Chương 22: Nói cho Từ tổng của mấy người, tôi muốn chia tay với anh ta
"Từ tổng, các con đường mà bộ phận truyền thông có thể dùng đều đã được vận dụng, dư luận về cơ bản đã dồn sự chú ý qua thông tin về ngài và..." Trợ lý dừng một chút, mới tiếp theo nói, "Sự tình liên hôn của Từ thị và Thẩm thị."
Tổng giám bộ phận Tài vụ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, hiện tại thị trường gần như đã tin tưởng tin tức này. Giá cổ phiếu tuy rằng ngã, nhưng là sẽ không có vấn đề gì lớn."
Sự tình nhìn như giải quyết thuận lợi, tất cả đều tiến hành tốt theo an bài.
Nhưng sắc mặt Từ Lan Đình vẫn âm trầm như cũ. Đám cấp dưới thấy thế cũng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời trong văn phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, bầu không khí quanh người mười phần áp lực.
Từ Giang vốn tính toán cầu tình giúp ông ba nhà mình, thấy loại tình huống này lại càng thêm thấp thỏm.
Chờ mọi người đều đi rồi, Từ Giang mới lắp bắp lên tiếng: "Anh, anh họ..."
Mí mắt người đàn ông từ từ nâng lên, ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu qua thấu kính mỏng manh nhìn thẳng vào cậu ta.
Sau lưng Từ Giang bắt đầu đổ mồ hôi, cậu ta cũng không rõ ông già nhà mình bị gì mà muốn cùng tên Diêm Vương sống này đối nghịch nữa!
Mắt thấy Từ gia sắp hoàn toàn trở thành vật trong tay Từ Lan Đình, cho dù trong lòng Từ Vĩnh Liên có khó chịu như thế nào, thì ông ta cũng đã định trước không phải là đối thủ của Từ Lan Đình.
Từ Giang nuốt nước miếng, muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm vài câu trước. Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Trần Trúc, nhớ tới khoảng thời gian trước Từ Lan Đình dường như rất để ý thằng nhóc kia.
"Em nói này, anh dùng danh nghĩa liên hôn ổn định thị trường cổ phiếu, tiểu tình nhân kia của anh sẽ không tức giận đi ha ha." Từ Giang gãi gãi đầu, cười vô cùng xấu hổ.
Sự yên lặng lâu dài khiến cho tiếng cười của Từ Giang phá lệ to rõ. Từ Giang khẽ ho vài tiếng, ý thức được mình tựa hồ nói sai câu nào đó, "À thì, anh họ, em thay ba em xin lỗi anh, anh cũng biết ba em mà, ổng --"
"Nếu hôm nay cậu tới là vì cầu tình cho Từ Vĩnh Liên, như vậy bây giờ cậu có thể về rồi."
Từ Giang đứng ngồi không yên, nếu hôm nay cậu ta cứ thế đi trở về, như vậy không cần ai nói cậu ta cũng biết trước được kết cục của ông già nhà mình.
"Anh họ, anh xem trên việc chúng ta dù sao cũng là người một nhà...." Bản thân Từ Giang đều cảm thấy lời này vô cùng vớ vẩn, nhớ năm đó, cả nhà Từ Lan Đình vì tránh né thế lực của ba cậu ta mà đến năm Từ Lan Đình ba tuổi mới trở về nhà họ Từ.
Từ Giang vội vàng đổi chủ đề, nói: "Cũng may, lần này toàn dựa vào năng lực của anh, nhà chúng ta cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì." Từ Giang nghĩ nghĩ, lại nói, "Lần sau, lần sau em tổ chức một bữa tiệc, xem như là bồi tội với anh. A, đúng rồi, nếu anh lại mang theo Trần Trúc đến bãi xe của em, xe trong đó tùy cậu ta chọn, muốn chơi thế nào đều được!"
Nhắc tới Trần Trúc, trong mắt Từ Lan Đình mới có chút độ ấm. Anh giơ tay gỡ mắt kính xuống, có chút mỏi mệt day day trán, "Cậu về được rồi."
Từ Giang thấy thần sắc Từ Lan Đình không tốt, cũng không dám ở lại nói lung tung, "Được, lần sau anh nhớ mang theo Trần Trúc tới chơi nha, em lúc nào cũng sẵn sàng chờ ha ha!"
Từ Lan Đình nhắm mắt, sự tình rõ ràng đã giải quyết hoàn mỹ, nhưng trong lòng anh vẫn không cảm thấy thoải mái.
Trong mắt Từ Lan Đình, cái gọi là liên hôn bất quá là gặp dịp thì chơi, anh không có suy nghĩ chuyện này đối với Trần Trúc tới nói sẽ có ý nghĩa gì -- hoặc là nói, Từ Lan Đình vẫn luôn cố tình không nghĩ tới.
Cho dù mang cái danh "Bạn trai", nhưng ở trước chuyện nhà họ Từ, ở trước sự nghiệp của Từ Lan Đình thì Trần Trúc cũng chỉ có thể lui bước về sau.
Thậm chí vì tăng thêm tính chân thật cho tin tức, Từ Lan Đình còn dùng thủ đoạn lấy tới băng ghi hình anh và Trần Trúc đi dạo trong trường.
Ở trong suy nghĩ của Từ Lan Đình, tới lúc cần thiết, bất luận là người nào hoặc chuyện gì đều có thể trở thành quân cờ trong tay anh.
Cho nên, Thẩm Tri Hạ thay thế Trần Trúc, trở thành người quanh minh chính đại đứng bên cạnh Từ Lan Đình, là người yêu danh chính ngôn thuận.
Mà Trần Trúc chỉ có thể bị che giấu trong bóng tối, không thể để lộ ra ngoài.
