Chương 17

Mặt trời bắt đầu lặn, di động trên đầu giường Trần Trúc vang lên.

Hắn xoay người, bắt máy.

Đầu kia điện thoại là giọng nói mang theo khẩu âm nồng đậm của dì.

“Ông nội sắp không được rồi.” Âm thanh khóc nức nở của người phụ nữ truyền đến, “Tháng 5 ông không cẩn thận té xuống sườn núi, thắt lưng bị thương. Ông lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện, chống đỡ tới bây giờ, đi đường đều không đi được.”

Trần Trúc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn đứng dậy, một bên thu thập hành lý, một bên hỏi, “Bây giờ sao rồi ạ? Tình huống như thế nào?”

“Không được, không được… A Trúc con mau trở về đi, chúng ta cũng là nghẹn chờ đến con thi xong mới dám nói, con mau về đi.”

Trong nháy mắt, Trần Trúc một câu cũng nói không nên lời.

Trong đầu hắn, lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng.

Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn người hắn sợ nhất là Trần Văn Quốc.

Trần Văn Quốc xưa nay nghiêm khắc, đối với Trần Trúc càng hơn thế nữa. Nhưng ngày Trần Trúc rời khỏi nhà lên thành phố đi học, trong lúc vô ý, hắn thấy Trần Văn Quốc trộm nhét vài tờ tiền vào trong hành lý.

Trần Trúc vĩnh viễn nhớ rõ, hình ảnh ông lão hiếu thắng cả đời này, cong lưng cố sức nhét một chồng tiền nhăn dúm dó vào balo hành lý của hắn.

Từ trước Trần Trúc không hiểu, vì sao một nụ cười ông nội cũng keo kiệt không cho hắn, thẳng đến khi Trần Trúc dần dần lớn lên, mới hiểu được quan tâm giấu đằng sau tấm lưng nghiêm khắc của Trần Văn Quốc.

Một thiếu niên mồ côi gởi nuôi ở nhà người khác, muốn dưỡng ra một thân khí chất quân tử khó khăn biết bao nhiêu.

Trần Văn Quốc dùng biện pháp cực đoan nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất, buộc Trần Trúc trở thành bóng dáng như người mong đợi.

Trên vai Trần Trúc có kỳ vọng của Trần Văn Quốc, cũng có tình yêu âm thầm của ông.

“Con đi mua vé xe ngay.” Trần Trúc bình tĩnh nói, tay thu thập hành lý lại không khống chế được, hơi run lên.

Trong lúc rối ren, Trần Trúc vô tình thoáng nhìn mấy chữ to cứng cáp hữu lực trên bàn sách.

Trời đãi kẻ cần cù —— là cây thước Trần Văn Quốc treo trên đỉnh đầu Trần Trúc.

Trần Trúc biết Trần Văn Quốc nghiêm khắc, biết ông cố chấp, khắc khổ.

Lại chưa từng nghĩ tới, Trần Văn Quốc sẽ có một ngày ngã xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới, một người cao lớn như ngọn núi, cũng sẽ ngã xuống trong đêm đen.

Trần Trúc còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, đề bài mang tên sống chết đã đánh về phía hắn.

Hắn suốt đêm chạy tới ga tàu hỏa, tới trước cửa sổ quầy bán vé, đem toàn bộ tiền mình có được lấy ra cũng không đủ tiền mua một tấm vé tàu cao tốc.

Gánh nặng trầm trọng đè cong sống lưng của thiếu niên, hắn khom lưng, thương lượng với người bán vé: “Chào chú, chú có thể cho cháu mượn một trăm đồng được không ạ, cháu ——”

“Không được không được.” Người bán vé xua tay, không kiên nhẫn đuổi người đi.

Trần Trúc không còn cách nào, chỉ phải mở balo hành lý ra, có chút chật vật tìm kiếm thứ gì đó.

Rốt cuộc, hắn thấy được tấm thẻ nằm trong áo sơ mi.

