như một người mệt mỏi muốn tìm một bờ vai dựa vào.

Trần Trúc nghe thấy giọng nói mang theo nồng đậm mệt mỏi của Từ Lan Đình vang lên, "A Trúc, anh rất nhớ em."

Từ Lan Đình cong eo ôm người trong lòng ngực, cảm thụ hơi thở độc hữu của Trần Trúc, trái tim lơ lửng mấy ngày liền rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất.

Đầu vai thiếu niên ấm áp đáng tin cậy, nhưng thanh âm lại lạnh đến làm người run rẩy, "Từ Lan Đình, anh đừng ép tôi."

Từ Lan Đình cười khổ buông lỏng tay ra, "Ép em?"

"Từ Lan Đình, chúng ta đã chia tay." Trần Trúc lạnh nhạt như là thay đổi thành một người khác, "Nếu có thể, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết lại gặp mặt."

"Là không cần thiết gặp mặt, hay là em không muốn thấy anh?"

Trần Trúc như anh mong muốn, lạnh giọng trả lời: "Tôi không muốn gặp anh." Hắn dừng một chút, lại nói, "Từ Lan Đình, tôi không hận anh. Tôi chỉ không muốn gặp lại anh, cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ."

Trần Trúc nhìn anh, trong mắt một mảnh lạnh băng, "Còn muốn tôi nói rõ hơn sao?"

Người đàn ông trầm mặc không nói lời nào, ngay khi tay Trần Trúc chạm vào cửa xe, trên eo hắn lại bị một đôi tay dùng sức ôm lấy.

Tiếp theo trời đất quay cuồng, Trần Trúc bị ấn ở trên lưng ghế, trước mắt là cặp mặt sâu thẳm như biển cả của Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình không nói gì, nhưng Trần Trúc lại từ đáy mắt anh nhìn ra sự bình tĩnh trước cơn bão.

Trần Trúc biết, Từ Lan Đình là thật sự tức giận. Mà người chọc giận người đàn ông này sẽ không có kết cục gì tốt.

Trần Trúc đã từng tận mắt nhìn thấy Từ Lan Đình vân đạm phong khinh, vẫy vẫy tay khiến cho cả nhà một người thân bại danh liệt. Chỉ bởi vì người kia từng mượn lời khi say rượu mắng Từ Lan Đình mấy câu.

Trần Trúc nhắm hai mắt, chờ mưa rền gió dữ của người đàn ông, nhưng hắn chờ thật lâu, lại không có chờ đến.

Hắn không khỏi mở mắt ra, nhìn đến lại là Từ Lan Đình đang nhìn hắn chằm chằm.

"Anh đi một chuyến đến Quý Châu." Từ Lan Đình nhẹ giọng nói, "Đi khu dạy học em từng học, nhìn thác nước Hoàng Quả Thụ em từng nói, còn có, em họ của em giống như em đã nói, giống một quả cà chua nhỏ, thực đáng yêu."

"A Trúc, anh rất nhớ em." Từ Lan Đình cúi người, hôn giữa trán Trần Trúc. Một lần lại một lần lặp lại tưởng niệm của chính mình.

Từ Lan Đình có chút mờ mịt, hỏi Trần Trúc, "Trần Trúc, anh giống như yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ." Người đàn ông một đường hôn xuống, "A Trúc, anh nên làm cái gì bây giờ."

Trần Trúc lại quay đầu đi, hắn không còn là người vì dăm ba câu nói của Từ Lan Đình mà dễ dàng dao động nữa, đặc biệt là khi kiến thức qua thủ đoạn âm ngoan dối trá của Từ Lan Đình.

"Vậy hi vọng anh tự bảo quản tim mình cho tốt, không cần lại dùng danh nghĩa tình yêu đi quấy rầy người khác."

Hắn không muốn tiếp tục có bất kỳ liên quan gì đến Từ Lan Đình, cho dù người trước mắt lộ ra thâm tình xưa nay chưa từng có.

Nhưng thâm tình tới muộn cũng giống như cái bánh kem kia, chỉ xứng nằm trong thùng rác.

Từ Lan Đình hiểu được quá muộn, mà Trần Trúc lại trưởng thành quá nhanh, bọn họ định sẵn chỉ có thể lạc nhau ở giữa biển người đông đúc.

"Buông tha tôi, anh sẽ tìm được vùng trời rộng lớn hơn." Trần Trúc đẩy đẩy người đàn ông, "Từ Lan Đình, thứ anh muốn còn không phải là tự do sao? Hiện tại như anh mong muốn, anh cần gì phải đem chính mình vây lại trong nhà giam."

Từ Lan Đình nhìn Trần Trúc, thật lâu không nói gì.

Cuối cùng, Từ Lan Đình vẫn buông Trần Trúc ra, ở lúc Trần Trúc rời đi, chậm rãi nói: "Trước đó, là anh nghĩ sai rồi."

Trần Trúc nghe thấy giọng nói nặng nề của Từ Lan Đình, nghe thấy tình yêu tới muộn và lời xin lỗi của anh, "Xin lỗi."

"Nhưng là, A Trúc, em đối với anh mà nói không phải là nhà giam." Từ Lan Đình nói, "Mà là my kiss landing."

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kiss Landing: Hạ cánh nhẹ nhàng (vốn dĩ muốn dùng soft landing nhưng từ này nghe tương đối lãng mạn ha ha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top