Chương 26: Lời xin lỗi muộn màng
Từ Lan Đình cuộn tròn thân mình ngủ một đêm trên sô pha. Nhiều đêm mất ngủ, hiện giờ nằm trong căn nhà nhỏ này lại ngoài ý muốn ngủ ngon vô cùng.
Cho đến khi mặt trời lên cao, Từ Lan Đình mới từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Anh ngủ đến có chút hoảng hốt, theo bản năng duỗi tay sờ 'người' kế bên, "Bảo bối..."
Lúc trên tay chỉ cảm nhận được lớp da lạnh lẽo của sô pha, Từ Lan Đình mới dần dần tỉnh táo lại.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Từ Lan Đình đã hình thành thói quen có Trần Trúc ngủ bên cạnh, mỗi sớm duỗi tay ra là có thể sờ đến đầu tóc mềm mại của thiếu niên.
Bây giờ bên gối không người, Từ Lan Đình trong lòng không thoải mái, làm gì cũng không có hứng thú.
Anh luôn có một loại ảo giác, hết thảy vốn không nên như vậy. Đặc biệt là khi ngồi trong căn phòng trống cũ kĩ này, trong mắt anh đều là từng đoạn hình ảnh trong quá khứ.
Dáng vẻ Trần Trúc ngồi trên băng ghế nhỏ, một tay cầm quạt, một tay nghiêm túc lật sách; bóng lưng Trần Trúc ngồi giải đề; thanh âm đọc tiếng Anh.....
Bóng dáng, mùi hương, giọng nói...của thiếu niên đâu đâu cũng có, không ngừng tra tấn trái tim sành sõi lõi đời của Từ Lan Đình.
Trần Trúc rời đi càng lâu, con dao trong lòng Từ Lan Đình đâm vào càng sâu.
Cảm xúc hối hận dâng lên giống như hương vị của trà cam quế, ban đầu thanh mát nhẹ nhàng, về sau hương vị càng nồng, khiến người cổ họng khô nóng.
Nếu là anh cho bạn nhỏ của mình danh phận chính thức sớm một chút; nếu anh đáp lại tình cảm của thiếu niên sớm hơn; nếu anh...
Nếu công tử phong lưu có thể nhận rõ lòng mình sớm hơn.
Từ Lan Đình hiểu được hối hận cũng vô dụng, chính là anh vẫn không tự giác nghĩ đến, nếu anh có thể ôm Trần Trúc vào lòng trong lúc Trần Trúc cần anh nhất thì thật tốt.
Ít nhất, nên cho em ấy cảm nhận được vui vẻ do sinh nhật mang đến, chẳng sợ chỉ là một câu sinh nhật vui vẻ...
Vậy thì giờ phút này khi tỉnh lại, Trần Trúc có phải vẫn sẽ bình yên ngủ bên cạnh anh hay không.
Di động vang lên, Từ Lan Đình tưởng là tin tức về Trần Trúc, không nghĩ đến lại là chuyện liên quan đến Từ Vĩnh Liên.
"Sau khi Từ Vĩnh liên bị tạm thời đình chỉ công tác, đám cấp dưới của ông ấy có bằng mặt mà không bằng lòng cũng không có việc gì, nhưng không nghĩ tới một vài cổ đông cũng liên hợp lại yêu cầu cho Từ Vĩnh liên quay lại công ty, không ngừng tạo áp lực lên hội đồng quản trị--"
Từ Gian Đình xoa giữa mày, lạnh giọng: "Tôi biết rồi." Anh cắt ngang lời nói của trợ lý, dừng một chút mới nói, "Chuyện của Trần Trúc tra được tới đâu rồi?"
Trợ lý có chút phản ứng không kịp, cậu ta không nghĩ tới người lúc nào cũng quan tâm công việc hơn là người khác, lại trực tiếp bỏ qua thái độ của hội đồng quản trị, ngược lại đi hỏi việc liên quan đến tình nhân.
