Chương 23: Cả vốn lẫn lời, mười năm trả lại
Ban đêm, trời đổ cơn mưa, Tử Ngọc sơn trang ẩn nấp sau màn mưa có vẻ càng thêm cao lớn và cô tịch.
Xe một đường chạy vào cổng chính, Từ Lan Đình nâng mắt, thoáng nhìn bảo tiêu đứng im lặng hai bên sườn xe và cảnh sắc bên ngoài.
"Xem ra hôm nay bày trận rất lớn." Từ Lan Đình cười nhạo, chậm rì rì cài lại nút áo sơ mi, "Đi thôi, đi xem bác hai kia của tôi có thể nhảy nhót ra trò trống gì."
Trong ngoài nhà chính vây đầy người, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, thanh âm vật liệu may mặc cọ xát sột sột soạt soạt, bầu không khí vô cùng im ắng tĩnh lặng.
Lão quản gia thấy xe Từ Lan Đình tới, đã sớm đứng chờ ngoài cửa, tất cung tất kính, "Cậu ba đã về."
Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầm mắt đều dừng lại trên người Từ Lan Đình.
Dưới đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người trong phòng khách, Từ Lan Đình vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm bước vào cửa.
Hai người lớn tuổi ngồi ở chủ vị thấy Từ Lan Đình vào cửa, sắc mặt mới thoáng đẹp hơn chút.
Ông lão ngồi bên tay phải vẫy tay, ý bảo Từ Lan Đình ngồi vào bên cạnh mình.
"Ông nội." Từ Lan Đình nhìn bà lão ngồi kế bên, lại dùng tiếng Nga gọi một tiếng bà nội.
"Austin!" Bà nội đứng dậy, dang tay ôm cháu trai đã cao lớn vào lòng, thân thiết lôi kéo người ngồi xuống cạnh mình, dùng giọng lơ lớ quở trách ông chồng nhà mình, "Ông nội của con quá đáng ghét, mặc kệ ông ta, con cứ ngồi cạnh bà nội!"
Trên môi Từ Lan Đình vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn, anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn lướt qua mọi người trên bàn, "Ba, mẹ."
Kỹ thuật diễn của đôi vợ chồng kia coi như cũng không tồi, vậy mà còn ngồi xà nẹo sát vào nhau, người không biết chắc sẽ tưởng vợ chồng họ vẫn còn thương nhau lắm.
Từ Lan Đình coi như không nhìn thấy Từ Vĩnh Liên đang ngồi đối diện, anh mặc kệ sắc mặt đen sì của ông ta, cùng người lớn trên bàn chào hỏi qua một lần, không nhắc một câu nào đến Từ Vĩnh Liên.
Sắc mặt Từ Vĩnh Liên lúc này còn đen hơn khi nãy.
Trong lòng đám người ngồi quanh bàn đều hiểu rõ, nhưng cũng biết ý mà không dò hỏi cái gì, chỉ như bình thường ngồi tám chuyện mấy việc lặt vặt trong nhà.
Từ Lan Đình khoanh tay ngồi nhàn nhã, không xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, anh không có hứng thú chơi trò ra oai phủ đầu, dù sao con mồi cũng đã sập bẫy, anh cần gì phải sốt ruột?
Nhưng không nghĩ tới có người lại tự cho là hay, không biết tự lượng sức mình đã hấp tấp muốn lôi Từ Lan Đình xuống nước.
"Nói mới nhớ, nghe nói gần đây Austin nhà chúng ta rất hay qua lại với đứa con út của nhà họ Thẩm, hiện tại hai đứa có tính toán gì không? Chuyện lớn như liên hôn sao không báo cho trong nhà biết trước một tiếng, để cô ba cô bảy còn biết đường mà chuẩn bị cho tốt."
"Đúng vậy a, chú nhìn thấy tin tức trên báo xém chút nữa cũng bị doạ sợ, ha ha. Lan Đình, cháu tính khi nào thì dẫn người về nhà ra mắt mọi người?"
Bọn họ mơ mộng có thể nhẹ nhàng biến chiến tranh thành tơ lụa, bỏ qua toàn bộ nguyên nhân sự việc, trực tiếp nhảy vào việc hôn nhân của Từ Lan Đình.