Hắn không do dự, hoặc là nói, không dám nghĩ nhiều, không dám ở thời khắc này làm ra vẻ.

Trần Trúc lấy tấm thẻ kia ra, không chút do dự thanh toán tiền.

Hắn lần đầu tiên, dùng tiền Từ Lan Đình.

Trên tàu, hai mắt Trần Trúc mệt mỏi nhắm mắt. Hắn mệt mỏi nghĩ, chung quy vẫn phải thiếu Từ Lan Đình.

“Vé tàu cao tốc…” Trong hội sở, người đàn ông lười biếng ngồi uống rượu, men rượu khiến khóe mắt anh tàn lưu một vết ửng hồng.

Nhưng, sau khi thấy thông báo trên điện thoại, biểu tình tản mạn của anh trong nháy mắt thu lại, hai mắt nhíu chặt.

“Tra cho tôi em ấy đi đâu.” Từ Lan Đình lạnh giọng nói, ném điện thoại cho người bên cạnh, sau đó đứng dậy, “Lập tức đi tra.”

Hành tung của Trần Trúc rất mau đã được người tra rõ, bao gồm nguyên nhân Trần Trúc suốt đêm trở về Quý Châu.

Từ Lan Đình uống ly nước đá, phân phó bảo tiêu trả tiền phòng, “Xin lỗi, có việc đột xuất. Hoá đơn tôi trả trước, mọi người cứ tiếp tục chơi.”

Có người giữ lại Từ Lan Đình, loại party đêm khuya này, vai chính rời khỏi sẽ rất mất hứng.

Từ Lan Đình lại vứt bỏ thái độ khéo đưa đẩy ngày xưa, không cho người khác mặt mũi: “Tránh ra.” Nói xong, anh cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

“Cái thứ gì vậy,” Người bị quét mặt mũi có chút khó chịu, “Nói tâm tình không tốt muốn tụ họp chơi đùa là hắn, chơi đến một nửa rời đi cũng là hắn.”

“Chậc, tôi xem bộ dáng của Từ Lan Đình vội vã như vậy, sao có chút giống đi dỗ bạn gái nhỉ?”

“Nói giỡn.” Người nọ cười sờ sờ chân cô nàng bên cạnh, “Từ Lan Đình có thể vì tình nhân nháo được như vậy, ông đây tại chỗ dập đầu ba cái với hắn!!"

Khi trời sập tối, Trần Trúc đi ra ga tàu cao tốc. Xe từ tỉnh thành đi nông thôn có không ít, Trần Trúc thuận lợi bắt được xe.

Nhưng chứng say xe của Trần Trúc khá nặng, một đường đều phải ráng chịu đựng. Bất quá, giống như Từ Lan Đình nói, sau khi học được lái xe, hắn thật sự không còn choáng váng giống như trước, hắn cường chống nhẫn nhịn ngồi trên xe một tiếng đồng hồ.

Lúc xuống xe, từ xa xa Trần Trúc đã trông thấy bóng dáng dì và dượng.

Thậm chí còn không kịp hàn huyên, dượng đã xách lên hành lý của Trần Trúc: “Balo dượng đem về nhà cho cháu, cháu mau vào bệnh viện đi.”

Dì nắm tay Trần Trúc, ba năm không thấy, thiếu niên gầy yếu ngày nào đã cao hơn cô một đoạn.

Dì cố nén nước mắt, “A Trúc, mau đi xem ông nội đi thôi.”

“Bây giờ ông nội sao rồi?” Trần Trúc vừa đi, vừa cố nén cảm giác choáng váng trên đầu, “Bác sĩ nói như thế nào ạ?”

Dì rốt cuộc nhịn không được, giơ tay lau nước mắt, “Đều nói không thể phẫu thuật, mặc cho số phận.”

“Lập tức làm thủ tục chuyển viện cho ông nội.” Trần Trúc bình tĩnh nói, “Con bao xe, hiện tại lập tức đi vào bệnh viện tỉnh, tỉnh không được thì đi thủ đô.”

