Chương 24: Tôi không hận anh
Đoạn đường quanh sân bóng bộc phát ra từng trận hoan hô nồng nhiệt, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện này.
Trong sân, thân hình cao gầy của thiếu niên cường ngạnh xông phá từng đợt phòng thủ, một mình xoay chuyển toàn bộ tỉ số của trận đấu.
"Má ơi ngầu quá đi!!!" Âm thanh ủng hộ vang vọng toàn bộ sân thi đấu.
Trần Trúc mới vừa ghi điểm, đột nhiên bị người thọc mạnh cùi chỏ vào bụng.
Đau đớn tới bất ngờ khiến thiếu niên không nhịn được hơi khom người, hắn giương mắt, nhìn kẻ đang cố ý gây chuyện.
Quy tắc của bóng rổ đường phố không nghiêm ngặt như thi đấu chính thức, một va chạm nhỏ trọng tài cũng sẽ tạm dừng trận đấu, ngược lại, xung đột trong trận đấu trên phố nhỏ này chỉ có thể làm người xem càng thêm hưng phấn.
"Đồ mặt trắng." Vẻ mặt người nọ tỏ ý không phục, người đụng người ngược lại trông như người có lý, một bộ diễu võ dương oai, "Biết cái gì là bóng rổ đường phố không hả, mày lo đi về trường học tìm đám bạn nhỏ của mày chơi đi."
Trần Trúc đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Nếu bầy sói đã lộ răng nanh, vậy hắn cũng không cần tiếp tục thủ hạ lưu tình.
Trận đấu kế tiếp có thể nói là đối chọi gay gắt, tất cả cầu thủ trong trận đều đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người Trần Trúc, ý đồ đoạt lấy quả bóng trong tay hắn.
Trần Trúc không có trực tiếp đối kháng với bọn họ, sau khi cướp được bóng, trực tiếp nhảy lấy đà từ xa, ném bóng vào rổ.
Mọi người tập trung nín thở, bóng rổ rơi vào trong khung!!
Âm thanh hoan hô nhiệt liệt lập tức vang lên. Trần Trúc ở trong tiếng hoan hô quay đầu lại, nhìn lướt qua gã đàn ông vừa rồi.
Ánh mắt kia, rõ rành rành thể hiện sự khinh thường "Mày chỉ là đồ rác rưởi".
Trận đấu tới những giây phút cuối, điểm số đã không có cách nào vãn hồi. Nhưng Trần Trúc vẫn khó tránh khỏi việc bị thương, đối với người chơi bóng rổ đường phố cũng chỉ là bình thường.
Bất quá, nhìn số tiền thắng được trong tay, Trần Trúc cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Hắn không sợ chịu khổ, càng sẽ không sợ hãi khó khăn trắc trở.
Nói đến cùng, thứ có thể thật sự khiến hắn thương tổn, chỉ có từng lần thất vọng trong chuyện tình cảm mà thôi.
Hắn đem tiền cất kỹ, đi đến góc đặt vali hành lý, kéo ống tay áo lên đơn giản xử lý vết thương.
Mùi thuốc sát trùng có chút gay mũi, Trần Trúc nhẹ tay thoa lên vết trầy xước trên tay, dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, nếu bây giờ không xử lý tốt vết thương, ngày mai thế nào nó cũng sẽ sưng lên cho mà xem.
Khi đang thoa thuốc, Trần Trúc lại nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.
"Trần Trúc!"
Trần Trúc theo tiếng nhìn lại, thấy một cái đầu trọc lóc đang chạy về phía mình.
Lúc Trần Trúc đang không biết là ai, người nọ đã chạy đến trước mặt hắn, tùy ý ôm lấy cổ Trần Trúc, hưng phấn nói, "Lão đại! Không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây nha!"
Trần Trúc cẩn thận xem xét người trước mắt, do dự, "Phương....Húc?"
"Ha ha!" Phương Húc cào cào cái đầu bóng loáng của mình, ngượng ngùng cười, "Cái này, mấy ngày trước đi Tam Á chơi, nên giờ hơi đen chút á mà."
Hơi, đen..... Trần Trúc nhìn hàm răng trắng sáng của cậu, trên mặt lộ ra ý cười, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ chính là khách quen ở đây nha!" Phương Húc có vẻ rất đắc ý, "Là vương của trò này đó..."