Anh tự tay sắp xếp một hồi trò hay -- "Thanh mai trúc mã", "Tình cảm thâm hậu", "Quay về trường học cũ", Từ Lan Đình bằng vào độ nhạy bén đối với thị trường và dư luận, thành công lừa bịp tất cả mọi người, kéo công ty thoát khỏi nguy cơ.
Rõ ràng tất cả đều tiến hành hết sức thuận lợi. Nhưng sau khi giành được thắng lợi, Từ Lan Đình hiếm thấy mà không có cảm nhận được nửa phần vui sướng do thành công mang đến.
Anh luôn có một loại ảo giác mọi thứ vốn dĩ không nên như thế.
Anh rõ ràng nên chuẩn bị cùng người yêu ăn tối dưới bầu trời sao lãng mạn và hoa tươi rượu ngon, thưởng thức pháo hoa đặc biệt chuẩn bị vì Trần Trúc.
"Tiểu quân tử" nhìn như cố chấp lại dễ mềm lòng kia nói không chừng còn sẽ cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Sau đó bọn họ sẽ quên hết tất cả mà ôm nhau, ở dưới pháo hoa lộng lẫy trao nhau một nụ hôn.
Anh vốn nên, ít nhất, ở ngay giây phút Trần Trúc mới vừa bước sang tuổi hai mươi kia, nói một câu sinh nhật vui vẻ.
"Chậc." Nghĩ tới chuyện này, Từ Lan Đình đau đầu nhíu mày lại, kiềm chế chút phiền muộn và áy náy bỗng dưng dâng lên trong lòng.
Từ Lan Đình có thể tận tình hưởng thụ vui sướng do tình yêu mang đến, nhưng anh lại theo bản năng mà kháng cự tính nguy hiểm và không ổn định của nó.
Loại cảm xúc không thể tự khống chế, không tự chủ được muốn vì đối phương từ bỏ hết thảy đó khiến bản năng của Từ Lan Đình phát giác được nguy hiểm.
Anh không muốn để bản thân lâm vào loại nguy hiểm mất khống chế này.
Cho nên, anh một lần lại một lần xem nhẹ thông báo cuộc gọi của Trần Trúc, thậm chí một câu trả lời đơn giản cũng không muốn đáp lại.
Nói trắng ra là, Từ Lan Đình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ giao phó toàn bộ trái tim của mình cho người khác.
Anh tự thấy bản thân mình đối xử với Trần Trúc cũng đã đủ đặc biệt. Còn muốn nhiều hơn nữa thì phải chờ thời gian nghiệm chứng.
Ít nhất là trước mắt, Từ Lan Đình cũng không nguyện ý thẳng thắn đối đãi với nhau.
Từ Lan Đình nhắm hai mắt, tính toán sau khi bình tĩnh lại sẽ kiên nhẫn đi dỗ quỷ nhỏ chắc là đang tức giận kia.
_________&________
Sau khi rời khỏi bệnh viện, từ đằng xa bỗng truyền đến âm thanh pháo hoa đâm thủng bầu trời đêm.
Trần Trúc ngửa đầu nhìn lại, trông thấy bảng đèn LED ở trung tâm thành phố đang thay đổi, hắn đứng lặng trong gió, suy đoán có lẽ là thổ hào nào đó chuẩn bị cầu hôn người yêu của mình.
Chỉ chốc lát sau, theo pháo hoa bắn lên không, đèn LED cũng biến thành hình ảnh hai người gắn bó bên nhau.
"MARRY ME!"
Trần Trúc nhìn vài chữ tiếng Anh lộng lẫy trong trời đêm, không khỏi lộ ra ý cười.
Có thể được người như vậy yêu, chắc hẳn rất hạnh phúc.
Tình yêu trắng trợn táo bạo, nhiệt liệt, không hề giữ lại, hận không thể cho toàn thế giới đều biết đến này, là cảm giác trước nay Trần Trúc đều chưa từng cảm nhận được.
Không sao hết, Trần Trúc nói với mình, hôm nay hắn mới vừa tròn hai mươi tuổi, vài thập niên trong tương lai nhất định sẽ có người không hề giữ lại, nhiệt liệt mà yêu hắn.
Trần Trúc lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhấp môi, một mình đứng xem một màn tình yêu long trọng của người khác.
Di động trong túi áo mỏng manh vang lên vài tiếng, Trần Trúc lấy nó ra khi cuộc gọi sắp tắt, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà không khỏi bật cười.
Dù Từ Lan Đình rời đi hay bước đến, vĩnh viễn đều chậm trễ như vậy.
Ở lúc lòng hắn tràn đầy nhiệt tình, đối phương biến mất không thấy; ở lúc hắn thoi thóp sắp hết hi vọng, Từ Lan Đình mới nhớ tới ở trong góc nhỏ nào đó, anh còn có một người "Bạn trai".
"Chào cậu, cậu là Trần Trúc phải không?"
Trần Trúc lắng nghe âm thanh pháo hoa và mùi lưu huỳnh thoang thoảng xung quanh, chậm rãi ừ một tiếng.
"Là chuyện này..." Có lẽ trợ lý cũng cảm thấy thật sự hoang đường, cậu ta sửa sang lại từ ngữ một chút, mới chậm rãi mở miệng, "Bởi vì Từ tổng cảm thấy thành tích của cậu thật sự là quá mức ưu tú, cho nên chúng tôi đã giúp cậu nộp hồ sơ đến vài trường Đại học ở nước ngoài."
Trần Trúc cắt ngang lời nói của đối phương, lạnh lùng lên tiếng: "Từ Lan Đình đâu."
Rốt cuộc nguy cơ của vị đại tổng tài kia cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, chẳng lẽ còn không có chút thời gian dư thừa nào để tự tay xử lý "Phiền toái nhỏ" là hắn sao?
Trợ lý do dự trong chốc lát, tiếp tục nói: "Cậu Trần, là cái dạng này... Ý của Từ tổng là muốn để cậu ra nước ngoài học một đoạn thời gian..."