Ở trong mắt đám người này, dù sao nguy cơ cũng đã được giải quyết, tốt nhất là cứ nhẹ nhàng bóc qua chuyện của Từ Vĩnh Liên.
Từ Lan Đình nghe một đống lời hoang đường của những người này cũng chỉ cười lạnh, từ đầu đến cuối anh đều dùng sự im lặng để ứng phó với đám người bụng dạ khó lường kia.
Ông lão ngồi trên chủ vị khẽ ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt trầm xuống: "Ăn cơm thì lo ăn cơm đi, chuyện của người khác cũng không đến lượt mấy người quản." Ông nhìn như đang bảo vệ Từ Lan Đình, nhưng ý trong lời nói lại không phải như vậy.
Trên cái bàn này bối phận của ông ta là lớn nhất, hôn sự của Từ Lan Đình không tới lượt người khác quản, vậy không phải là để dành cho ông ta quản hay sao?
Từ Vĩnh Liên thấy thế, nhân cơ hội nhìn cha già nhà mình, mở miệng cầu tình: "Ba, chuyện này là con xin lỗi tiểu Đình, con xin tự phạt ba ly." Nói xong, hắn ngửa đầu uống vào ly rượu gạo đã sớm chuẩn bị tốt.
Lúc Từ Vĩnh Liên muốn tiếp tục uống ly thứ hai, Từ Lan Đình rốt cuộc lên tiếng.
Anh lười biếng ngồi thẳng dậy, giống như lúc này mới nhớ tới hôm nay về đây để làm gì, "Bác hai, lời xin lỗi không phải nói như vậy," người đàn ông hơi giương mắt, đáy mắt cất giấu tối tăm, "Rượu, cũng không phải uống như thế."
Từ Lan Đình xoay chuyển chén rượu trong tay, sâu kín nói: "Chúng ta là người một nhà, lỗi bác hai gây ra con sẽ không so đo." Anh cười, hơi đổi chủ đề, "Nhưng việc làm trái pháp luật của bác, con không quản được."
Từ Lan Đình ý vị thâm trường, "Bác hai, cháu trai không nhận nổi chén rượu này của bác, bác cũng không cần phải xin lỗi con."
Khuôn mặt người đối diện nhìn vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng bàn tay để dưới bàn đã nắm chặt lại, nổi cả gân xanh.
Từ Lan Đình nói xong, nhìn ông nội của mình, mỉm cười, "Ông nội, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ông cũng không thể bất công nha."
Lời cũng đã nói thẳng ra, Từ lão gia tử cũng không thể trắng trợn táo bạo bảo hộ thằng con trai không biết cố gắng của mình nữa, chỉ phải bất đắc dĩ uống hết chén rượu Từ Lan Đình kính lên.
"Nếu nguy cơ của công ty đã qua đi." Từ lão gia tử xụ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn con trai lớn nhà mình, sau đó quay đầu nói với Từ Lan Đình: "Chuyện này nên xử lí như thế nào đều tùy cháu quyết định, nhưng Từ Lan Đình à, cháu nên nhớ rõ gia đình như chúng ta, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dù sao cũng là chuyện riêng trong nhà, đừng để lộ ra ngoài cho thêm mất mặt xấu hổ."
"Vâng." Từ Lan Đình nhàn nhạt đồng ý, "Một khi đã như vậy, con sẽ xử lý theo quy củ của công ty, để bác hai ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian."
Từ Lan Đình nói xong, không đợi mọi người phản bác đã vẫy tay, "Còn có người chờ con, con không thể tiếp tục ăn cơm với mọi người được."
"Vừa lúc con cũng có chút việc, mẹ con chúng con xin về trước." Mẹ Từ Lan Đình cũng đứng dậy, dường như hết chịu nổi người đàn ông ngồi kế bên, sau khi biểu diễn một màn vợ chồng ân ái, liền gấp không chờ nổi mà quay đầu lại rời đi.
Trên đường, Từ phu nhân kéo cánh tay Từ Lan Đình, đứng cạnh thằng con trai cao lớn nhà mình trông càng giống cô gái nhỏ.