Dì hơi ngẩn người, có chút phản ứng không kịp, “Chúng ta từng đi hỏi bệnh viện tỉnh, phí phẫu thuật ít nhất cũng là hai mươi vạn.” Người phụ nữ tuyệt vọng nhắm mắt, “Nếu có khả năng, dì bán cái mạng này .…”

Trần Trúc ôm dì, nhẹ nhàng dỗ dành, “Dì à…” Trần Trúc có chút gian nan mở miệng, “Cháu có tiền.”

______________________

Giày da sang quý sơ ý rơi vào trong vũng bùn, người đàn ông không kiên nhẫn nâng chân lên, “Chậc.” Mắt thấy trên ống quần đều dính bùn đất, Từ Lan Đình nhíu nhíu mày.

Bảo tiêu bên cạnh thấy thế, thử thăm dò mở miệng: “Từ tổng, nếu không tôi cõng ngài đi qua?”

Từ Lan Đình liếc cậu ta một cái, bảo tiêu nháy mắt câm miệng lại.

"Má nó!” Từ Lan Đình nặng nề thở dài, nhận mệnh một chân bước lên đường nhỏ lầy lội, không hề quản đôi giày dính đầy bùn đất.

Người từ nhỏ lớn lên trong phú quý, làm sao biết được hoàn cảnh của vùng núi nghèo túng?

Nếu không phải Từ Lan Đình tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không tin tưởng, ở niên đại này cũng sẽ còn khu vực lạc hậu như vậy.

Những đứa trẻ ven đường ăn mặc quần áo rách tung toé, bùn nước văng đầy mặt, tò mò nhìn về phía Từ Lan Đình.

Ông lão đánh xe bò, người phụ nữ ngồi xổm dưới đất trồng rau, nhà tranh rách nát, đường núi gập ghềnh khó đi.…

Bảo tiêu đi một bên đã ra đầy mồ hôi, Từ Lan Đình vẫn không có ý dừng lại.

Anh một đường tìm được thôn làng, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, mất nửa ngày mới hỏi được nhà họ Trần ở đâu.

Lại quẹo vào mấy cái đường nhỏ, Từ Lan Đình rốt cuộc ngừng trước một căn nhà gỗ nhỏ.

Nhà ở vừa thấy đã biết là tự xây, mái nhà lợp bằng lá, lộ ra dấu vết dãi nắng dầm mưa. Cửa nhà chính mở rộng, có thể thấy bùn đất ẩm ướt bên trong.

Liếc mắt một cái, rốt cuộc nhìn thấy sân sau nhà, trong sân có một giếng nước nhỏ, ống nước rỉ sắt tí tách nhỏ giọt.

Từ Lan Đình thấy trong phòng không có người, đi thẳng đến cạnh giếng, muốn múc gáo nước rửa tay, lại không biết nên làm như thế nào.

“Ai đó?” Một giọng nói đặc sệt khẩu âm truyền đến.

Từ Lan Đình quay đầu lại, thấy một người đàn ông thân hình gầy yếu.

“Chú là người nhà của Trần Trúc?” Từ Lan Đình không chút hoang mang, muốn đem tay thả vào nước.

Người đàn ông ngăn Từ Lan Đình lại, “Cậu là ai?” Tuy hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn có lòng tốt múc cho Từ Lan Đình một gáo nước.

Từ Lan Đình thong thả ung dung rửa tay sạch sẽ, “Cháu là.... bạn của Trần Trúc….” Anh giương mắt, không dấu vết đánh giá người đàn ông, chậm rãi nói, “Chú là dượng của A Trúc phải không? Cháu từng nghe em ấy nhắc tới.”

Tuy ban đầu hơi nghi ngờ, nhưng dưới dáng vẻ ngụy trang cao siêu của Từ Lan Đình, người dượng hiền lành vẫn tin người nho nhã lễ độ trước mắt.

“Bây giờ Trần Trúc đang ở đâu ạ?”