"Cho nên, anh là đang nói cho tôi biết?"
"Cũng không phải." Trợ lý khẩn trương nhìn về phía văn phòng, "Chuyện này, là Từ tổng cố ý dặn dò qua --"
Trần Trúc: "Được rồi." Hắn biết tác phong hành sự của Từ Lan Đình ở công ty luôn luôn tàn nhẫn, cũng không muốn làm khó cấp dưới của anh, "Nếu Từ tổng của các người có thời gian, nói anh ta tự mình nói với tôi."
Trần Trúc cười khổ, "Tốt xấu gì tôi cũng là 'bạn trai' của anh ta đúng không?"
Trợ lý liên tục đồng ý, khoé mắt không khỏi liếc nhìn hướng văn phòng -- đường dây điện thoại thông với nơi đó, người bên trong có thể nghe được rõ ràng đối thoại giữa cậu ta và Trần Trúc.
Chỉ chốc lát sau, người đàn ông đứng dậy tiếp nhận điện thoại.
"A Trúc." Từ Lan Đình ấn thái dương, áp lực cảm xúc bực bội.
Trần Trúc tương đối bình tĩnh, hắn chậm rãi đi trong bóng đêm, trên đỉnh đầu nở rộ từng tiếng pháo hoa.
Thiếu niên như đang đi lại bên ngoài tranh vẽ, trong tranh là từng gương mặt tươi cười của người khác, sự vui mừng trong đó đều không liên quan gì đến hắn.
Hắn tựa như người cưỡi ngựa xem hoa, đi ngang qua hạnh phúc của người khác, lại từng bước hướng về phía bất hạnh của chính mình mà đi tới.
"Từ Lan Đình, bây giờ anh có rảnh không?" Giọng nói của Trần Trúc dưới thanh âm chói tai của pháo hoa hơi chút mơ hồ.
Người bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng thở dài, "Bảo bối, em tức giận phải không, hửm?"
Từ Lan Đình liếm liếm môi, ngón tay gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn, ôn nhu nói: "Bảo bối, thực xin lỗi. Trễ chút anh sẽ đến, chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút, được không?"
"Từ Lan Đình." Trần Trúc đi tới trước cửa một cửa hàng tiện lợi, hắn nhìn ảnh ngược của bản thân trên cửa kính, thấy được đôi mắt hơi sưng lên và miệng vết thương chưa khép lại trên cánh tay chính mình....
"Anh có thể giải thích." Hắn không có tâm tư đánh thái cực với Từ Lan Đình, cũng không muốn lãng phí thời gian với người không quan tâm đến mình, "Chuyện ghi âm, chuyện du học, còn có chuyện anh muốn đính hôn."
Người đàn ông trầm mặc trong chớp mắt, thấp giọng nói, "A Trúc, em thông minh như vậy, sẽ không hiểu lầm anh đúng không."
Trần Trúc cười lạnh: "Đúng vậy. Ghi âm là vì bảo vệ em; du học là vì tiền đồ của em mà suy xét; liên hôn là kế sách tạm thời... Từ Lan Đình," hắn cắn chặt răng, "Lý do em đều giúp anh nghĩ kỹ rồi, có phải rất bớt việc hay không?"
"A Trúc --"
"Đừng nói nhảm!" Trần Trúc nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ, "Từ Lan Đình, thời gian của anh quý giá như vậy, không cần lãng phí miệng lưỡi trên người em. Anh nói thẳng đi, nếu em không chịu đi du học thì anh sẽ đối phó với em như thế nào?"
Trần Trúc: "Nếu ở trong mắt anh, lý tưởng và ước mơ của em đều không đáng giá nhắc tới như vậy, vậy thì bất luận là dùng phương pháp gì anh đều sẽ bắt em đi, có đúng không? Từ tổng!"
Giọng nói Từ Lan Đình cũng mang theo phẫn nộ, "Trần Trúc, anh làm tất cả những việc này đều là vì ai? Nếu không phải vì giữ gìn thanh danh của em, giữ gìn xưng hô 'nhân tài của đất nước', bảo toàn tôn nghiêm trước mặt thầy cô và bạn học của em, anh cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy?"
"Đúng vậy." Trần Trúc ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực, "Ở trong mắt anh, Trần Trúc em chính là cái dạng đó đúng không? Nhân tài trong mắt thầy cô, ánh sáng của Thập Lục trung? A..." Trần Trúc cười khổ, "Mất đi quang hoàn đó, anh có phải sẽ mất đi cảm giác mới mẻ hay không, sẽ không còn cảm giác thành tựu khi chinh phục nữa, đúng không?"
Trần Trúc đem cảm xúc đè nén trong lòng mấy ngày nay, toàn bộ phát tiết ra ngoài, "Từ tổng, lúc trước anh coi trọng em chắc cũng bởi vì những điều đó đúng không. Không có ánh sáng vạn chúng chú mục, Trần Trúc này làm sao xứng lên giường của anh?"
Trần Trúc tin tưởng, đoạn ghi âm kia đúng thật là Từ Lan Đình đang bảo vệ mình.
Nhưng hắn lại rất khó thuyết phục bản thân đừng để trong lòng.
"Chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ, cậu ta chết hay sống cùng tôi có quan hệ gì đâu?"
"Cái gọi là 'nhân tài của đất nước' trong miệng mấy người, ở trong lòng tôi chỉ là đứa nghèo hai bàn tay trắng, trừ bỏ lên giường có chút ý tứ ra-----"
Những lời này có lẽ không phải lời trong lòng của Từ Lan Đình lúc này.
Nhưng có lẽ là lời của Từ Lan Đình trước kia nói cho Trần Trúc nghe.
Hắn gần như có thể đoán trước, nếu Từ Lan Đình không thay đổi, lấy tác phong trước sau như một của anh thì Trần Trúc sẽ nhận được kết cục như thế nào.
Thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng... Rồi sau đó giống như vô số tình nhân của Từ Lan Đình, biến mất khỏi thế giới của anh, tựa như phế phẩm không người để ý bị vứt vào thùng rác.
Hai người bọn họ đã sai ngày từ điểm bắt đầu.
Trần Trúc vốn tưởng rằng, bắt đầu sai lầm cũng có thể tạo ra giá trị chính xác.
Nhưng hiện thực nói cho hắn, nếu bắt đầu đã là sai lầm thì kết quả cũng chỉ là sai lầm mà thôi.
Cho dù dùng cách nào để tìm kiếm đáp án chính xác, cuối cùng đều là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách con đường mong đợi càng ngày càng xa.
"Trần Trúc, có cần phải nói khó nghe như vậy không?" Từ Lan Đình trầm giọng, mất hết nhẫn nại để tiếp tục dỗ người.
Trần Trúc: "Không cần thiết." Hắn chậm rãi dựa vào mặt tường lạnh băng, giống con mồi vào nhầm bẫy rập, chỉ có thể mặc người xâu xé, "Anh nói đi, Từ Lan Đình, anh sắp xếp tương lai em như thế nào?"
Có người gõ cửa, "Từ tổng, bên phía Từ Vĩnh Liên có động tĩnh." Từ Lan Đình chau mày, vẫy vẫy tay.
Trần Trúc còn đang đợi Từ Lan Đình trả lời, nhưng đổi lấy lại là lừa gạt qua loa lấy lệ của người đàn ông.
"A Trúc, em đừng nghĩ nhiều..." Đầu bên kia di động vang lên vài tạp âm, ngay sau đó là giọng nói mất kiên nhẫn của Từ Lan Đình, "Nói bọn họ chờ!"
Trần Trúc nghe thấy người đàn ông dùng mấy lý do thoái thái quen thuộc mà dỗ người, "Ngoan, chờ anh trở về chúng ta lại nói rõ ràng. Bảo bối, chờ anh."
Không đợi Trần Trúc lên tiếng, trong di động đã truyền đến thanh âm tút tút lạnh băng.
Gió đêm ập vào mặt, rõ ràng là đêm hè, nhưng Trần Trúc lại cảm thấy cả người đều lạnh thấu xương.
Trong tiếng pháo hoa rền vang, thiếu niên hai mươi tuổi bước vào cửa hàng tiện lợi kia.
Hắn kĩ càng nhìn vào từng kệ để hàng, ý đồ tìm được một cái bánh ngọt mà mình yêu thích.
Cuối cùng, Trần Trúc thấy được một ly giấy đựng bánh kem phía trên một tủ kính.
Nó như là đồ thừa còn dư lại, lớp kem đã bắt đầu chảy, đôi tai vốn đáng yêu của thỏ con cũng từ từ héo rũ xuống.
Trần Trúc chỉ chỉ cái bánh kem dư lại kia, "Chào chị, em muốn lấy cái này."
"Thật ngại quá, cửa hàng chúng tôi không bán bánh kem đã để qua đêm."
Trần Trúc nhìn đồng hồ trong tiệm, nói: "Chỉ mới qua hai mươi phút cũng không thể sao?"
Có lẽ là dáng vẻ Trần Trúc quá mức đáng thương, hoặc là bề ngoài tuấn mỹ của hắn bắt được tâm của nhân viên cửa hàng.
"Nếu không, bạn thêm WeChat của mình đi." Nhân viên cửa hàng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, "Nếu sau khi ăn gặp vấn đề gì, bên chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết."
Trần Trúc tính tiền, "Xin lỗi, em không có WeChat."
Phía sau, nhân viên cửa hàng đáng tiếc than nhẹ một tiếng, "Quả nhiên, soái ca đều cao lãnh như vậy a.... Thời buổi này ai mà không có WeChat chứ, trả lời thật có lệ, hừ."
Trần Trúc xách theo thỏ con còn sót lại trở về nhà, hắn cẩn thận đặt ly giấy lên trên mặt bàn, sau đó dời băng ghế qua một bên, lấy bóng đèn cũ kỹ ở phía trên xuống.
Hắn hết sức chuyên chú thay bóng đèn mới, căn phòng bây giờ không còn tối tăm như trước, nhưng lại càng thêm cô đơn quạnh quẽ.
Trần Trúc nhìn bánh kem nhỏ cô đơn giống như hắn được đặt trên bàn, mím môi.
"A Trúc, tới ngày sinh nhật chúng ta phải chúc mừng thật tốt đó." Lời ngon tiếng ngọt của người đang ông dường như vẫn còn bên tai, "Bảo bối, đến lúc đó em chỉ cần hưởng thụ cho tốt, chuyện còn lại cứ để anh chuẩn bị."
Trần Trúc tin vào lời lừa gạt của Từ Lan Đình, cho nên đến giờ hắn mới nhận ra, một ngọn nến sinh nhật hắn cũng không có mua.
Một câu "Sinh nhật vui vẻ", hắn cũng không có nhận được.
Trần Trúc cười khổ, chính mình biết rõ Từ Lan Đình bạc tình bạc nghĩa lại vẫn tin vào lời ma quỷ của người đàn ông đó, bây giờ rơi vào hoàn cảnh đáng thương này cũng là xứng đáng.
Trần Trúc mệt mỏi ngồi đối diện ly giấy, đôi mắt lặng lẽ nhìn kim đồng hồ chuyển động từng vòng.
Kim đồng hồ chuyển động một vòng, kem trên bàn lại tan một chút, mà tình yêu hư ảo của thiếu niên cũng bắt đầu chậm rãi tan theo.
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, Trần Trúc chỉ đơn giản nằm trên sô pha, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.
Mà cái bánh kem trên bàn kia, ở trong mơ của thiếu niên chậm rãi tan rã, lớp kem dính nhớp chảy ra ngoài, không người nhìn đến.