"Con tiện đường thì đưa mẹ một đoạn đi, vừa lúc mẹ có việc phải đi trung tâm thành phố." Người phụ nữ dắt tay Từ Lan Đình, thân mật nói, "Hẹn người, không thể tới quá trễ."
Từ Lan Đình có chút bất đắc dĩ: "Mẹ không thể cố định một người sao? Năm nay đã thay đổi mấy người rồi?"
"Định cái gì mà định?" Giọng nói biếng nhác của người phụ nữ giống như đúc Từ Lan Đình, "Con có giỏi thì đi nói ba con đi? Nói nữa, chơi đùa mà thôi, tích cực như vậy làm cái gì?"
Từ Lan Đình: "Được rồi, mẹ thích sao cũng được." Anh cúi đầu nhìn thời gian.
Từ lúc cãi nhau với Trần Trúc tới giờ cũng đã trôi qua một ngày.
Ý thức được mình bỏ lỡ sinh nhật của Trần Trúc, Từ Lan Đình chau mày, đột nhiên nói với người phụ nữ bên cạnh: "Con kêu tài xế đưa mẹ về, con còn có chút việc."
"Đã giờ này rồi, con còn có việc gì a." Người phụ nữ bỡn cợt cười, "Vội vàng dỗ tiểu tình nhân đúng không."
"Em ấy..." Từ Lan Đình do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói, "Là bạn trai của con."
Từ phu nhân nhướng mày, cười nói: "Đình Đình, con là dạng người gì mẹ rõ hơn ai hết. Bạn trai?" Bà cười nhạo một tiếng, "Được, con lo đi chơi với bạn trai nhỏ của con đi."
"Mẹ..." Từ Lan Đình không kiên nhẫn tiễn người lên xe, "Đừng gọi nhũ danh của con."
Sau khi nhìn mẹ rời đi, Từ Lan Đình đi gara chọn một chiếc Bugatti Veyron, một đường chạy như bay về nhà Trần Trúc.
Siêu xe dễ dàng vượt mặt dòng xe cộ đông đúc trên đường, Từ Lan Đình đem chân ga dẫm tối đa, như một tia chớp xẹt ngang qua đường.
Có thể là do xe chạy quá nhanh, anh không nhìn thấy bóng người cô đơn đang kéo hành lý đi bên vệ đường.
Bọn họ ở trong bóng đêm gặp thoáng qua, một người vì đến muộn mà lao nhanh tới, một người lại vì gom góp đủ thất vọng mà rời đi.
Tới tận lúc Từ Lan Đình đứng trước cửa lớn toà nhà Trần Trúc ở, anh vẫn còn đang suy nghĩ nên dỗ dành bạn nhỏ nhà mình như thế nào. Dù sao lần này anh cũng hơi quá đáng, hẳn là nên xin lỗi Trần Trúc.
Khi đi đến trước cánh cửa sắt đóng chặt, Từ Lan Đình mới bất giác cảm thấy do dự.
Từ Lan Đình nhớ tới Trần Trúc lạnh giọng nói câu chia tay, cánh tay nâng lên lại chậm chạp không rơi xuống.
Người mới vừa rồi còn có thể thong dong bình tĩnh mà ứng đối với đám người nhà ngấm ngầm đả kích kia, giờ phút này lại thấp thỏm không yên.
Cuối cùng, Từ Lan Đình nhớ tới Trần Trúc đã từng nhắc tới, sẽ đem chìa khóa giấu ở bên dưới chậu hoa đặt ngoài cửa.
Từ Lan Đình chậm rãi khom người, từ phía dưới móc ra chìa khóa.
Anh suy đoán giờ này chắc Trần Trúc đã ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra. Thậm chí, anh còn tưởng thừa dịp bóng đêm mờ mịt mà bất ngờ ôm bạn nhỏ đã nhiều ngày không gặp vào lòng.
Đáng tiếc, đập vào mắt Từ Lan Đình là căn phòng trống không có một bóng người.
Anh đứng im tại chỗ, trông thấy giường đệm sạch sẽ, thấy quạt điện cũ xưa bị gió thôi quay quay, thấy bàn học được thu dọn gọn gàng, trên đó còn đặt một quyển sách đã lật tới trang cuối《 Sự luân hồi của Anne 》, căn phòng trống trải, nhìn sơ qua là có thể trông thấy toàn bộ đồ vật bên trong, tất cả tựa hồ không có thay đổi, chỉ duy nhất thiếu một người hàng đêm đều chờ anh về nhà.
