Chương 21: Sinh Nhật Vui Vẻ
“Từ tổng, người bên kia vẫn chưa tra ra được là kẻ nào tung tin.” Trợ lý đặt tờ báo trước mắt người đàn ông, “Nhưng dư luận đã áp không được nữa.”
Trên báo chí, tin tức về công trình của Từ thị gần như chiếm toàn bộ trang báo.
Tốc độ truyền bá tin tức của báo giấy tương đối chậm, nhưng lực ảnh hưởng lại cực lớn.
Từ Lan Đình phái người đè hot search xuống, nhưng cổ phiếu của Từ thị vẫn tiếp tục hạ.
Mấy tên cổ đông kia cũng bắt đầu rục rà rục rịch sau lưng.
Từ Lan Đình trầm mặc, đầu ngón tay chậm rãi lật xem báo chí. Trợ lý thấy thế, mở miệng: “Tôi sẽ lập tức tra ra người này!”
“Không cần.” Từ Lan Đình quăng tờ báo qua một bên, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra người đang ngấm ngầm giở trò, “Chú ý xu thế của dư luận, bộ phận truyền thông trước 10h hôm nay phải đưa ra phương án giải quyết cho tôi.”
"Vâng.” Trợ lý mang theo đoàn người rời đi.
Điện thoại trong tay Từ Lan Đình vang lên, qua thật lâu, anh mới chậm rãi bắt máy.
“Từ tiên sinh, mấy ngày trước ngài an bài chúng tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật, chúng tôi đã chuẩn bị thỏa đáng. Pháo hoa trên quảng trường của khách sạn và tiệc tối dưới ánh nến ——”
Từ Lan Đình lãnh đạm đánh gãy lời giám đốc khách sạn đang nói, “Toàn bộ hủy bỏ.”
Người bên đầu kia điện thoại hơi đơ ra, sau đó thật cẩn thận hỏi lại: “Là, toàn bộ đều hủy bỏ hết sao?”
Từ Lan Đình nhìn từng đàn chim bay bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Toàn bộ, hủy bỏ.”
Dường như lúc này anh mới nhớ tới Trần Trúc, bèn gọi trợ lý tiến vào.
Từ Lan Đình thậm chí không có thời gian dư thừa xử lý riêng chuyện của Trần Trúc, anh vừa xử lý văn kiện vừa hỏi: “Chuyện bên Trần Trúc sao rồi?”
“Khương Kiện Nhân tạm thời còn không có động tác gì, đương nhiên, chúng tôi sẽ chặn hết toàn bộ con đường truyền bá thông tin của cậu ta.” Trợ lý dừng một chút, lại nói, “Nhưng bên phía giáo viên và người nhà của Trần Trúc, chúng tôi không dám đảm bảo bọn họ sẽ không biết được chuyện gì.”
Rốt cuộc, từ đầu Khương Kiện Nhân đã không muốn công khai chuyện này lên truyền thông, cậu ta chỉ muốn thông qua người thân cận của Trần Trúc để gây áp lực cho bọn họ, khiến hai người họ tách ra.
Trợ lý: “Nhưng Từ tổng yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới ngài.”
Cặp mắt lạnh lẽo sau thấu kính của Từ Lan Đình chậm rãi nhìn lên, ánh mắt lạnh băng.
Trợ lý mau chóng phát hiện mình nói sai rồi, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Còn chuyện du học.” Từ Lan Đình liếc cậu ta một cái, tiếp tục xử lý sự vụ trên tay.
“Vấn đề liên quan tới du học đã an bài thỏa đáng, chỉ cần Trần Trúc chịu xuất ngoại.”
Thân hình Từ Lan Đình hơi ngừng lại, đúng vậy, quan trọng nhất là Trần Trúc căn bản không muốn xuất ngoại.
Chỉ cần Trần Trúc chịu rời đi, trời cao biển rộng, ánh mắt của giáo viên, bạn bè, bạn học lại có liên quan gì tới bọn họ?
Nếu Trần Trúc không cứng đầu như vậy, hai người họ cũng sẽ không lâm vào loại khốn cảnh này.
Nhớ tới ánh mắt vừa cố chấp vừa kiên định của Trần Trúc, Từ Lan Đình vô cớ cảm thấy bực bội.
Anh lạnh giọng, nói: “Thời điểm tất yếu, cứ đưa em ấy đi.”
Thấy thần sắc nghiêm túc trên mặt Từ Lan Đình, trợ lý cũng đã rõ ý tứ của anh, ý nguyện của Trần Trúc không quá quan trọng, Từ Lan Đình sẽ dùng hết thủ đoạn khiến cậu phải thỏa hiệp.
Trong lòng trợ lý cảm thấy tiếc hận thay cho thiếu niên kia, chọc phải loại người như Từ Lan Đình, xem như đã bước nửa chân vào vực sâu.