Mặt trời lên cao, lúc này Trần Trúc mới bị âm thanh của di động đánh thức.
Hắn xoa cái trán hơi đau, mở mắt ra thấy là ông nội gọi tới.
Trần Trúc ngẩn người, từ sau khi rời khỏi bệnh viện tới giờ, hắn vẫn chưa biết phải đối mặt Trần Văn Quốc như thế nào.
Trần Văn Quốc cầm theo thước dẫn dắt hắn thành tài, ông đặt kỳ vọng rất cao vào Trần Trúc.
Nhưng Trần Trúc lại cho ông một kết quả tệ hại nhất. Hắn cô phụ mong đợi của Trần Văn Quốc, không chỉ dây dưa không rõ với tên tra nam như Từ Lan Đình, còn hãm sâu vào bùn lầy khó có thể thoát thân.
"Ông nội..." Lúc này Trần Trúc mới phát hiện cổ họng của mình vô cùng khô khan, hắn dừng một chút, mới lấy lại tinh thần, "Thân thể ông khoẻ hơn chút nào chưa."
Mới đầu Trần Văn Quốc cũng im lặng, nhưng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Trần Trúc, trong lòng ông lập tức mềm nhũn, "Trần Trúc, hôm nay là sinh nhật của con."
Trần Trúc hút hút mũi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Sinh nhật của trẻ con mà thôi, không phải chuyện gì lớn."
Trần Văn Quốc không đồng ý: "Hai mươi tuổi, tốt xấu gì cũng là một độ tuổi đặc biệt, sao có thể qua loa như vậy?"
Ông lão cố chấp muốn dùng phương thức riêng của mình đi sủng ái Trần Trúc: "Con qua đây, ông nội dẫn con đi ăn sinh nhật."
Trần Trúc dọn dẹp bánh kem trên bàn, lau đi lớp kem chảy ra ngoài, phần socola bên trong bánh kem nhìn cũng không tệ lắm.
"Vâng ạ." Trần Trúc nghĩ, hắn cũng nên đi thăm ông nội.
Nhưng Trần Văn Quốc lại lớn tiếng nói vào di động: "Không cần tới bệnh viện, ông đã khoẻ lên nhiều rồi, ở bệnh viện chi cho phí tiền."
Trần Trúc: "Nhưng mà ông còn phải tập vật lý trị liệu...."
"Mấy thứ đó cũng không cần thiết, xương cốt của ông đều đã già cả rồi, con còn mong ông có thể chạy có thể nhảy hay sao?" Trần Văn Quốc chống gậy, rời khỏi đại sảnh lấy số, "Có thể còn sống là tốt rồi. Con tới đây, ông nội dẫn con đi ăn ngon một bữa."
Nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói tuy già nua nhưng vẫn mạnh mẽ của Trần Văn Quốc, Trần Trúc cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Nếu không phải bởi vì lo lắng tiền viện phí, lo lắng Trần Trúc thiếu nợ Từ Lan Đình quá nhiều, Trần Văn Quốc sao lại muốn xuất viện sớm như vậy?
Chỉ là bờ vai Trần Trúc còn quá mỏng, năng lực che mưa che gió cho bản thân còn không có, nói gì đến việc che chở người trong nhà?
Trần Trúc nhấp môi, dọn dẹp sạch sẽ cái bánh kem tan nát kia.
...........
"Ông nội, con muốn ăn phở trong tiệm đó." Trần Trúc nâng Trần Văn Quốc, chỉ vào quán ăn nhỏ phía đối diện.
Trần Văn Quốc nhìn cách trang trí của quán ăn kia còn tính khá sạch sẽ đẹp mắt, nhưng không gian lại rất nhỏ hẹp, ông bất mãn nói: "Ông chọn được quán ăn rồi, con không cần nói nhiều."
Trần Trúc bất động thanh sắc dẫn ông đi vào quán phở, "Con chỉ thích ăn ở chỗ này." Cuối cùng, hắn lại nói, "Hôm nay là sinh nhật của con, ông nội, ông phải nghe con đó."
"Được được, cháu trai lớn rồi tự có ý nghĩ của mình." Trần Văn Quốc xụ mặt, được Trần Trúc đỡ ngồi xuống ghế.
"Ông nội, con muốn ăn phở ở đây lâu lắm rồi." Trần Trúc chỉ vào menu, "Ông mới ra viện, dùng chút canh xương hầm đi, thanh đạm."
Trần Văn Quốc đang tính ăn mì tương đen, nghe vậy không vui hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Trần Trúc khẽ cười, bỏ thêm mấy miếng sủi cảo cho ông. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Văn Quốc nghiêm khắc cứng nhắc trong mắt Trần Trúc đã bắt đầu mang theo chút tính khí của trẻ con.
Đứa trẻ lớn tuổi a, Trần Trúc nghĩ, thì ra chính là dáng vẻ này.
"Chờ ăn xong," Cho dù ở trong quán ăn nhỏ hẹp, Trần Văn Quốc cũng ngồi vô cùng ngay ngắn, "Ông sẽ về quê."
Trần Trúc không chịu, "Ông nội, bệnh của ông cần phải tiếp tục điều trị."
Trần Văn Quốc trầm mặt, lạnh giọng nói: "Chuyện của ông con không cần xen vào. Còn có, chi phí điều trị là ông dùng, nên người thiếu nợ người kia là ông, không phải con, để tự ông trả."
"Ông nội..."
"Trần Trúc, chuyện này không cần thương lượng." Trần Văn Quốc lên tiếng, không cho Trần Trúc tiếp tục nhiều lời, "Con chỉ là học sinh, kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy để mà trả? Ông tốt xấu gì cũng là cán bộ ở trong thôn, còn có chút tiền lương."
