Chương 18

“Tôi đã liên hệ máy bay tư nhân, thiết bị chữa bệnh trong tỉnh nếu là theo không kịp, chúng ta lập tức đến thủ đô.” Trên xe, người đàn ông ôm lấy bả vai Trần Trúc, đâu vào đấy an bài tốt tất cả.

“Bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất cả nước đã đến bệnh viện tỉnh, sau khi chúng ta qua đó, bọn họ sẽ lập tức chữa trị cho ông nội của em.”

Trần Trúc nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông, trái tim treo cao một ngày cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống đất.

Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nói một câu vô nghĩa, “Cảm ơn.”

Hốc mắt Trần Trúc vẫn còn hồng, nhưng trên mặt đã bình tĩnh lại. Có lẽ đã thói quen sinh hoạt đè ép, lúc gặp phải tình cảnh khó khăn, chẳng sợ trong lòng hỏng mất, ngoài mặt hắn đều có thể ra vẻ bình tĩnh trầm ổn.

Nhưng càng là như vậy, trong lòng Từ Lan Đình càng chua xót.

Đổi lại là bất kỳ bạn cùng lứa tuổi nào, đối mặt gánh nặng trầm trọng như vậy, cho dù kiên cường bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy sụp đổ.

Nhưng Trần Trúc chỉ yên lặng khóc một lúc lâu, sau đó liền bình tĩnh gánh lên tất cả.

“A Trúc.” Từ Lan Đình nhịn không được đem người ôm vào trong ngực, hôn lên trán hắn, “Em đừng sợ, được không?”

Trần Trúc không có phát ra âm thanh. Qua thật lâu thật lâu, Từ Lan Đình mới nhận thấy được vạt áo hơi ẩm ướt.

Nước mắt thiếu niên lặng yên không một tiếng động mà chảy xuôi, góc áo ẩm ướt, hạt giống không biết tên dần dần hiện ra trong đầu.

Từ Lan Đình thở dài, anh vô cùng thông minh, ngay cả người bên cạnh đều đã phát giác anh đối với Trần Trúc “Không giống người thường”, anh làm sao có thể không phát hiện đây?

Chỉ là, Từ Lan Đình không nghĩ tới, ở chốn phồn hoa lưu lạc ngần ấy năm, cuối cùng nơi dừng chân lại là mảnh đất nhỏ bé cằn cỗi này.

Nhưng là, anh vẫn ôm lấy Trần Trúc, ôm chặt người vận mệnh chú định đem anh kéo vào cuộc sống đời thường.

Anh vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, trong lòng nghĩ, từ nay về sau, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bé con này, để hắn có nơi dựa vào mà khóc.

Thiết bị chữa bệnh trong tỉnh coi như tạm được, sau khi mấy chuyên gia cùng nhau hội chẩn, đã thương lượng ra phương án giải phẫu.

“Trước tiên phẫu thuật vùng thắt lưng.” Từ Lan Đình tận lực dùng từ ngữ mọi người nghe hiểu, giải thích, “Sau đó lại đi thủ đô, dùng thiết bị chuyên nghiệp tiếp tục trị liệu.”

Sau mấy ngày liền bôn ba làm lụng vất vả, dì đã không còn sức suy nghĩ, cô kéo kéo tay áo chồng mình, muốn hắn đưa ra ý kiến.

Nhưng lúc này Trần Trúc lại mở miệng: “Làm theo lời anh nói đi, hôm nay phẫu thuật xong chúng ta lập tức chuyển viện.”

Dì có chút không yên tâm, cô lo lắng mà nhìn đứa bé cô nuôi lớn lên. Điều kiện của Trần Trúc như thế nào cô không biết sao? Ngày thường ở trường học, tiền cơm trưa giảm được đều giảm, chỗ nào kiếm ra nhiều tiền như vậy ?