"Thật là cậu?" Trần Trúc hỏi
"Đương nhiên là, một người bạn của tớ." Phương Húc cười hắc hắc, xoa xoa mũi, nhìn hành lý bên người Trần Trúc, kinh ngạc rống lên, "Ôi mẹ ơi, lão đại cậu làm sao vậy? Nửa đêm kéo hành ly đi lung tung làm gì?"
Trần Trúc bình tĩnh thả tay áo xuống, thu dọn thuốc sát trùng, "Đi khách sạn."
"Hả?" Phương Húc mắt thấy Trần Trúc kéo hành lý chuẩn bị đi, không có thời gian quan tâm chuyện khác, vội vàng kéo người lại, "Cái gì mà đi khách sạn? Trần Trúc, có phải cậu không coi tớ là anh em hay không hả?"
Cậu nói: "Đêm hôm khuya khoắt, bây giờ cậu cũng đã gặp được tớ, tớ có lý nào lại để cậu đi tìm khách sạn ở?" Phương Húc đó giờ là người có gì nói nấy, tuy có đôi khi quá nhiệt tình làm Trần Trúc có chút không quen, nhưng bản tính cậu thật thà chân thành, là người đáng giá kết bạn.
Phương Húc không nói hai lời, xách theo hành lý của Trần Trúc đi ra ngoài, "Đi thôi, qua nhà tớ ở, vừa lúc gần đây mẹ tớ cứ nhắc mãi mấy đứa học sinh xuất sắc trong trường, tớ nói với bà ấy cậu là bạn tốt của tớ, bà không tin thì thôi đi, còn cười vào mặt tớ nữa chứ!"
Trần Trúc, "Tối như vậy còn làm phiền gia đình cậu, có bất tiện hay không..."
"Không đâu!" Phương Húc nhếch miệng cười, "Ba tớ không có nhà, mẹ tớ giờ này chắc là còn ở sàn nhảy, rảnh đâu mà quan tâm đến tớ."
Nhảy Disco..... Trần Trúc hơi tưởng tượng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Phương Húc thật sự nhiệt tình, hơn nữa hiện giờ hắn cũng không dư tiền mà đi khách sạn, Trần Trúc nghĩ cứ tạm thời ở lại nhà Phương Húc một đêm, hôm sau lại tính tiếp.
Trần Trúc biết Phương Húc là con nhà giàu, nhưng chưa từng nghĩ tới xe lại chạy vào chung cư Trung Quan Thôn.
Hắn nhớ rõ, nơi này là địa phương thường trú của Từ Lan Đình.
Nhưng nhớ tới trước nay duyên phận của hắn và Từ Lan Đình đều rất mỏng, chắc sẽ không trùng hợp gặp mặt đâu.
Khi nãy Phương Húc còn hưng phấn tính kéo Trần Trúc đi quán bar, lại bị Trần Trúc từ chối, cậu cũng không ép buộc nữa, chỉ một hai lôi kéo Trần Trúc phải chơi game với cậu.
Trên màn hình là trò Mario tràn đầy màu sắc rực rỡ.
Trần Trúc cầm máy trò chơi, đúng sự thật báo cáo: "Tớ chưa từng chơi trò chơi, chơi không giỏi."
"Gì?" Phương Húc quả thật không tin được, thời buổi này mà còn có người chưa từng chơi game, bất quá nhớ tới sinh hoạt đơn giản thường ngày của Trần Trúc, cảm thấy cũng rất hợp lý.
"Trần ca, tớ có từng nói với cậu là tớ rất bội phục cậu chưa."
Trần Trúc còn đang nghiêm túc nghiên cứu trò chơi, đột nhiên nghe thấy lời "Thổ lộ" của Phương Húc khiến hắn hơi giật mình.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, cũng không giống như đang nói đùa.
Trần Trúc không khỏi nghi hoặc: "Bội phục tớ cái gì?"
"Cậu xem a," Phương Húc khó được đứng đắn, "Thập Lục trung chúng ta có khoảng một ngàn học sinh, nhưng suốt ba năm qua, cậu chính là đem đám tinh anh được dạy bảo kỹ càng này đều đạp dưới lòng bàn chân!"