Cuối cùng, Trần Văn Quốc xụ mặt dặn dò Trần Trúc: "Trần Trúc, nghe lời. Ông nội biết tâm ý của con, nhưng bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của con là đi học cho tốt, chờ sau khi có bằng cấp, con mới có năng lực lo đến chuyện khác."
Trần Trúc cúi đầu, chậm rãi ăn đồ ăn trong chén.
Trần Văn Quốc sợ hắn không nghe, lại nói: "Trần Trúc, có nghe hay không?"
"Dạ." Trần Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, hắn nhìn vai lưng dần cong của Trần Văn Quốc, chóp mũi chua xót, "Con nghe."
Trước khi đưa Trần Văn Quốc lên xe, Trần Trúc nhận được điện thoại của dì và dượng.
Đầu bên kia còn vang lên tiếng vui đùa ầm ĩ của mấy anh chị em họ.
"Khi nào anh Trúc trở về vậy ạ!"; "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ!"; "A Trúc, chừng nào em về anh dẫn em đi bờ sông bắt cá, con sông kia dạo này có rất nhiều người đi câu cá..."
Dì rất vất vả mới đoạt lại được di động, mới dặn dò vài câu đã bị Trần Văn Quốc đánh gãy.
"Đã hai mươi tuổi rồi, con còn lo lắng nó cảm lạnh cảm mạo làm cái gì." Tuy nói như vậy, nhưng Trần Văn Quốc vẫn nhìn chằm chằm quần áo trên người Trần Trúc, trong lòng tính toán đợi tới mùa đông, ông nên gửi vài cái áo khoác lông ngỗng ấm áp cho hắn.
Trần Trúc vâng vâng dạ dạ, ở dưới lời căn dặn của dì và dượng, tiễn Trần Văn Quốc lên xe.
Trần Trúc nhìn xe chạy đi, Trần Văn Quốc đột nhiên vươn tay ra, ném cho hắn một cái túi giấy.
"Ông nội!" Trần Trúc có chút mờ mịt nhìn xe chậm rãi rời đi, Trần Văn Quốc nhìn hắn xua xua tay, "Về nhanh đi, đừng tiễn nữa!"
Chờ đến khi xe biến mất nơi cuối đường, Trần Trúc mới cúi đầu xem túi giấy trong tay.
Hắn không cần mở ra cũng biết được bên trong là cái gì.
Tình yêu của Trần Văn Quốc tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng lại như tế thủy trường lưu, bao vây lấy từng bước chân trưởng thành của Trần Trúc.
Trần Trúc nắm chặt xấp tiền trong tay, hít vào một hơi thật sâu.
Lớn nhanh lên a, Trần Trúc nghĩ, nhất định phải mau chóng lớn lên.
Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên tiếp tục dừng chân trước từng bảng thông báo tuyển dụng.
Gió lớn phất qua gương mặt trắng nõn của thiếu niên, thổi sạch mồ hôi trên thái dương.
"Xin lỗi, chỗ chúng tôi muốn tuyển nhân viên fulltime, không tuyển part-time."
"Cậu như vậy mà muốn làm bốc xếp hàng hoá hay sao? Không được không được, cậu tìm công việc khác đi."
"Quán bar chúng tôi chỉ tuyển nữ phục vụ, xin lỗi."
Trần Trúc tìm một mái hiên tương đối mát mẻ, lật xem từng tờ truyền đơn thông báo tuyển dụng trong tay.
Bỏ qua vài công ty nhìn qua đã biết là lừa đảo, cuối cùng cũng chỉ có một thông báo tuyển gia sư là tương đối thích hợp.
Trần Trúc gọi điện thoại qua, đối phương lại muốn xem thành tích thi đại học và thông báo trúng tuyển đại học của hắn mới có thể cho hắn cơ hội thử việc.
Bởi vì điểm thi đại học vẫn chưa có, Trần Trúc chỉ có thể tính đại khái: "Thành tích của cháu ước chừng là top 3 thành phố..."
Không đợi Trần Trúc nói xong, người bên kia điện thoại cười nhạo một tiếng rồi tắt máy, phút cuối còn không quên trào phúng một câu, "Trạng Nguyên đại học chúng tôi mời không nổi."
Trần Trúc không có bởi vì đối phương cười nhạo mà nản lòng, hắn chỉ kiên nhẫn gọi tiếp số thứ hai, thứ ba, thứ tư......
Cuối cùng, một nhà cần gia sư cho học sinh tiểu học nghe nói Trần Trúc là học sinh của Thập Lục trung mới tỏ vẻ sẽ suy xét lại.
Không có người biết, con cưng của trời của Thập Lục trung sẽ đứng tránh nắng trong một mái hiên nho nhỏ, cúi đầu trước vài đồng lương ít ỏi.
Nhưng tấm lưng của thiếu niên vẫn đứng thẳng tắp, cho dù đối mặt hoàn cảnh khó khăn cũng không hề khom lưng. "Vâng, cảm ơn chú." Cũng may vẫn còn một tia hy vọng, Trần Trúc không cảm thấy nhụt chí.
Hắn chậm rãi dạo bước trên đường, mặt trời đã bắt đầu lặn, hắn bình tĩnh đi qua từng cửa hàng trang hoàng tráng lệ, lướt qua cửa hàng bóng rổ hắn nhìn ngắm vô số lần, nhưng bước chân của thiếu niên lần này không có dừng lại.
Hắn không nhanh không chậm trở lại căn phòng nhỏ của mình.
Kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, Trần Trúc xoa trán, mở ra cuốn sách tiếng Anh sắp đọc xong.
Bên tai truyền đến thanh âm tích tắc của đồng hồ, ánh mặt Trần Trúc dừng lại trên những con chữ tiếng Anh trên trang giấy, cõi lòng chập chùng, suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn từng nghĩ tới Từ Lan Đình bạc tình, nhưng không nghĩ tới vị trí của hắn trong lòng Từ Lan Đình sẽ thấp đến mức này.