“Vấn đề tiền bạc dì không cần lo lắng.” Từ Lan Đình lộ ra nụ cười thiện ý, “Trần Trúc có gửi chút tiền trong công ty cháu. Chúng cháu có thể chi tiền giúp em ấy.”

Hai người thành thật hàm hậu này bị Từ Lan Đình hù đến sửng sốt.

Dì từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông cao gầy trước mắt, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu, cậu là người của mấy công ty bán bảo hiểm hả? A Trúc của chúng tôi mua bảo hiểm ở chỗ cậu?”

Tươi cười treo trên khoé miệng Từ Lan Đình chợt cứng đờ, sau đó dưới ánh mắt chất phác của hai người, chậm rãi gật gật đầu.

“Đúng vậy, bán bảo hiểm…” Từ Lan Đình từ từ nói, sau đó nhìn về phía Trần Trúc.

Chân mày đang nhíu chặt của Trần Trúc dần dần thả lỏng.

“Hèn gì cậu ăn mặc lịch sự như vậy.” Dì yên lòng, “Nhìn cũng giống.”

Nhìn cũng giống…. Lần đầu tiên trong đời Từ Lan Đình cảm thấy cạn lời, Trần Trúc ngồi bên cạnh không nhịn được cười, sau đó hơi động đậy môi nhìn Từ Lan Đình.

“Cảm ơn.”

Từ Lan Đình nhướng mày, thứ anh muốn cũng không phải là câu cảm ơn của Trần Trúc.

Nhìn Trần Văn Quốc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trần Trúc ngơ ngác đứng ngoài cửa, vô lực nhìn cánh cửa từ từ đóng chặt lại.

Bên cạnh truyền đến giọng nói an ủi nho nhỏ của người đàn ông, “Bọn họ đều là chuyên gia, em yên tâm, ông nội em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

“Vâng.”

Vì ở trước mặt dì dượng, Từ Lan Đình vẫn duy trì khoảng cách thỏa đáng, anh chỉ vỗ vai Trần Trúc, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, “Ngoan, chờ ông nội em khỏe hơn, chúng ta có thể dẫn ông đi xung quanh thủ đô tham quan.”

Dưới sự ôn nhu trấn an của Từ Lan Đình, Trần Trúc hơi thả lỏng xuống, ngồi chờ trên ghế dài ngoài phòng phẫu thuật.

“Dì, dì và dượng về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Hắn thấy hốc mắt dì đã thâm đen, sợ dì cố gắng chống đỡ, tiếp tục nói, “Balo của con còn ở nhà, nếu sau đó phải lên thủ đô thì còn phải chuẩn bị tốt đồ dùng cho ông nội nữa.”

“Được.” Người phụ nữ giơ tay day day đôi mắt, sau khi hơi tỉnh táo hơn, liền đứng dậy, “Dì về nhà chuẩn bị đồ dùng, nếu có chuyện gì con phải gọi cho dì biết ngay, đừng cố chống đỡ, có biết không?”

Trần Trúc gật gật đầu. Người phụ nữ nhìn thiếu niên đã có thể tự mình ứng đối mọi việc, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng.

Trần Trúc do một tay cô nuôi lớn, từ nhỏ đã hiểu chuyện. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra dường như đã hiểu được không nên gây phiền toái cho người khác, ở lúc đứa trẻ nhà khác khóc nháo trong lòng cha mẹ, hắn đã có thể đứng trong bùn đất bắt đầu đọc sách, ngoan ngoãn đến mức khiến người đau lòng.

“A Trúc, con phải giữ sức khỏe.” Dì sờ đầu Trần Trúc, hốc mắt ửng đỏ.

Trần Trúc gật đầu cười dỗ dành cô, “Vâng, dì đừng lo lắng, ông nội sẽ không có chuyện gì.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng thở dài, “Được.”

Sau khi dì và dượng rời đi, cuộc phẫu thuật cũng sắp sửa kết thúc.
Có hộ sĩ bước ra ngoài, Trần Trúc vội vàng chạy lại hỏi tình huống bên trong.