"Suốt ba năm!" Phương Húc khua tay múa chân đếm đầu ngón tay, "Ánh mắt của cả trường đều tập trung trên người cậu."
"Thật ra cũng không khoa trương như vậy." Trần Trúc nhàn nhạt nói, cái nhìn của người khác không đem đến cho hắn cảm giác vinh dự nào, ngược lại, có nhiều lúc nó lại là một loại gánh nặng.
Phương Húc thở dài, ngửa đầu nói: "Nhớ lại trước kia, đôi khi tớ cũng nhìn cậu không vừa mắt. Chậc, cậu nói xem, cậu được nhiều người chú ý còn không nói, trên người lại còn mang theo một cổ khí chất bình tĩnh, khiến người nhìn thấy mà ngứa mắt."
"Nhưng mà sau lại...." Trong mắt Phương Húc của khi đó, Trần Trúc chẳng qua là dựa vào việc mình vừa đẹp trai vừa học giỏi mà làm bộ làm tịch, giả bộ như cái gì cũng không để ý.
Chỉ là sau đó cậu phát hiện, Trần Trúc là thật sự không quá để ý cái nhìn của người khác.
Rõ ràng chỉ là một cậu trai mười chín tuổi, lại bình tĩnh ổn định như ông cụ non. Khác với bạn bè cùng trang lứa, hắn không kiêu căng không nóng nảy, như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi trên con đường mình đi tới.
Hắn có thể thản nhiên đối diện sự nghèo khó của bản thân, cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận ngợi khen và khen thưởng.
Trong từ điển nhỏ bé của Phương Húc, cũng chỉ có thể dùng "Quân tử nhẹ nhàng" để hình dung Trần Trúc trong mắt cậu.
Trần Trúc không biết nên nói gì, chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Thật ra hắn muốn nói với cậu, hắn cũng không hoàn mỹ sạch sẽ như mọi người tưởng.
Cái gọi là Quân tử nhẹ nhàng, chỉ là kỳ vọng của mọi người đối với Trần Trúc.
Dưới vẻ ngoài hiền lành khiêm tốn của hắn, là một bầu lửa nóng giống như tất cả mọi người, thậm chí còn mang theo chút tâm lý phản nghịch không kềm được.
"Tớ cũng không tốt như cậu nghĩ."
"Trần ca, nếu tớ có thành tích giống như cậu, cái đuôi chắc sắp vểnh lên trời rồi!!" Phương Húc cười nói, "Tớ thật sự rất hâm mộ cậu."
Hâm mộ... Trần Trúc không khỏi cười, Phương Húc tựa như đã quên việc cậu vừa nhặt được hắn ở trên đường.
Hắn có gì để hâm mộ đây? Hâm mộ hắn kém chút là ngủ ngoài đường hả?
Trần Trúc nhìn Phương Húc không tim không phổi cười đùa, một chút chua xót dưới đáy lòng chậm rãi biến mất.
Có lẽ người đều là như thế, lúc nào cũng hâm mộ người khác, nhưng họ không nghĩ tới, người đó có khi cũng bị nhốt trong lao ngục của chính mình.
Phương Húc nằm bên cạnh nói mãi không ngừng một hồi, nói tới khi cậu mơ màng ngủ quên.
Lúc này, Trần Trúc mới nhớ tới di động của mình đã tắt máy một ngày.
Hắn chậm rãi mở nguồn, thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Sau đó, Trần Trúc xóa hết toàn bộ tin nhắn chưa đọc. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không cho người nọ vào sổ đen.
Dù sao hắn cũng còn thiếu nợ Từ Lan Đình.
Thấy Phương Húc đã ngủ, Trần Trúc cũng không tính làm phiền cậu, đơn giản cuộn thân mình nằm xuống thảm trải sàn ngủ một giấc.
Vì cơ thể nằm cuộn tròn, xương bướm trên vai Trần Trúc hơi nhô lên, giống như một đôi cánh chim nhỏ bé từ trong nước mắt chậm rãi trưởng thành.
Trần Trúc khom người ngủ nhờ nhà người khác, lại ngoài ý muốn ngủ ngon vô cùng.
Có lẽ vì không cần tiếp tục chờ đợi, không cần suy tư lời nói của người đàn ông là thật hay giả, Trần Trúc rất yên tâm nằm ngủ ngon lành.