Đối với người trọng tình trọng nghĩa như Trần Trúc, loại chuyện bỏ qua sinh nhật bạn trai, khiến người chờ đợi nhưng không đến này, thật sự quá mức tàn nhẫn và hoang đường.
Hắn ý thức được chính mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng, chính là đánh giá cao cái gọi là thật lòng của Từ Lan Đình.
Cho dù chính miệng Từ Lan Đình nói muốn trở thành "Bạn trai", thì cũng không phải là "Bạn trai" giống như Trần Trúc mong đợi.
Người yêu trong miệng Từ Lan Đình, chẳng qua chỉ hơn tình nhân một chút xíu.
Sự nghiệp của Từ Lan Đình, vòng giao tiếp, bạn bè.... Thậm chí là hứng thú nhất thời dâng lên của anh, đều xếp trước cái gọi là "Bạn trai".
Trần Trúc nhìn căn phòng trước mắt, tự giễu, hắn thế nhưng vọng tưởng người đàn ông như Từ Lan Đình sẽ vì mình mà dừng lại bước chân, quả thực là không biết tự lượng sức.
Kim đồng hồ di chuyển đến 11 giờ rưỡi, Trần Trúc khép sách lại, lấy ra di động cũ nát của chính mình.
Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi.
Đầu bên kia vẫn là lý do thoái thác khách sáo của trợ lý. Trần Trúc chỉ nhàn nhạt nói: "Nói cho Từ tổng của mấy người, tôi muốn chia tay với anh ta."
Lúc này người đàn ông bắt máy thật nhanh, giọng nói của anh mang theo sự tức giận, "Trần Trúc, em rốt cuộc đang náo loạn cái gì?"
Trần Trúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Từ Lan Đình, lúc trước vì sao anh lại muốn em làm bạn trai của anh."
Chẳng lẽ nhìn hắn đầy cõi lòng chờ mong, rồi sau đó rơi xuống vực sâu rất thú vị sao?
Trần Trúc vốn có thể chờ đến khi Từ Lan Đình "Chơi chán rồi", bình thản bước xuống sân khấu. Hắn có lẽ sẽ khó chịu một thời gian, nhưng sẽ không tuyệt vọng giống như bây giờ.
Nhưng Từ Lan Đình lại không muốn dễ dàng buông tha hắn, anh bằng vào một chút hứa hẹn đánh nát phòng tuyến của Trần Trúc, lừa đi tình yêu của hắn.
Người đàn ông chỉ lấy 1% thiệt tình làm lợi thế, lại muốn đạt được trăm phần trăm tình yêu của Trần Trúc.
Mà Trần Trúc lại ngây ngốc tin vào lời ngon tiếng ngọt trên đầu môi của anh, cuối cùng, sai lầm giao phó ra toàn bộ tấm lòng, một chân dẫm vào vực sâu.
Từ Lan Đình dừng một chút, trầm giọng nói: "Trần Trúc, anh thích em, em cũng thích anh, này chẳng lẽ còn không đủ sao?" Anh lấy tay xoa trán, nhẫn nại tính tình nói, "Phải, mấy ngày nay anh xác thật hơi bận, xem nhẹ cảm thụ của em,, nhưng mà em chỉ cần chờ anh thêm một lúc thôi, ngoan, anh xử lý xong..."
"Không." Trần Trúc lạnh giọng nói, "Em sẽ không tiếp tục chờ anh."
Bên kia đầu điện thoại, người đàn ông trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Trần Trúc, em có phải vì chuyện mấy ngày nay mà tức giận hay không? Chờ anh trở về, anh có thể chậm rãi giải thích cho em nghe..."
"Giải thích cái gì?" Trần Trúc cười lạnh, "Giải thích anh không tính toán mạnh mẽ đưa em ra nước ngoài, hay là hình ảnh em thấy trên TV đều là ảo giác?"
Trần Trúc hít sâu, ẩn nhẫn, "Hay là, lời nói trong ghi âm không phải là anh nói?"
Từ Lan Đình: "Em biết mà, những lời đó đều là vì bảo vệ em, Trần Trúc, em không cần suy nghĩ lung tung."
"Đúng vậy." Trần Trúc nói, "Vì bảo vệ em... Nhưng Từ Lan Đình, em hỏi anh, những lời đó đều là lời vô nghĩa hết sao?" Hắn cười khổ, "Không phải, đúng không. Từ lúc bắt đầu, anh chính là xem em như vậy. Em chỉ là một món đồ chơi nhỏ của anh, một học sinh nghèo, một tiểu tình nhân không thể để lộ ra ánh sáng mà thôi."
Lâu dài trầm mặc, khiến bầu không khí quanh người trở nên nặng nề.
Sau đó, Trần Trúc nghe thấy ngữ điệu trầm thấp lãnh đạm của người đàn ông, "Trần Trúc, những đạo lý này, ngay từ lúc bắt đầu không phải em đều rõ cả sao?"
Đúng vậy... Trần Trúc nghĩ, hắn sớm biết đến, chẳng qua là tự hắn phạm tiện, vội vàng dâng mình lên để Từ Lan Đình chà đạp mà thôi.
Cảm tình của bọn họ từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng, Từ Lan Đình ở trong chuyện tình cảm tuyệt không phải người dễ dàng toàn tâm toàn ý yêu một người, Trần Trúc cũng không thể cứ làm như không thấy mà tiếp tục hư tình giả ý bồi anh chơi trò chơi tình cảm.
Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, đã là sai...
Trần Trúc nhắm mắt lại, "Từ Lan Đình, vậy bây giờ anh chơi đủ chưa?"
"A Trúc, em bây giờ là bạn trai của anh." Từ Lan Đình thuần thục dụ dỗ, "Chúng ta không phải đang chơi, chúng ta... Là đang thử kết giao."