Trợ lý chỉnh sửa lại một chút thông tin trong đầu, mới khẩn trương nói: "Tạm thời chưa có tin tức." Cậu ta cẩn thận nói rõ, "Từ tổng, người của chúng ta tra được, có người cố tình cắt đứt và che giấu hành tung của Trần Trúc."
"Cho nên," Lửa giận trong lòng của Từ Lan Đình dâng lên, "Mấy người không khác gì một đám phế vật, chỉ có một người cũng không tìm thấy?"
Trợ lý vội vàng giải thích: "Chúng tôi đã thử..."
Từ Lan Đình chưa nghe cậu ta nói xong đã mất kiên nhẫn tắt máy, anh siết chặt ly nước trên bàn giơ lên--lại đột nhiên dừng lại, cuối cùng, người đàn ông nhụt chí, chậm rãi đặt ly nước về chỗ cũ.
Cái ly này, là Trần Trúc dùng tiền lương cả một tuần, đặc biệt mua về cho Từ Lan Đình dùng.
Trước nay Từ Lan Đình chưa từng có lúc nản lòng như vậy, anh dùng hai tay chà xát mặt.
Anh bây giờ, chẳng sợ có mệt mỏi như thế nào, cũng không còn có thể về nơi này nghỉ ngơi.
Không còn Trần Trúc, anh cũng chỉ có thể loanh quanh trên bầu trời, một mình đối mặt mưa to gió lớn.
Không có nơi dừng chân.
______________________
"Phương Húc, cậu viết sai công thức rồi-", ngòi bút của Trần Trúc chỉ vào đống chữ viết lộn xộn của Phương Húc, "Vi phân và tích phân...."
Phương Húc chịu hết nổi, bắt đầu kêu rên: "Ông trời của con ơi! Vì sao con cần phải học chương trình của Đại học chứ hả!" Cậu thật vất vả chạy thoát khỏi Thập Lục Trung, đang hưng phấn tận hưởng kỳ nghỉ, không nghĩ tới lại đưa tới tôn đại thần Trần Trúc a!
"Tớ muốn đi đua xe, muốn đi nhảy Disco!" Phương Húc khó chịu càu nhàu: "Mẹ tớ thì đi nhảy hăng hái, lại bắt tớ phải ở nhà nghe hòa thượng niệm...."
Trần Trúc liếc cậu một cái, người luôn ăn nói tùy tiện nháy mắt ngậm miệng lại, lí nhí nói, "Cái kia, tớ không phải nói cậu giống hòa thượng," Cậu héo úa cuối đầu, "Tớ chỉ là nhìn thấy mấy cái bài toán này là đã cảm thấy nhức đầu chóng mặt hoa mắt ù tai!"
Trần Trúc tận tình khuyên nhủ: "Căn bản của cậu vốn không tốt, nếu hiện tại không cố gắng, tới lúc thi Đại học chỉ có thể---"
"Dạ dạ dạ!" Phương Húc nhức nhức cái đầu túm đề thi, "Sư phụ đừng tụng nữa, con làm là được chứ gì."
Trần Trúc nhìn chằm chằm cậu giải xong một đề, mới chậm rãi nói: "Phương Húc, bây giờ cậu vất vả một chút, ngày sau sẽ thoải mái hơn."
Phương Húc gãi đầu, ấp úng nói: "Trần ca, lời này của tớ có thể cậu không thích, nhưng tương lai tớ chính là muốn kế thừa gia sản, tớ có học hay không, thậm chí là không học đại học cũng không có vấn đề gì."
"Phương Húc." Trần Trúc cười, "Cậu biết vì sao người càng có tiền, lại càng coi trọng giáo dục hay không?"
Phương Húc vò tóc, lắc đầu.
"Tư duy." Trần Trúc chỉ vào trán, "Nhất thời giàu có có thể nhờ vào vận may, nhưng một đời phú quý, thậm chí là đời đời đại phú đại quý, chỉ có thể dựa vào tư duy."
