Chương 20: Tạm thời đừng để Trần Trúc biết

“A Trúc.” Tay chuẩn bị châm thuốc của người đàn ông hơi dừng lại, sau đó chậm rãi ném bật lửa sang một bên, “Em muốn đi du học hay không?”

Trần Trúc xoay người ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, lười nhác mở miệng, “Em không giỏi tiếng Anh, ra nước ngoài học làm gì.”

“Như vậy ——” Từ Lan Đình theo thói quen xoa xoa mái tóc hơi ướt của Trần Trúc, “Nếu anh đi cùng em thì sao?”

Trần Trúc ngửa đầu, lần mò trong bóng đêm nhìn khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông, “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”

Từ Lan Đình nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, “Không có gì.”

“Kết quả học tập của em cũng sắp có rồi,” Anh nói, “Nghĩ kỹ đi, đợi đến lúc đó rồi nói cho anh.”

Trần Trúc buông Từ Lan Đình ra, nằm ngửa trên gối, nhìn trần nhà loang lổ trên đỉnh đầu, chậm rãi nói: “Ca ca, em không muốn ra nước ngoài.”

Tay người đàn ông khựng lại, đốt ngón tay hơi gập lên, cọ cọ gương mặt mang theo hơi lạnh của Trần Trúc.

Trần Trúc lâm vào bên trong tình cảm nhu hoà, từ từ mở rộng nội tâm đã đóng kín nhiều năm: “Khi em còn nhỏ, có một năm đến đêm 30 tết ba mẹ em vẫn còn chưa về nhà, em biết bọn họ rất bận, nhưng mà nhà ai cũng ăn tết vô cùng náo nhiệt, chỉ có nhà của em, ngay cả một bữa cơm nóng canh nóng cũng  không có.”

“Nhóc đáng thương.” Từ Lan Đình cho rằng Trần Trúc đang làm nũng với anh, kể ra những ủy khuất thời thơ ấu, nhưng Trần Trúc lại chỉ cười lắc đầu.

“Không có.” Trần Trúc chớp chớp mắt, “Lúc đó em quá nhớ bọn họ, nhân cơ hội ông nội và bác trai nhà kế bên đang tập trung chơi cờ, em lập tức trốn ra ngoài.”

“Đó là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ của bọn họ khi làm việc.” Trần Trúc ngửa đầu, nằm lên người Từ Lan Đình, “Anh biết không… Mẹ của em, một người phụ nữ ngay cả gà cũng không dám bắt, cùng với ba em, một sinh viên chỉ mới ra trường mấy năm  —— hai người bọn họ một người khiêng xi măng, một người cầm xẻng, cả đám người cùng nhau đào ra một con đường trong bùn đất.”

Trần Trúc nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, cười, “Tới khi em đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ mới nhận ra em.”

Trong lúc nhất thời, Từ Lan Đình không biết nên mở miệng như thế nào, anh gần như đoán trước được lời Trần Trúc muốn nói.

“Ban đầu, em không hiểu vì sao bọn họ thà bỏ em lại một mình, cũng muốn cả ngày tốn công tốn sức với đống bùn đất đó.” Trần Trúc dần dần thu lại tươi cười, nói, “Sau lại, khi em rời xa vùng núi đi tới thành phố học tập, nhìn các loại xe đang chạy trên đường đèo kia, lòng em liền hiểu ra.”

Trần Trúc ngửa đầu nhìn Từ Lan Đình, ánh mắt kiên định, “Có lẽ vừa mới bắt đầu, có vài điều là ông nội đơn phương đặt lên vai em, nhưng hiện tại em đã trưởng thành, em có thể hiểu được kiên trì và ước mơ của họ, bởi vì ——”

Trần Trúc chậm rãi nói: “Nó cũng trở thành kiên trì và ước mơ của em.”

Đáy mắt thiếu niên như có đốm lửa đang rực cháy, nóng ấm và rộng lớn.

Từ Lan Đình: “Cho nên, em rất muốn trở thành một người giống như chú và dì sao?”