Từ Lan Đình qua loa “Giải quyết” phiền toái của Trần Trúc, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình, anh giống một cái máy móc được lập trình sẵn, dốc hết toàn lực thúc đẩy Từ thị tiến về phía trước.
Trong vô số cuộc gọi anh cố ý bỏ qua, dãy số của Trần Trúc lẫn trong đó có vẻ nhỏ bé lại không quá đáng kể.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”
Trần Trúc buông di động, không nhúc nhích ngồi ở trên sô pha. Một lát sau, hắn lại cầm lấy di động lần nữa, máy móc gọi vào số của Từ Lan Đình.
“Chúng ta thử xem.”
“Trần Trúc, làm bạn trai của anh.”
“Anh thích em, làm bạn trai của anh được không.”
Giọng nói trầm thấp hứa hẹn của người đàn ông bị âm thanh máy móc lạnh băng thay thế.
“Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy ——”
Nghe giọng nói lạnh băng bên trong di động, Trần Trúc có chút không hiểu.
Cái gọi là thật lòng của Từ Lan Đình đến tột cùng là cái gì.
Thông báo chính là anh, nói phải thử một chút chính là anh, muốn lấy thân phận bạn trai ở chung chính là anh.
Nhưng, vài ngày không trở về nhà, không có tin tức, điện thoại cũng không bắt máy cũng là anh.
Ôn nhu thâm tình là anh; hư tình giả ý cũng là anh.
Trần Trúc buông di động đã sắp hết pin ra, ngửa đầu dựa vào trên sô pha.
Hắn nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng chất vấn phẫn nộ của Khương Kiện Nhân.
“Trần Trúc, chẳng lẽ cậu không biết Từ Lan Đình là loại người gì sao, vì sao cậu lại muốn ở bên anh ta, cậu có biết làm như vậy sẽ huỷ hoại tương lai của cậu hay không?”
“Lý tưởng, theo đuổi, thói quen thường ngày, tín ngưỡng của cậu đi đâu hết rồi? Trần Trúc, cậu đã quên hết tất cả rồi sao?”
Trần Trúc mở mắt ra, bóng đèn trong phòng đã hỏng, cả người hắn hãm sâu vào bóng tối, đầy mắt đều là bóng đêm cô đơn tịch mịch.
Lời Khương Kiện Nhân nói giống như một chậu nước lạnh, dập tắt nhiệt tình của Trần Trúc, cũng đem hắn kéo ra khỏi bánh kẹo ngọt ngào, đập một gậy vào đầu hắn.
“Trần Trúc, cậu biết ở trong mắt Từ Lan Đình, cậu là loại người gì không?”
Khương Kiện Nhân vứt bút ghi âm cho Trần Trúc, Trần Trúc nghiêm túc nghe xong từng câu từng chữ.
Hắn một mình rúc vào trong phòng nhỏ, nghe xong một lần, lại nghe xong lần thứ hai.
Trần Trúc không phải thằng ngốc, hắn hiểu được lời nói của Từ Lan Đình khi đối mặt uy hiếp của Khương Kiện Nhân kỳ thật là đang bảo vệ hắn.
Từ Lan Đình càng không thèm để ý, Trần Trúc sẽ càng an toàn.
Đạo lý này Trần Trúc đều hiểu rõ, nhưng, có lẽ là kỹ thuật diễn của Từ Lan Đình quá mức cao siêu, Trần Trúc khó tránh khỏi nhập diễn.
Ngữ điệu không chút để ý của người đàn ông, tựa như một cây dao nhỏ, từng cái từng cái đâm vào trái tim Trần Trúc.
Cho dù biết nguyên nhân đằng sau, Trần Trúc cũng nóng lòng muốn chính tai nghe được lời giải thích của Từ Lan Đình.
Hắn cũng muốn nói cho Từ Lan Đình, ánh mắt của người đời, mong đợi của người xa lạ áp đặt lên vai hắn, hắn cũng không để ý.
Cái gọi là “Đạo quân tử” Trần Trúc hắn noi theo mười mấy năm nay, không có một cái nào nói với hắn là không thể cùng người mình yêu quang minh chính đại ở bên nhau.
Trần Trúc tự hỏi hắn không thẹn với lòng, cũng cố gắng áp chế do dự và mất mát đối với Từ Lan Đình.
[Anh, Khương Kiện Nhân tới tìm em. Ghi âm em đã nghe xong, em biết anh đang bảo vệ em.]
Nhưng tin nhắn Trần Trúc gửi cho Từ Lan Đình giống như đá chìm đáy biển, hắn không chờ được câu trả lời của Từ Lan Đình. Thiếu niên kiềm chế tất cả cảm xúc, lần lượt gọi từng cuộc vào máy Từ Lan Đình.