“Aiii.” Dượng thở dài, tiếp nhận gáo nước trong tay Từ Lan Đình, “Ở bệnh viện. Ông nội của nó bị bệnh, nó tới đó chăm sóc.”

“Vậy ạ?” Từ Lan Đình thuần thục dụ dỗ, “Cháu có nghe Trần Trúc nói qua muốn về nhà thăm ông nội. Cũng không biết là ở bệnh viện nào ạ?”

“Phòng khám nhỏ trong thôn, từ tiệm tạp hóa kia đi thẳng về trước, cũng không bao xa.”

Anh lộ ra ý cười khéo léo, “Vâng, cháu cảm ơn.” Anh cởi ra áo ngoài đưa cho bảo tiêu đứng bên cạnh, “Cậu ở đây chờ tôi.”

Từ Lan Đình khom lưng kéo ống quần lên, đem đồng hồ đắt tiền trên tay cởi ra ném cho bảo tiêu.

Anh nhìn nhìn giày thể thao trên chân bảo tiêu, nói: “Cởi giày ra cho tôi.”

Phòng khám có không ít người, trên hành lang đều là phụ nữ ôm trẻ con, hoặc là bác sĩ ngồi xổm trên mặt đất xem bệnh.

Trần Trúc xuyên qua đám người, tìm kiếm gian phòng tám người ở.

Rốt cuộc, hắn thấy được người đang nhắm mắt nằm trên giường, trên người đều là mồ hôi lạnh, Trần Văn Quốc.

Trần Trúc hít vào một hơi thật lâu, nói với dì: “Dì đi liên hệ bác sĩ giúp chúng ta làm thủ tục chuyển viện, cháu…” Hắn rốt cuộc nói không được, nghẹn ngào quay mặt đi.

“Được.” Người phụ nữ hồng hốc mắt, hơi do dự, lại hỏi một lần, “A Trúc, tiền của cháu.…”

“Đủ.” Trần Trúc khẽ cắn môi, “Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Chờ dì rời đi, Trần Trúc mới chậm rãi đứng thẳng người, đi đến bên cạnh giường Trần Văn Quốc.

“Ông nội.” Trần Trúc bất lực kéo kéo ống tay áo Trần Văn Quốc, chờ đợi ông lão có thể mở mắt liếc hắn một cái.

Nhưng chân Trần Văn Quốc sưng đến biến dạng, mấy ngày tra tấn khiến ông đau đến mắt mở không lên.

Trong cơn hôn mê, Trần Văn Quốc thấp giọng lẩm nhẩm gì đó.

Trần Trúc chậm rãi cúi người, để sát vào. Hắn nghe thấy lần đầu tiên trong đời Trần Văn Quốc kêu nhũ danh của hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có.

“A Trúc… Trúc nhi…”

Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Trúc rốt cuộc nhịn không được nước mắt, hắn quỳ rạp xuống bên cạnh giường bệnh, lên tiếng khóc lớn.

Người trong phòng khám ồn ào, có tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cũng có tiếng khóc nức nở bị đè nén của thanh niên.

“Ông ơi…” Bả vai Trần Trúc sụp xuống dưới, thiếu niên như là không chịu nổi gánh nặng, sống lưng co lại, tuyệt vọng quỳ gối trước mặt sinh tử.

Đột nhiên, một đôi tay chậm rãi đỡ lấy vai lưng của thiếu niên.

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai.

“Bác sĩ tốt nhất thủ đô đang trên đường tới đây, xe của bệnh viện quá chậm, tôi đã kêu xe chuyên dụng, chúng ta lập tức giúp ông nội em chuyển viện.”

“A Trúc.” Người đàn ông từng tiếng gọi hắn, đem thiếu niên lôi trở lại nhân gian, “A Trúc, nghe thấy lời tôi nói không?”

Trần Trúc nâng mắt lên, xuyên thấu qua hơi nước trông thấy cặp mắt thâm thuý của Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình giơ tay lau khô nước mắt của thiếu niên, vững vàng ôm người vào trong lồng ngực, “Không cần sợ, tôi ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top