Thử... Kết giao. Từ Lan Đình vĩnh viễn như thế, làm cái gì, nói cái gì, vĩnh viễn đều lưu lại cho mình ba phần đường sống.
Không phải chính thức kết giao, cũng không phải đang yêu đương, càng không phải công khai tình yêu... Mà là "Thử xem".
Trần Trúc bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, dựa vào cái gì Từ Lan Đình có thể tiến thối có độ như vậy, mà chính mình vì một thân phận "Bạn trai" buồn cười mà cam nguyện làm bại tướng dưới tay của Từ Lan Đình?
Trần Trúc cho rằng thiên trường địa cửu, bất quá đối với Từ Lan Đình chỉ là nhất thời hứng khởi.
Hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng với Từ Lan Đình, "Từ Lan Đình, chuyện xuất ngoại anh không cần lo lắng nữa, em sẽ không đi."
"A Trúc, em đừng hành động theo cảm tình. Em biết sau khi những việc này lộ ra ngoài ánh sáng đối với em mà nói là ý nghĩa gì hay không?" Từ Lan Đình thở dài, "Em còn nhỏ, còn không hiểu xã hội hiểm ác."
Hiểm ác? Trần Trúc cười lạnh, hắn giờ phút này không phải là đang lãnh hội cái gọi là nhân tâm hiểm ác hay sao?
"Từ tổng," Trần Trúc đánh gãy lời nói của người đàn ông, "Em bất quá chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, thanh danh với em mà nói không có gì quan trọng."
Từ Lan Đình: "Trần Trúc, em cần gì phải cứng đầu như vậy?" Anh thở dài, "Trần Trúc, em đừng náo loạn như trẻ con nữa, anh sẽ ra nước ngoài với em, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, sau khi em học xong vẫn có thể về nước làm việc."
Người đàn ông đem tất cả an bài đâu vào đấy, nhìn qua vô cùng thỏa đáng.
Chính là, điều duy nhất anh bỏ qua lại là ý nguyện của Trần Trúc. Cái gọi là "Vì tương lai của em", bất quá chỉ là cái cớ cho sự chuyên quyền độc đoán của Từ Lan Đình.
Từ Lan Đình kiên nhẫn giải thích: "Mấy năm nay bên trong Từ thị có chút không an phận, chúng ta không thể để bất luận kẻ nào bắt được nhược điểm, em hiểu không?"
Thì ra là thế... Ở sau khi Từ Lan Đình thả ra tin tức muốn liên hôn với Thẩm thị, lại như thế nào sẽ để cho thân phận "Bạn trai chính quy" của Trần Trúc bại lộ ra ánh sáng?
Trần Trúc chú định chỉ có thể giấu ở trong một góc, làm lốp xe dự phòng nho nhỏ.
"Đúng là rất phiền phức." Trần Trúc nói, "Từ tổng, em có một biện pháp có thể để anh thoát khỏi khốn cảnh như vậy."
Ở trước khi Từ Lan Đình mở miệng, Trần Trúc đã thong thả mà kiên định nói: "Anh buông tha em, em cũng buông tha anh. Như vậy, anh không cần tiếp tục lo lắng thân phận em lộ ra ngoài sẽ mang đến tổn thất cho công ty anh, em cũng không cần vì anh mà lo được lo mất, một mũi tên trúng hai con chim."
Hắn chậm rãi, từng câu từng chữ nói: "Chúng ta chia tay, mỗi người đều tốt."
Nói xong, Trần Trúc cắt đứt điện thoại. Giọng nói tức giận của người đàn ông biến mất trong âm thanh tít tít vội vã của di động.
Như bừng tỉnh giữa ác mộng, lại như bước vào cơn ác mộng khác. Trần Trúc nhìn màn hình di động dần tắt, lẳng lặng ngồi tại chỗ thật lâu.
Cho đến khi tiếng chuông đêm khuya sắp vang lên, một ngày bình thường lại đặc biệt sắp kết thúc, Trần Trúc mới như giật mình khỏi cơn mê.
Hắn rửa mặt, lấy ra nến sinh nhật vừa mới mua, đem bánh kem nhỏ còn sót lại để ở trên bàn.
Tiếng bật lửa vang lên, Trần Trúc tắt đèn, ánh nến lung lay trong bóng tối mịt mờ.
Trên mặt tường loang lổ, bóng dáng thiếu niên loạng choạng, cô độc hoà vào bóng tối.
Trần Trúc cứ ngồi như vậy, nhìn ngọn nến chậm rãi cháy hết, nhìn chút ánh sáng cuối cùng biến mất.
Sau đó, hắn cúi người, làm động tác thổi nến.
Trong bóng đêm tối tăm, giọng nói thiếu niên lạnh lẽo mà bi thương.
"Ca ca, em không muốn tiếp tục yêu anh nữa."
Hắn nói: "Đồ khốn nạn, em sẽ không tiếp tục chờ anh về nhà nữa."
Một đêm này, Trần Trúc hai mươi tuổi dọn dẹp tất cả đồ đạc vào bọc hành lý, mang theo chút tiền Trần Văn Quốc đưa cho, rời khỏi phòng nhỏ cũ nát.
Hắn rời đi căn phòng từng chờ đợi Từ Lan Đình, đi về phía tương lai của chính mình.
Trên bàn, cái bánh kem không người đụng tới, cũng giống như bóng rổ từng bị bỏ lỡ, Trần Trúc đều không muốn tiếp tục để trong lòng.
Bánh kem hắn không cần, bóng rổ hắn không cần.
Từ Lan Đình, hắn cũng không cần nữa.
____________________
Tác giả có lời muốn nói: Tời rồi tới rồi, ta mang theo hỏa táng tràng tới rồi đây!!
Quá vui vẻ, có thể ngược Từ cặn bã vô cùng vui! (vui vẻ đến xoay vòng vòng) ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top