Hắn nghĩ, chẳng sợ một câu, chẳng sợ chỉ có một câu giải thích, đối với hắn cũng đã đủ rồi.
Nhưng Từ Lan Đình lại không cho hắn bất kỳ đáp án nào.
Trần Trúc ngồi lặng thinh trong đêm hè, âm thanh di động lần lượt vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, có lẽ phá lệ rõ ràng.
Rốt cuộc, tiếng chuông báo quen thuộc vang lên lần nữa.
Trần Trúc mở mắt ra, lập tức bắt máy, là điện thoại của hộ công chăm sóc Trần Văn Quốc.
“Ông ấy đột nhiên muốn gặp cậu! Cậu yên tâm, sức khoẻ vẫn ổn, chỉ là tâm tình nhìn qua có vẻ không quá tốt.”
Trần Trúc vừa mang giày, vừa nói: “Được rồi, tôi qua ngay đây.”
Lúc hắn chạy tới bệnh viện đã là đêm khuya. Trên hành lang lạnh lẽo chỉ có âm thanh tiếng bước chân đi qua đi lại.
Trần Trúc đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Trần Văn Quốc hơi khom lưng ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ.
Cho dù Trần Văn Quốc có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì bây giờ ông cũng đã già, bóng dáng không còn cao lớn như năm xưa.
Nhìn tấm lưng dần cong đi của ông nội, trong lòng Trần Trúc cảm thấy chua xót, hắn tự hỏi đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng, nhưng chỉ duy nhất Trần Văn Quốc, khi đứng trước mặt ông, hắn giống như một đứa trẻ gây ra lỗi lầm lớn, cảm giác áy náy gần như bao phủ lấy toàn thân Trần Trúc.
“Ông nội.”
“Lại đây.” Trần Văn Quốc không có quay đầu lại, “Quỳ xuống.”
Trần Trúc sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó âm thanh ong ong tràn đầy trong đầu.
Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.
Trần Trúc trầm mặc, quỳ gối cạnh chân Trần Văn Quốc. Hắn cúi đầu, tầm mắt dừng trên cổ chân vẫn còn sưng đỏ vì bị thương của ông.
“Nói đi.” Trần Văn Quốc không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn ra bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, “Từ Lan Đình rốt cuộc là ai.”
“Ông nội.” Hai bàn tay Trần Trúc nắm chặt lại, “Anh ấy là… Bạn trai của con.”
Ngoài ý muốn, Trần Văn Quốc không có tức giận, ông chỉ cười lạnh, “Bạn trai?”
“Trần Trúc, con là người như thế nào, Từ Lan Đình lại là người như thế nào?” Cuối cùng Trần Văn Quốc cũng cúi đầu, nhìn đứa bé quỳ gối bên chân chính mình.
Không có lửa giận, không có trách móc nặng nề, chỉ có đau lòng.
“Trúc Nhi.” Lúc Trần Văn Quốc gọi nhũ danh của Trần Trúc, Trần Trúc rốt cuộc không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt tí tách rơi trên sàn gạch lạnh băng
“Không phải ông nội không khai sáng, nếu đổi thành người khác, ông cùng lắm là đánh con một trận.” Trần Văn Quốc giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Trần Trúc, thở dài, “Nhưng Từ Lan Đình là hạng người nào? Trần Trúc, con cảm thấy cùng cậu ta ở bên nhau, có thể đi tới thiên trường địa cửu hay không, hay chỉ là nhất thời mới mẻ? Trò chơi của mấy cậu ấm nhà giàu đó, tại sao con....…”
Trần Trúc cầm lấy bàn tay Trần Văn Quốc, vội vàng giải thích, “Không phải, ông ơi, chúng con thật sự ở bên nhau, không phải là chơi.”
Trần Trúc phát hiện, lúc nói ra những lời này, bản thân hắn cũng không có mấy phần tự tin.
Nói đến cùng thân phận bạn trai và tình nhân, đối với Từ Lan Đình rốt cuộc có khác biệt nào hay không?
Mấy ngày nay, Trần Trúc nhận thấy cũng không có chút khác biệt gì.
Từ Lan Đình vẫn là ảo ảnh không thể nắm bắt, Trần Trúc chỉ có thể ngày ngày chờ đợi người đàn ông bố thí một chút ôn nhu những khi rảnh rỗi.
“Ông ơi…” Trần Trúc hoảng loạn nắm lấy tay Trần Văn Quốc, không biết là đang nói với ông, hay là nói với chính mình, “Anh ấy đã nói, chúng con là chính thức ở bên nhau.”
Trần Văn Quốc không nói gì nữa, ông trầm mặc ôm Trần Trúc vào lòng.
Không biết qua bao lâu, Trần Văn Quốc dường như đã hạ quyết tâm, ông ấn xuống điều khiển từ xa, mở TV lên.