Từ Lan Đình cúi đầu, lấy ra di động, gọi điện thoại cho Trần Trúc.
"Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy....."
Rất tốt, không bắt máy... Từ Lan Đình chậm rãi đi đến cạnh bàn học, bàn tay nhẹ nhàng cầm lên tờ giấy được đặt trên bàn.
Từ Lan Đình từng hàng từng hàng đọc qua đi, không khỏi bật cười.
Chữ viết của Trần Trúc không đoan chính giống như người, mà là mạnh mẽ phiêu dật.
Giống như Trần Trúc người này, nhìn như ôn hòa đoan chính, nhưng trong xương cốt lại mang theo chút kiệt ngạo khó thuần.
"...Tổng cộng 71 vạn 886 đồng." Đầu ngón tay Từ Lan Đình chạm vào chữ viết trên giấy vay nợ, ý cười đọng lại ở khoé miệng, đáy mắt u ám thâm trầm, "Cả vốn lẫn lời, mười năm trả lại."
Ngón tay người đàn ông dừng lại trong giây lát, sau đó nhíu mày, hung hăng vo tròn tờ giấy ném xuống đất.
Từ Lan Đình gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó người trong vòng 24 giờ phải tìm cho ra Trần Trúc.
"Trần Trúc...." Từ Lan Đình ẩn nhẫn, âm thầm nói nhỏ, "Em rốt cuộc muốn như thế nào?"
Anh rõ ràng đã hứa hẹn muốn cùng đối phương thử xem, cũng cho đối phương thân phận chính thức?
Vì sao Trần Trúc vẫn không thỏa mãn?
Vì sao lại muốn ở ngay thời điểm anh đang chuẩn bị tiếp nhận đoạn tình cảm này, rời khỏi anh mà đi?
_____________________
Một đêm không ngủ.
Trần Trúc kéo vali hành lý nho nhỏ đi dọc theo con đường đèn đuốc rực rỡ.
Từ nơi xa truyền đến thanh âm bóng rổ đập vào khung và tiếng reo hò hoan hô của một đám người.
Trần Trúc kéo hành lý, chậm rãi đi qua.
Hắn từng nghe Phương Húc nói qua, ban đêm sẽ có nhiều người tụ tập với nhau chơi bóng rổ đường phố.
Hắn tính toán thử một lần, bèn chen vào trong đám người, nói với trọng tài đang ngồi cạnh đó, "Chào anh, em có thể chơi thử hay không?"
Trọng tài thấy dáng người hắn cao gầy trắng trẻo, huýt sáo một tiếng, cao giọng nói: "Nơi này có người muốn chơi, có ai muốn mang người không?"
"Không phải." Trần Trúc giải thích ý muốn của mình, "Em tới để kiếm tiền."
Trọng tài đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cười nói: "Được, nghé con mới sinh không sợ cọp a, tới tới tới, ai muốn lại đây dạy bạn nhỏ cách làm người nào?"
Trần Trúc đặt vali hành lý vào trong góc, sau đó cúi người buộc chặt dây giày.
Đôi giày trước đó thật sự đã tàn đến nổi không thể đi được nữa, trước khi ông nội về quê đã cố ý mua cho hắn một đôi giày mới.
Đột nhiên, hắn nghe thấy có người cười nói: "Người mới? Trâu bò nha người anh em, tới đây, chơi cùng anh mấy trận."
Người nọ nói: "Thua không lấy tiền, thắng" Hắn nhấc chân, "Đôi giày AJ trên chân này sẽ là của cậu."
Trần Trúc nghĩ, size giày sợ là không vừa, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vén tay áo, "Có thể."
Một trận bóng kết thúc, dưới chân Trần Trúc nhiều ra một đôi AJ không vừa chân.
Thiếu niên thong thả ung dung xoa mồ hôi, nhìn vị đại ca kia nói: "Có thể đổi thành tiền không?"
Dù sao cũng là giày người khác từng mang qua, còn không vừa chân, Trần Trúc không quá thích.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: 71 vạn 886 đồng -- tức chết ngươi 886 : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top