Hôm sau, Trần Trúc nghe theo lời đề nghị của Phương Húc, đi cùng cậu đến trung tâm thi đấu bóng rổ chính quy.
Khác với bóng rổ đường phố, người trong trung tâm đều là cầu thủ đến từ câu lạc bộ bóng rổ chính quy, cách thức tiến công càng thêm có kỹ xảo.
Trần Trúc mới chơi hai trận, cũng đã nhận ra điểm khác biệt của hai nơi.
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, cũng có một vài huấn luyện viên đi đến đưa danh thiếp cho hắn.
Bất quá Phương Húc lại giống như cái loa thông báo mà lớn tiếng nói, "Các chú muốn thu người cũng không được đâu, người ta là Trạng Nguyên tương lai của thành phố đó."
Có người quen biết Phương Húc, hào phóng nói: "Nhàn rỗi không có việc gì lại đây chơi cũng được, tiền lương tính theo ngày."
Trần Trúc vừa mới đồng ý, đang chuẩn bị quay lại sân bóng, cánh tay đã bị người kéo lại.
Hắn quay đầu nhìn, nhận ra là bảo tiêu của Từ Lan Đình.
Bảo tiêu cũng không dám dùng sức, chỉ là thấp giọng nói vào tai Trần Trúc: "Từ tổng ở bên ngoài chờ cậu."
"Biết rồi." Trần Trúc không cảm thấy bất ngờ, dù sao người hắn đối mặt cũng là Từ Lan Đình, là người có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này.
Hắn không muốn làm khó người khác, lại cũng không thích bị người quấy rầy.
"Chờ tôi đánh xong trận này." Nói xong, Trần Trúc cột chặt dây giày vào sân.
"Nhưng mà..."
Trần Trúc: "Nói lại với Từ tổng của mấy người, tôi đợi anh ta nhiều ngày như vậy, bây giờ để anh ta chờ 30 phút cũng không tính quá lâu đúng không."
Hắn không tiếp tục quan tâm những người này, đem lực chú ý đều đặt ở bóng rổ trong tay.
Lúc Trần Trúc tập trung chơi bóng, người đàn ông lại đứng từ xa hút thuốc. Trong khói thuốc mông lung, ánh mắt Từ Lan Đình lạnh đến đáng sợ.
"Được, tôi chờ." Từ Lan Đình cười lạnh, nhấc chân ngồi trong thính phòng.
Sau khi trận đấu kết thúc, trên lưng Trần Trúc đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn thấy nơi người đàn ông đang ngồi , một bên lau mồ hôi, một bên nói với Phương Húc: "Tớ đi thay đồ."
Phương Húc nhìn qua có chút không thích hợp, nhưng cũng không nói thêm gì.
Trần Trúc xách theo ba lô, đi thẳng vào phòng thay quần áo.
Người đàn ông theo sát phía sau, bảo tiêu rất tận chức tận trách mà đứng chắn trước cửa phòng.
"Phanh" một tiếng, trong phòng thay quần áo truyền đến âm thanh va chạm, nhưng bảo tiêu chỉ nhìn thẳng phía trước, giống như không nghe thấy tiếng gì.
"Từ Lan Đình, buông tay." Đôi tay Trần Trúc bị hai tay người nọ bắt chéo sau lưng, hắn biết chính mình tránh không thoát,đơn giản dựa vào trên ngăn tủ, quay mặt đi không muốn nhìn Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình nâng tay nắm cằm Trần Trúc, quay đầu hắn qua, động tác cường thế không dung cự tuyệt, thanh âm lại ôn nhu như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.
"A Trúc, thực xin lỗi." Từ Lan Đình thấp giọng nhận sai, trên mặt lại không có một chút ý xin lỗi nào, "Anh sai rồi, đừng nóng giận được không?"
"Từ Lan Đình." Trần Trúc nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong mắt không có chút đau lòng nào giống như trước nữa, chỉ còn lại bất đắc dĩ, "Anh buông tha em đi."
Lực độ trên tay Từ Lan Đình lại tăng thêm, Trần Trúc biết, người trước mắt là đang cực lực kiềm chế tức giận.
Nhưng Trần Trúc cũng không tính toán lại cùng anh dây dưa không rõ, "Từ Lan Đình, nếu là anh còn không rõ ràng lắm quan hệ giữa hai chúng ta, như vậy, hôm nay em nói lại lần nữa."