"Mà học tập, không ngừng bổ sung kiến thức, mới có thể tiến càng xa hơn."
Phương Húc bị Trần Trúc hù đến sửng sốt, ngây ngốc nói: "Trần Trúc, cậu thật sự sinh ra từ vùng núi Vân Quý sao? Tổ tiên của cậu có phải là đại tài chủ hay không a?"
Trần Trúc cười, lật qua tờ đề thi mới, "Không phải." Chẳng qua là nghèo tới sợ. Từ nhỏ Trần Trúc đã phải nhìn thấy đám trẻ trong thôn vì không được đi học mà cả đời chỉ có thể vây quanh đồi núi, hắn sớm đã hiểu được đạo lý tri thức thay đổi vận mệnh.
Đương nhiên, tuy Từ Lan Đình là tên cặn bã, nhưng cũng đã dạy cho Trần Trúc không ít đạo lý.
Hắn thông qua Từ Lan Đình thấy được một thế giới khác. Đó là thế giới của giai cấp tinh anh.
Rất nhiều người sẽ cho rằng có tiền là có thể không buồn không lo, cả đời không cần quan tâm ăn mặc ở đi lại.
Nhưng phú hào chân chính, thường thường đều vô cùng coi trọng giáo dục -- Sau khi Từ Lan Đình tốt nghiệp Cambridge, còn tiếp tục đi Harvard học tập Triết học và Tâm lý học.
Đây cũng là lí do vì sao Từ Lan Đình có thể nhìn thấu lòng người, thậm chí là đùa giỡn đối thủ trong vòng vây của mình.
"Cho dù sau này cậu chỉ cần kế thừa gia sản, vậy thì cũng phải đảm bảo mình không bị người khác lừa vào bẫy." Trần Trúc nhìn bộ dáng ngu người của Phương Húc, không khỏi cười, "Đám người thành tinh kia cũng không dễ đối phó như vậy."
Trần Trúc không phát hiện được, 'Tinh anh' trong lời của hắn vẫn đang bị vây trong núi cao sâu thẫm, một chân vẫn còn dẫm trong vũng bùn.
"Cái thứ gì vậy..." Từ Lan Đình hít thật sâu, chịu đựng ghê tởm lôi đôi giày trong vũng bùn ra.
Tới nông thôn là ý nghĩ nhất thời của Từ Lan Đình, lúc ấy trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ này, vì thế ngay cả hội nghị cổ đông cũng hủy bỏ, gác lại toàn bộ công việc, suốt đêm chạy xe tới nông thôn.
Anh cũng không hiểu được tại sao mình lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này ăn bùn, nhưng càng đến gần quê quán của Trần Trúc, lòng của anh sẽ càng bình tĩnh hơn.
"Thật mẹ nó điên rồi." Không biết Từ Lan Đình là đang nói mình, hay là nói con đường nhỏ lầy lội này nữa.
Không biết đi qua bao nhiêu đường núi gập ghềnh, Từ Lan Đình dựa theo ký ức của mình tìm được con đường lần trước đi qua.
Vẫn là giếng nước và nhà tranh quen thuộc. Lần nữa đi đến nơi này, tâm cảnh của Từ Lan Đình lại hoàn toàn bất đồng.
Anh nhìn nhà nhỏ chắp vá lung tung, nhìn những vệt gạch trên tường, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh Trần Trúc đứng thẳng, lần lượt đo chiều cao của mình.
Còn có cả giếng nước sau cửa kia, bé trai nho nhỏ nỗ lực vươn tay, dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể chạm vào gáo nước.
"Chú là ai!" Một thanh âm mềm nhẹ vang lên khiến Từ Lan Đình giật mình tỉnh lại.
Anh quay đầu, thấy một đứa trẻ lớn lên giống như trái cà chua. Người lùn, mặt tròn, hai má đỏ rực.