Tuy rằng là tiểu phẫu, nhưng bởi vì Trần Văn Quốc kéo dài quá lâu, hơn nữa tuổi tác ông lão đã cao, xương cốt rất dễ gãy, vì thế cuộc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

“Cũng may không có vấn đề gì lớn.” Hộ sĩ nói xong lập tức rời đi.

Trần Trúc thở phào một hơi, chậm rãi quay về ghế ngồi.

Một bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, “Tôi nói rồi, ông nội em sẽ không có việc gì.” Lời nói của Từ Lan Đình giống như có ma lực, làm Trần Trúc cũng yên tâm hơn.

Hai người ngồi cạnh nhau ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn người đi tới đi lui, Trần Trúc sinh ra một loại ảo giác.

Phảng phất bên trong cuộc sống nhộn nhịp, hắn rốt cuộc tìm được người có thể dựa vào.

“Từ Lan Đình.” Trần Trúc mở miệng, hắn suy nghĩ một ngày cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc bây giờ mới nói ra khỏi miệng, “Em nên báo đáp anh như thế nào đây?”

Hắn hiểu người đàn ông trước mắt, chẳng sợ Từ Lan Đình nhìn qua ôn nhu đa tình, Trần Trúc vẫn hiểu rõ con hồ ly này không bao giờ tốn công làm chuyện vô ích.

Cho nên, Trần Trúc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra cái giá phía sau “lòng tốt” này.

Từ Lan Đình ôm cánh tay, thảnh thơi nói: “Sao vậy, muốn phân rõ giới hạn với tôi như thế sao?”

“Em không thích thiếu nợ người khác.” Trần Trúc nói, “Đặc biệt là anh.”

Từ Lan Đình nhướng mày cười, ôm vai Trần Trúc, “Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta đã sớm dây dưa không rõ nha, tiểu Trúc tử.”

“Anh nói đi.” Trần Trúc ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Từ Lan Đình, “Anh muốn thứ gì?”

Ý cười bên khóe miệng Từ Lan Đình dần thu lại, hiếm thấy ngồi ngay ngắn, vai sát vai kề sát Trần Trúc.

“Trần Trúc.” Từ Lan Đình thấp giọng mở miệng, “Chúng ta thử xem đi.”

“Thử xem…” Trần Trúc mờ mịt nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, một đáp án nhảy lên trong đáy lòng, lại bị hắn áp lực đè xuống.

Trong nhận thức của Trần Trúc, Từ Lan Đình tuyệt đối sẽ không ở bên hắn.

Nhìn người đang sững sờ, Từ Lan Đình vừa buồn cười vừa đau lòng, “Như thế nào, không muốn?”

Anh khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, “Dù sao em thiếu nợ tôi, không đồng ý cũng phải đồng ý.”

“Từ Lan Đình, anh rốt cuộc có ý gì?”

“Hửm?” Từ Lan Đình buồn cười nhìn hắn, “Em nói thử xem? Tại sao tôi phải nhất định đem lời nói rõ?”

Đột nhiên, Trần Trúc đứng dậy, kéo anh đi tới một góc bệnh viện.

Trần Trúc đè người vào sau cửa, nhìn hồ ly tinh giảo hoạt trước mắt, “Nói cho rõ ràng.”

Từ Lan Đình đứng thẳng dậy, bây giờ anh mới nhận ra, không biết từ khi nào thiếu niên đã cao hơn rất nhiều, có lẽ đã gần bằng anh.

“Trần Trúc.” Từ Lan Đình thu lại giọng nói lười biếng ngày thường, “Anh nói, chúng ta ở bên nhau đi.”

Trần Trúc chớp chớp mắt, hỏi lại, “Ở bên nhau, là có ý gì?”

“Ở bên nhau, nghĩa là về sau em ở đâu, anh sẽ ở đó.