“Vâng.” Trần Trúc nắm tay Từ Lan Đình, lại có chút thấp thỏm, “Ca ca, anh nói xem, em có thể làm được hay không?”

Từ Lan Đình hiếm thấy không có trả lời, anh trầm mặc, cúi người hôn lên trán Trần Trúc.

_____________________

Dưới sự an bài tỉ mỉ của Từ Lan Đình, sau khi Trần Văn Quốc phẫu thuật xong đã có thể bắt đầu làm trị liệu hồi phục.

Vì quanh năm suốt tháng đều phải lao động chân tay, tố chất thân thể của Trần Văn Quốc cũng khá tốt , hơn nữa tính tình ông hiếu thắng, thường thường đều cố gắng chống đỡ, hoàn thành hết lộ trình trị liệu mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Một tháng không đến, bây giờ Trần Văn Quốc đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy trong chốc lát.

“Chuyện điền nguyện vọng thi Đại học, con suy nghĩ xong hết chưa?”

Cho dù còn ngồi trên giường bệnh, sắc mặt bởi vì bệnh tật mà trở nên tiều tụy, nhưng trước mặt Trần Trúc, Trần Văn Quốc vẫn là một trưởng bối khiêm khắc như cũ.

Trần Trúc cúi đầu gọt táo, động tác gọn gàng linh hoạt, vỏ táo bị tách ra kéo thành sợi dài rơi trên mặt đất.

“Danh sách trao đổi học tập đã có, chắc con sẽ đến đó học.” Trần Trúc vừa gọt táo vừa nói, “Nhưng nếu Bắc Đại đồng ý tuyển thẳng, con sẽ chọn nơi này.”

Ông lão tỏ vẻ bình tĩnh mà cố áp xuống ý cười vui mừng nơi khoé mắt, khụ khụ, ngồi thẳng lưng, xụ mặt như cũ, “Coi như tạm được.”

Trần Trúc hiểu rõ mỗi lời nói hành động của Trần Văn Quốc, hắn cười cười, “Ông nội, đợi khi nào ông khoẻ lên rồi, con sẽ dẫn ông đến trường con tham quan một vòng.”

“Trường học thì có gì đẹp.” Trần Văn Quốc nói như vậy, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng gõ gõ trên giường.

Trần Trúc nén ý cười, tiếp tục cúi đầu gọt vỏ táo.

“Đúng rồi, phí phẫu thuật lần này tốn không ít, tiền đâu ra mà con trả?”

Lạch cạch một tiếng, vỏ trái cây đột nhiên đứt ra, dao nhỏ trong tay Trần Trúc sượt qua ngón tay, suýt chút nữa đã chảy máu.

Cái lí do hoang đường kia của Từ Lan Đình chỉ có thể miễn cưỡng lừa được dì và dượng, nhưng muốn lừa Trần Văn Quốc? Nói dễ hơn làm.

“Con…” Trần Trúc liếm liếm môi, “Đi vay…”

Quả nhiên, ý cười trong mắt Trần Văn Quốc biến mất, ông trầm giọng, hỏi Trần Trúc: “Ngân hàng nào đồng ý cho sinh viên nghèo vay nhiều tiền như vậy?”

Trên lưng Trần Trúc thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, tình cảm dây dưa giấu trong đáy lòng hắn, hắn không dám để Trần Văn Quốc biết dù chỉ một chút.

Ánh mắt Trần Văn Quốc tựa như mũi tên đâm vào trên sống lưng Trần Trúc, “Con vay nặng lãi?”

“Không có.” Trần Trúc vội vàng phủ nhận, trong lúc hoảng loạn, dao nhỏ trong tay vô ý hạ xuống, rạch một đường dài lên trên hổ khẩu.

Máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, nhưng Trần Trúc vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao.

Trần Văn Quốc thấy thế, cũng không rảnh lo chuyện khác, theo bản năng dùng ống tay áo của mình chặn lại miệng vết thương của Trần Trúc.