Trong lúc nhất thời, Từ Lan Đình cũng không phân biệt được đứa bé này là nam hay nữ.
Bất quá, rất mau đã có người lớn ra tới ôm đứa bé đi, "Xuân mầm!"
Từ Lan Đình thấy người tới quen mắt, hoảng hốt nhớ đến người này là dì của Trần Trúc.
"Chào dì, cháu---" Không chờ Từ Lan Đình giới thiệu xong, người phụ nữ đã ôm đứa bé chạy thật xa, vừa chạy còn vừa kêu chồng mình đi ra, "Tên lừa đảo kia tới rồi, tới đòi nợ a! Ba chúng nó ơi!"
Từ Lan Đình sững sờ đứng tại chỗ, anh nhớ rõ lần trước gặp mặt, ấn tượng của hai bên còn rất tốt mà.
Chốc lát sau, anh liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy vác theo cây cuốc chạy ra, trong miệng hùng hổ nói: "Chính là cậu lừa A Trúc của chúng tôi mua bảo hiểm! Cậu còn không biết xấu hổ mà tìm tới cửa đòi nợ hay sao!"
Từ Lan Đình đau đầu, nhẫn nại tính tình giải thích, nhưng giọng hai người kia rất lớn, hoàn toàn che lấp giọng nói của anh.
"Cậu chính là nhìn A Trúc nhà chúng tôi hiền lành dễ lừa, tới trẻ vị thành niên cũng không tha, cậu có còn là người không hả?!"
Từ Lan Đình: "Cháu nghĩ mọi người hiểu lầm..."
"Hiểu lầm?" Dì chống nạnh mắng to, "Ông nội của A Trúc nhà chúng ta cũng đã nói, đúng là cẩu đồ vật như cậu lừa cháu trai nhà ta, ông nội của nó bây giờ còn phải làm thêm bên ngoài để trả nợ đây!"
Từ Lan Đình trầm mặc, tựa hồ nhận ra cái gì. Ông nội của Trần Trúc, xem ra đã biết chuyện anh và Trần Trúc ở bên nhau...
Trong lúc ầm ĩ, bên bên ngoài truyền ra một thanh âm trầm ổn: "Ồn ào cái gì!"
Từ Lan Đình xoay người, thấy Trần Văn Quốc cong eo, kéo ống quần, cả người đầy dơ bẩn đang từ xa đi tới.
Ông lão giống như mới từ ruộng trở về, trên chân vẫn còn bùn đất chưa khô.
Trần Văn Quốc vừa thấy Từ Lan Đình, trong lòng liền khó chịu, ông vẫy tay kêu hai người kia trở vào nhà.
Dì còn muốn mắng, lại bị người đàn ông túm vào phòng, "Còn ở trước mặt đứa nhỏ đâu, được rồi, trong lòng ba tự có chủ ý, nghe lời ba."
"kẻ lừa đảo chết bầm!" Dì hùng hùng hổ hổ đi vào nhà, ôm đứa bé vào phòng ngủ.
Trần Văn Quốc thả tay xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Từ Lan Đình. Lần trước vào thủ đô xem bệnh ông không lưu ý, nhưng từ khi biết quan hệ giữa Từ Lan Đình và Trần Trúc, Trần Văn Quốc mới tinh tế đánh giá người trước mắt.
Sinh đến một bộ dáng bạc tình bạc nghĩa... Trần Văn Quốc chắp tay sau lưng, đi vào nhà, lạnh lùng nói: "Cậu tới có chuyện gì nhi?"
Trần Văn Quốc tìm băng ghế ngồi xuống, giống như môn thần chắn trước cửa, không cho Từ Lan Đình đi vào, "Nếu cậu tới đòi nợ, trong tay tôi có chút tiền,cậu cầm đi đi."
"Không phải."