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh muốn nhìn thấy em đầu tiên, thấy em an ổn ngủ bên cạnh anh.

Mỗi ngày em nấu cơm cho anh, đương nhiên anh sẽ rửa chén.”

Từ Lan Đình nói ra mỗi một câu, phòng tuyến của Trần Trúc đều sẽ sụp đổ một chút.

Đến cuối cùng, người đàn ông chân thành hôn lên môi Trần Trúc, giọng nói thế nhưng mang theo một tia khẩn cầu.

“Trần Trúc, anh thích em, làm bạn trai của anh được không.”

Bạn trai…. Không phải là tình nhân, cũng không phải bạn giường, không phải câu trả lời lấp lửng muốn hiểu sao thì hiểu.

Trong vô số mảnh đất màu xám mang tên Từ Lan Đình, chợt xuất hiện một vài tia sáng.

Trần Trúc tua lại cuộc sống của hắn, nửa đời trước có vẻ vô cùng hoang đường, làm nửa đời sau của hắn xuất hiện rất nhiều chờ mong và không dám tin.

Trần Trúc im lặng thật lâu, sau đó nhỏ giọng nói, “Vì sao….”

Hắn không phải không muốn tin tưởng, mà là không dám. Sau khi từng nhìn qua thế giới của Từ Lan Đình, Trần Trúc vẫn luôn tỉnh táo nhận ra khoảng cách của hai người.

Ngay cả chênh lệch về kinh tế cũng trở thành chướng ngại nhỏ bé nhất giữa bọn họ.

Những thứ còn lại, gia đình của Từ Lan Đình, vòng giao tiếp,…và cả trái tim của Từ Lan Đình.

Một câu “Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai” giống như ma chú, gắt gao che kín trái tim của Trần Trúc, hắn không dám bước về trước một bước, chỉ đành lùi về phía sau.

Tình yêu chợt đến của Từ Lan Đình khiến Trần Trúc không dám dễ dàng giơ tay bắt lấy.

“Em…..” Trần Trúc giống như thú con đi lạc đến nhà người lạ, mờ mịt và sợ sệt nhìn thợ săn đang từng bước ép sát.

Cuối cùng thiếu niên cũng mở miệng, giọng nói nho nhỏ khàn khàn, “Em không có tiền, rất nghèo….”

Hắn nói, “Em cũng không thể nói chuyện với bạn bè của anh, em, em không thể,….”

Tình yêu của Trần Trúc như tường thành làm từ sắt, nhưng cũng hèn mọn nấp dưới đáy vực sâu.

“Đứa ngốc.” Từ Lan Đình rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt lấy người trước mắt. Anh cười, dỗ dành hắn, “Em chính là tiểu quân tử, tương lai tràn đầy ánh sáng, tại sao lại không thể?”

Từ Lan Đình: “Về sau anh kiếm tiền đều cho em xài-----” Từ Lan Đình dừng lại một chút, lại nói, “Tiền em kiếm được cũng cho anh xài, được chưa?”

Trần Trúc ngửi hương vị sạch sẽ trên người Từ Lan Đình, người luôn mang theo hương nước hoa Cologne thanh lãnh, bây giờ lại dính vào hơi thở của bùn đất.

Hắn thấy ống quần kéo cao dính đầy bùn đất đã khô lại của Từ Lan Đình, thấy người luôn ngăn nắp cao quý mang một đôi giày thể thao không vừa chân, giày đã dơ đến không nhìn ra kiểu dáng ban đầu.

Trần Trúc không biết nên tiếp nhận tình yêu bất ngờ này như thế nào. Lại rõ ràng trái tim của mình, giờ phút này, hắn không cách nào đẩy ra người trước mặt.

Qua thật lâu, Trần Trúc mới tìm về giọng nói của mình, hắn chậm rãi, nhẹ giọng nói, “Vậy, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Bạn trai.”

Con chim này rốt cuộc rớt xuống mặt đất, đáp vào trong lồng ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top