“Già cả đầu rồi, chỉ có gọt trái cây thôi mà cũng có thể gọt vô tay mình luôn hả!” Trần Văn Quốc một bên quở trách Trần Trúc, một bên cố sức vươn tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường.

“Nội ơi, con xin lỗi.” Trần Trúc cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi ông.”

Trần Văn Quốc vừa lau máu cho Trần Trúc, vừa thở dài, “Đứa nhỏ tự tay ông nuôi lớn, ông sao không hiểu tính tình của con.”

Tiếng thở dài của ông giống như một cây dao nhọn, thẳng tắp đâm vào ngực Trần Trúc.

Hắn áy náy đến không thể thốt ra lời.

“Trần Trúc, con đã lớn rồi. Chuyện của con ông sẽ không hỏi đến, nhưng giới hạn đạo đức và pháp luật, con phải nhớ kỹ trong lòng.”

Trần Trúc cúi đầu, hắn không dám xác định điều Từ Lan Đình nói là thật hay giả, càng không thể nhìn thấu trái tim giấu sâu trong lòng của Từ Lan Đình.

Hắn cũng không biết tình cảm cấm kỵ này có phải là "Giới hạn đạo đức" trong miệng Trần Văn Quốc hay không.

Hắn cái gì cũng không biết —— nhưng cũng hiểu được, khi Từ Lan Đình muốn đi về phía hắn, hắn không có cách nào từ chối.

“Ông nội.” Trần Trúc nói, “Trong lòng con hiểu rõ, ông đừng lo.”

Trần Văn Quốc thấy thế, không có tiếp tục hỏi. Nhưng Trần Trúc biết, sớm hay muộn gì Trần Văn Quốc cũng sẽ phát hiện.

Chỉ mong… Trần Trúc cầu nguyện, lúc đó ông nội có thể hiểu cho hắn, cũng có thể chấp nhận Từ Lan Đình.

_____________________

“Chuyện xuất ngoại chuẩn bị tới đâu rồi?” Người đàn ông nhìn về cao ốc phía xa xa, thân ảnh đứng trước cửa sổ to lớn của anh có vẻ cô độc lại cao ngạo.

“Từ tổng, thủ tục xuất ngoại đều đã chuẩn bị xong.” Trợ lý phát giác khí lạnh toả ra trên người Từ Lan Đình, hắn không tự chủ được hơi đè thấp giọng nói, “Trường bên kia nhìn hồ sơ của Trần Trúc, đều tỏ vẻ nguyện ý nhận vào học, chỉ cần thông qua lần phỏng vấn cuối cùng là được.”

Từ Lan Đình đứng lặng thật lâu trước cửa sổ, trầm mặc, suy nghĩ hỗn loạn.

Cuối cùng anh mở miệng: “Tạm thời đừng để Trần Trúc biết.”

“Đã rõ.”

Sau khi trợ lý rời đi, Từ Lan Đình trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý một đống rối rắm bác hai lưu lại cho hắn.

Bác hai Từ Lan Đình là con trai trưởng của nhà họ Từ, nhưng ông ta đã thất bại trong việc giành lấy quyền quản lý công ty, hiện tại còn phải xem sắc mặt của thằng cháu như Từ Lan Đình.

Nhà họ Từ là gia tộc lớn, tuy người trong gia đình hào môn thể loại nào cũng có, nhưng lại chưa từng có người có thể dễ dàng cam tâm tình nguyện nhường ra quyền thế trong tay.

Sau khi Từ Lan Đình tiếp nhận công ty, bác hai này của anh không ngày nào là không nhảy nhót sinh động.

Bây giờ ông ta gây ra cục diện rối nùi xong lại ném cho Từ Lan Đình xử lý.

Một công trình trong tay thủ hạ của Từ Vĩnh Liên kéo dài quá lâu, cứ ngâm nước để đó, hiện tại bị các phương hợp tác khởi kiện.

Hơn nữa, Từ Lan Đình còn tra ra được bác hai này của anh cũng không rảnh rỗi, từng khoản tiền trong công ty đều chạy vào cái hạng mục cao ốc đang đắp chiếu này, trước sau cũng có cả trăm triệu tài chính không cánh mà bay như vậy.