“Trần Trúc, hôm nay con quỳ gối ở đây mà xem cho rõ, Từ Lan Đình rốt cuộc là loại người gì.”
Nói xong, Trần Văn Quốc cố gắng đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của hộ công nhẫn tâm rời đi.
Bỏ lại một mình Trần Trúc mờ mịt nhìn TV, bên tai là âm thanh tin tức lạnh như băng.
“Cổ phiếu của Từ thị không ngừng giảm xuống, người cầm quyền Từ thị hư hư thực thực có ý đồ liên hôn với Thẩm thị.”
“Bạn trai bí mật của Từ Lan Đình lộ ra ánh sáng, đối phương có vẻ là con trai út của Thẩm thị. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình ——”
Bên tai Trần Trúc vang lên từng tiếng ù ù, hắn giơ tay che lại lỗ tai của mình.
Thanh âm biến mất, hình ảnh trở nên càng thêm chói mắt.
Trên TV là hình ảnh hai người đàn ông sóng vai đi dưới mặt trời lặn trong vườn trường, bọn họ đứng rất gần, bóng dáng bị ánh mặt trời kéo dài vô tận…
“Ngày gần đây, hai người quay về thăm trường học cũ, tình yêu đang che giấu bị lộ ra ánh sáng.”
Thăm trường học cũ… Trần Trúc nhìn bóng dáng chính mình và Từ Lan Đình trên TV, nhớ tới nụ cười ngày đó của Từ Lan Đình, anh nhìn hắn nói "Cùng tôi đi hồi ức tuổi thanh xuân một chút.”
Trần Trúc đột nhiên nhấp môi, cười tự giễu.
Vớ vẩn như vậy, buồn cười đến cỡ nào.
Thân ảnh mơ hồ đứng bên cạnh Từ Lan Đình trên TV là hắn, mà cũng không phải hắn.
Trần Trúc thành bóng dáng của Thẩm Tri Hạ, trở thành lốp xe dự phòng của Từ Lan Đình và Thẩm Tri Hạ, bị bọn họ đạp lên lòng bàn chân.
Hắn tựa như là diễn viên thế thân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ bị người không thèm để ý ném sang một bên.
Mà Thẩm Tri Hạ mới là người đàn ông có thể đứng chung một chỗ với Từ Lan Đình—— cho dù, người chân chính đứng bên cạnh Từ Lan Đình trên tin tức là Trần Trúc.
Loại người như hắn xét đến cùng là loại không lên được mặt bàn, như thế nào có thể xuất hiện bên cạnh Từ Lan Đình?
Từ Lan Đình không hổ là Từ Lan Đình, anh dùng phương thức tàn nhẫn nhất đánh nát ảo tưởng không thực tế của Trần Trúc.
Trần Trúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, lau đi giọt nước mắt cuối cùng rơi vì Từ Lan Đình.
Hắn quỳ rất lâu, rất lâu, đến tận khi đầu gối mất đi tri giác, đến khi Trần Văn Quốc sốt ruột vừa đánh vừa mắng, cường ngạnh kéo hắn lên khỏi mặt đất.
“Trần Trúc, đứng lên!”
Trần Trúc dường như không biết đau, hắn bị ông ấn lên trên sô pha, mặt không cảm xúc ngồi im lặng như rối gỗ.
“Ông nội.” Lúc này Trần Trúc mới phát giác thanh âm của mình vô cùng khản đặc, hắn hắng giọng nói, “Ông nội, con đi về trước.”
Trần Văn Quốc nhìn Trần Trúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Trúc nhi, tự con nghĩ cho kỹ.”
“Vâng.” Trần Trúc đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà đầu gối không nhịn được hơi run rẩy.
Lúc đi tới cửa , Trần Văn Quốc đột nhiên nói: “Trúc nhi, chuyện tiền bạc con không cần phải lo, người dùng tiền là ông, coi như là ông nợ cậu ta.”
Trần Văn Quốc dừng một chút, lại nói: “Con phải nhớ rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phía sau con còn có ông nội ——” Trần Văn Quốc không có nói tiếp, ông xưa nay đều nghiêm khắc, thanh âm nghẹn ngào tự nhiên sẽ không để Trần Trúc nghe thấy.
Trần Trúc không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi đi đến đại sảnh lầu một, đồng hồ điện tử trong bệnh viện vang lên vài tiếng.
0 giờ… Trần Trúc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, hai mươi tuổi a.
Trần Trúc than nhẹ, đây là quà tặng nghênh đón tuổi hai mươi của hắn sao?
Thiếu niên nhìn ngày tháng biểu thị bước vào tuổi hai mươi của chính mình, trong lòng nhẹ giọng nói một câu, “Sinh nhật vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top