Hắn nói: "Từ Lan Đình, chúng ta chia tay."
Trần Trúc chỉ nghĩ trôi qua một cuộc sống bình thường, cho dù nghèo chút cũng không sao.
Chỉ cần Từ Lan Đình chịu buông tha hắn.
Lời còn chưa dứt, Trần Trúc đã bị ép ngẩng đầu, người đàn ông hung hăng cắn lên môi hắn.
Gần như là trong nháy mắt, Trần Trúc liền nếm được vị máu tươi.
Sức lực người đàn ông đang đè lên hắn rất lớn, Trần Trúc ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị Từ Lan Đình gắt gao đè lên trên tủ.
"Cút..." Trần Trúc cố sức quay đầu đi, lời nói lại bị chặn lại trong họng.
Bên ngoài phòng thay quần áo đột nhiên truyền đến giọng nói của Phương Húc, "Trần ca, cậu làm sao vậy?"
Phương Húc nhìn bảo tiêu mang vẻ mặt hung dữ trước mắt, có chút lo lắng tình huống bên trong, "Trần Trúc! Cậu không có việc gì đi?"
Trần Trúc đang muốn lên tiếng, lại bị Từ Lan Đình đè vào sau cửa.
Người đàn ông tùy ý dời môi đi xuống, "A Trúc, bạn bè của em có biết, em ngầm là cái dạng này không?"
Trần Trúc ngửa đầu, cách một cách cửa, hắn có thể nghe rõ giọng nói nôn nóng của Phương Húc.
Hắn cực lực ổn định lại, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường, "Phương Húc, tớ không có việc gì, cậu --"
Đột nhiên, Trần Trúc im bặt, Từ Lan Đình nhấc lên vạt áo ngoài của hắn....
Hắn thật sâu hít vào một hơi, nhắm hai mắt, nói: "Tớ có chút việc riêng cần giải quyết, cậu đi về trước đi."
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại Trần Trúc không có việc gì, Phương Húc mới rời đi.
Trần Trúc nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, mới nắm chặt nắm tay, hung hăng nện ở trên mặt Từ Lan Đình.
"Cút!" Trần Trúc gầm nhẹ, "Đừng chạm vào tôi!"
Từ Lan Đình bị đánh đến quay đầu đi, anh chậm rãi giơ tay, lau đi vết máu nơi khóe miệng.
"Trần Trúc," Từ Lan Đình híp mắt nhìn vết máu trên đầu ngón tay, "Hận anh như vậy sao."
"Từ Lan Đình, tôi không hận anh." Trần Trúc sửa sang lại quần áo xộc xệch, "Trước đó là tôi không biết nhìn người, vội vàng làm việc ngu xuẩn."
"Cho nên, tôi không hận anh, Từ Lan Đình." Trần Trúc giơ tay, hung hăng lau dấu vết trên môi, "Tôi chỉ là chán ghét anh mà thôi."
Hắn cau mày, tiếp tục chà lau cánh môi.
Từ Lan Đình nhìn động tác tràn đầy ghét bỏ của Trần Trúc, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.
Anh rốt cuộc ý thức được, thiếu niên trước mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu đem anh dọn khỏi cuộc sống của hắn.
Một loại cảm xúc khó có thể miêu tả bao vây lấy Từ Lan Đình, làm anh hô hấp khó khăn.
"Trần Trúc." Từ Lan Đình chậm rãi nói, "Em nói chia tay, là nghiêm túc sao?"
Trần Trúc xách lên ba lô của mình, sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi ra ngoài cửa, "Tiền nợ anh, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời."
Lửa nóng trong mắt thiếu niên khi nhìn anh đã tắt, chỉ còn lại hàn ý lạnh băng.
Hắn nói: "Từ Lan Đình, chúng ta chia tay."
Từ Lan Đình lúc này mới ý thức được, Trần Trúc là nghiêm túc.
Anh lúc này mới phát giác, ánh mắt thiếu niên nhìn anh đã không còn nhiệt tình như lúc trước.
Mỗi một bước đi sau này của thiếu niên, đều sẽ không tiếp tục đi về phía anh.
Một câu em sẽ không lại chờ anh về nhà kia, thì ra là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top