Từ thị là tập đoàn lớn, công ty dạng này thường chia thành ba bảy phe phái, quan hệ dây mơ rễ má khá phức tạp, muốn xử lý hết cũng không phải chuyện dễ dàng.

Từ Lan Đình tuổi còn trẻ đã ngồi vào ghế chủ tịch, sau lưng tự nhiên có rất nhiều người vui lòng dùng trăm phương ngàn kế ngáng chân anh.

Bất quá, Từ Lan Đình giỏi về lung lạc lòng người, hơn nữa thủ đoạn ngầm khá ngoan độc, cuối cùng cũng ngồi vững vàng lên vị trí tổng tài Từ thị.

Từ Vĩnh Liên xem như là thằng ngu duy nhất dám trắng trợn táo bạo đối nghịch với anh.

Từ Lan Đình nhìn khoản mục trong tay, tức tới bật cười, “Ông ta lấy đâu ra tự tin tôi không dám chơi chết ổng?”

“Lại nói tiếp, chuyện này cần phải nhanh chóng ép xuống.” Giám đốc tài chính nhíu mày, “Nếu không cổ phiếu của Từ thị còn ngã tới bao giờ?”

Từ Lan Đình xoa xoa giữa mày, “Bồi thường tiền trước đi, đặc biệt là mấy nhà đầu tư kia, mau chóng bồi thường.”

Anh chậm rãi giương mắt, “Còn bác hai không an phận kia của tôi, châu chấu đá xe mà thôi, trước không vội.”

Trong văn phòng tràn đầy bầu không khí áp lực, bỗng truyền đến một tiếng chuông nhẹ nhàng.

Từ Lan Đình vẫy tay, “Các anh ra ngoài trước đi.” Thấy dãy số hiển thị trên màn hình di động, sắc mặt âm u của anh cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói mơ hồ của Trần Trúc, “Anh.”

“Ừm.” Từ Lan Đình chậm rãi dựa vào trên lưng ghế, duỗi người, “Bảo bối nhớ anh rồi sao.”

Di động của Trần Trúc quá cũ, sau một chuỗi tiếng rè rè, tiếng "Vâng" nhẹ như mưa xuân của thiếu niên mới truyền đến.

“Ca ca, anh đang ở đâu.” Trần Trúc giơ tay, nhìn miệng vết thương còn đang chảy máu trên tay mình.

Người trước nay có té dập đầu cũng không rên một tiếng, giờ phút này lại ủ dột nói, “Em muốn gặp anh.”

Hắn bị một loại cảm xúc không tên bao vây lấy, bất an lại mê mang.

Nếu có thể, Trần Trúc muốn lập tức nhìn thấy Từ Lan Đình.

Nhưng Từ Lan Đình có sự nghiệp và nhịp sống riêng của mình. Anh nhìn tài liệu loạn xạ trên bàn, không khỏi đau đầu.

“Bảo bối, em về nhà trước đi, trễ chút anh sẽ đi tìm em.” Cuối cùng, Từ Lan Đình vẫn theo thói quen nói một tiếng “Ngoan”, liền vội vàng cắt đứt điện thoại.

Trần Trúc nghe thanh âm tít tít truyền đến, chậm rãi rũ tay xuống.

Hắn mang một bụng tâm sự, một mình chậm rãi đi dưới hoàng hôn, thẳng đến mặt trời đã lặn xuống, cũng không chờ được Từ Lan Đình xuất hiện ở ngõ nhỏ.

Trước đây, hắn còn có thể bình thản đối diện với việc Từ Lan Đình cho hắn leo cây, nhưng hiện tại hắn có danh phận “Bạn trai”, Trần Trúc  lại không thể nhẹ nhàng cho qua như thế.

Hắn rơi vào tấm lưới Từ Lan Đình giăng ra, không có sức lực giãy giụa, cũng không thể giãy giụa.

Hắn không chờ được Từ Lan Đình, lại trông thấy Khương Kiện Nhân từ xa đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top