Trần Văn Quốc nhíu mày, quát lớn nói: "Trưởng bối nói chuyện, cậu yên lặng nghe là được!"
Rốt cuộc cũng là cán bộ lâu năm, lực uy hiếp trong xương cốt của Trần Văn Quốc vẫn còn, lời nói không nhường một bước, "Nếu cậu tới tìm Trần Trúc, vậy cũng đừng nghĩ nữa!"
Ông lão tận lực thẳng eo lưng, lấy lực lượng nhỏ bé chống lưng cho cháu trai nhà mình. Một câu "Con còn có ông nội" kia cũng không phải là nói cho có, mà là lời phát ra từ tận đáy lòng.
"Đứa trẻ nhà tôi, tôi hiểu rõ. Cậu cảm thấy nó chỉ là món đồ chơi nhỏ chướng mắt --" Trần Văn Quốc cắn răng, hung hăng trừng mắt Từ Lan Đình, "Nhưng nó đang sống rất tốt, tiền đồ rộng lớn, làm người chính trực!"
Này đó Từ Lan Đình đều đồng ý, nhưng lời nói kế tiếp của ông lại giống như cây dao đâm vào trong lòng anh.
"Nhưng cậu, trừ bỏ có tiền thì còn có gì? Phẩm hạnh, hành vi thường ngày, cách làm người, có chỗ nào so được với Trúc nhi?" Lão nhân càng nói càng tức, Trần Trúc là đứa trẻ ông vất vả nuôi lớn, khó khăn lắm mới dưỡng thành một quân tử đoan chính hữu lễ, lại bị cái tên hoa hoa công tử này tai họa, Trần Văn Quốc trong lòng nghẹn khí, lời nói đều tựa như dao nhỏ.
"Bỏ qua gia thế của cậu, chỉ đơn thuần nhìn vào cách làm người này --" Trần Văn Quốc từng câu từng chữ, "Cậu không xứng với thằng bé nhà tôi!"
Trước nay, là Từ Lan Đình không xứng với Trần Trúc.
Từ Lan Đình trầm mặc, người luôn giỏi ăn nói trên thương trường, ở trước mặt một ông lão đầy thân bùn đất lại không tìm ra lời nào để phản bác.
Anh chỉ có thể phí công hỏi: "Ngài, là khi nào biết đến."
Trần Văn Quốc không nghĩ nhiều lời vô nghĩa với anh, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của Trần Trúc đêm đó, ông liền giận sôi máu.
"Khi nào?" Trần Văn Quốc cười lạnh, "Chính là ở ngày cậu đính hôn, cũng là ngày sinh nhật của Trúc nhi. Hừ, thằng nhóc Trần Trúc kia còn tận tình khuyên tôi, nói cậu rất tốt, đối nó tốt, nói hai ngươi là nghiêm túc."
Ngày đó... Từ Lan Đình nhớ tới, ngày đó sau khi thả ra tin tức liên hôn, anh đều từ chối nhận điện thoại, không đọc tin nhắn, cố tình vắng vẻ thiếu niên.
Từ Lan Đình không biết Trần Trúc là mang tâm tình gì nghe được đoạn ghi âm kia, tuy lần lượt bị bỏ qua, vẫn còn giúp Từ Lan Đình nói chuyện.
Anh không biết, thiếu niên của anh ở ngày đó âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt, nuốt xuống nhiều ít ủy khuất.
Ngày đó, là sinh nhật của Trần Trúc, là Lễ Tình Nhân, lại là ngày mang đến cho Trần Trúc nhiều tổn thương nhất -- ông trời tựa hồ đã âm thầm an bài tốt tất cả, đem toàn bộ đau khổ đều dâng tặng lên ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Trần Trúc.
Từ Lan Đình nhắm mắt, tiếng được tiếng mất, nói, Xin lỗi."
Anh mang đến lời xin lỗi muộn màng, lại không biết nên làm như thế nào Trần Trúc mới tha thứ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top