Chương 13
Sau khi tiễn Trần Trúc đi, một mình Từ Lan Đình ngồi trong ghế lô thật lâu. Trong không khí còn tàn lưu mùi hương bồ kết đặc trưng của Trần Trúc, trước sau như một, sạch sẽ, thoải mái thanh tân.
Lần đầu tiên Từ Lan Đình không muốn để mùi khói thuốc phá tan mùi hương trên chóp mũi, anh ném bật lửa trong tay, nằm ngửa trên sô pha.
Chung quanh là từng đợt hương thơm nhè nhẹ, phảng phất giống như Trần Trúc còn nằm bên cạnh anh.
Vô số ban đêm, Từ Lan Đình chính là ở bên trong hơi thở sạch sẽ này đi vào giấc ngủ, bên người là tiếng hít thở trầm ổn nhẹ nhàng của thiếu niên. An tĩnh, thoải mái, ngẫu nhiên phản nghịch cố chấp —— có lẽ, đây là nguyên do Từ Lan Đình thích Trần Trúc.
Khác với tất cả tình nhân Từ Lan Đình từng ở chung, Trần Trúc mang theo một chút cố chấp, một chút phản nghịch.
Anh nói không rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng Từ Lan Đình chính là thích một Trần Trúc không giống người thường. Có lẽ, đây là cái gọi là “cảm giác mới mẻ” đi.
Nếu thời kỳ nhiệt tình còn chưa hết, Từ Lan Đình tự nhiên không có đạo lý dễ dàng buông tay.
Bảo tiêu gõ cửa tiến vào, trong tay cầm phong thư thật dày kia, “Từ tổng, tiền này ——”
Từ Lan Đình nghiêng nghiêng mắt liếc cậu ta, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Anh nhớ tới bộ dáng cố chấp của Trần Trúc, không biết sao, trong lòng khẽ động.
Anh chậm rãi đứng dậy, giơ tay đem vạt áo hỗn độn chỉnh lại, khôi phục bộ dáng khéo léo trước mặt người khác, phảng phất người vừa cường thế vừa đê tiện vừa rồi không phải là anh.
“Lấy lại đây.” Người đàn ông vươn tay, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc dư thừa.
Bảo tiêu theo Từ Lan Đình rất nhiều năm, am hiểu sâu sắc tính tình người đàn ông trước mắt. Trước mặt người khác, Từ Lan Đình luôn mang một bộ dáng tiến thối có độ, văn nhã ôn hoà, chính là, lúc không có người, người đàn ông này thường thường mặt vô biểu tình, đáy mắt sâu thẳm bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào.
Anh nhìn như đối với mọi người đều cẩn thận tỉ mỉ, kỳ thật lại là một người máu lạnh. Tất cả ôn nhu chỉ dừng lại ở mặt ngoài, trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, vĩnh viễn là băng tuyết mênh mông vô bờ.
Bất quá, thiếu niên bỗng nhiên xông tới hôm nay, tựa hồ có một chút bất đồng.
Bảo tiêu nhìn Từ Lan Đình đem phong thư dơ hề hề kia cầm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, sau đó lộ ra một nụ cười khổ.
“Cậu xem, em ấy có phải rất quật cường hay không.” Từ Lan Đình mở ra phong thư, nhìn từng tờ năm đồng mười đồng nhăn nhúm bên trong, cười cười, đáy mắt lại âm trầm đến mức làm người phát lạnh, “Thật đúng là một chút cũng không chịu thiếu tôi, vội vã phủi sạch quan hệ với tôi như vậy.”
Bảo tiêu đứng ở một bên, không dám tiếp lời.
Từ Lan Đình quét mắt liếc cậu ta một cái, chậm rãi nói: “Lần sau thấy em ấy, không cho phép cậu tùy tiện đụng vào, hiểu không?”
Dưới tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông, bảo tiêu không khỏi cảm thấy sau lưng mát lạnh, gật đầu, “Vâng, Từ tổng.”
Bảo tiêu nhìn Từ Lan Đình cầm lấy xấp tiền cũng không tính nhiều kia —— thậm chí, đối với Từ Lan Đình tới nói chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy bỏ đi— chậm rãi cất kỹ, trong động tác toát ra cảm giác cẩn thận khó có thể phát hiện.
Bảo tiêu cảm thấy có thể là mình bị hoa mắt. Rốt cuộc, ai đều có khả năng lãng tử hồi đầu, chỉ duy nhất Từ Lan Đình, người ở bên ngoài lang thang mười mấy năm này, tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại bước chân.
Nửa đầu buổi tụ hội vì Trần Trúc tới mà tạo ra chút rối loạn. Từ trước đến nay Từ Lan Đình sẽ không tùy ý bỏ qua mặt mũi người khác, anh quen thuộc chi trả cho cuộc chơi kế tiếp, dẫn theo một đám người đi tới hội sở cao cấp hơn.
Hội sở cao cấp, mỹ nữ champagne cái gì cần có đều có, party náo nhiệt, trò chơi kích thích, khiến một đám người đi theo đều cảm khái Từ Lan Đình thật là biết chơi.
Nhưng bản thân Từ Lan Đình lại không có hứng thú gì, lười nhác ngồi ở một bên, từng ngụm từng ngụm uống rượu.
Nếu là người không hiểu biết Từ Lan Đình, có lẽ sẽ tưởng rằng anh muốn mượn rượu giải sầu. Bất quá, người ở đây đều biết rõ tính tình Từ Lan Đình, đánh giá vị này đại khái là chơi mệt mỏi, muốn thanh tịnh một chút.
Mọi người tự hiểu trong lòng, không ai dám đi quấy rầy hắn.
Nhưng cũng có người không có ánh mắt, không biết tốt xấu, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Từ Lan Đình, không hiểu đúng mực mà lôi kéo làm quen, “Từ ca, hai chúng ta đã lâu không gặp, tới, em kính anh một ly.”
Từ Lan Đình ngậm cười, tay cầm ly rượu quơ quơ, lại không có uống.
“Anh em tốt, thiếu niên vừa rồi là tân hoan của anh đi, chậc, lớn lên tính tình cũng thật mẹ nó hung tàn.” Người tới ỷ vào mình ở trong vòng lăn lộn cũng không tệ lắm, trong nhà lại có quyền thế, nói chuyện không có chút cố kỵ nào.
Tính hướng của Từ Lan Đình ở trong vòng là bí mật công khai, nhóm người bọn họ cái gì đều nhìn quen, huống chi là chơi đàn ông.
Thậm chí còn có người vì tìm kiếm kích thích, cố ý tìm đàn ông tới thể nghiệm cảm giác mới mẻ.
Người đang nói là một trong số đó, vì chơi vui, nam nữ đều ăn, ở trong vòng cũng có tiếng là thích chơi.
“Từ ca, vẫn là ánh mắt nhìn người của anh tốt. Muốn em nói, chơi mấy tên lớn lên so với đàn bà còn mềm mại hơn có gì vui? Vẫn là loại người mang chút hương vị đàn ông này chơi lên mới sung sướng a.”
Thiếu niên mới vừa rồi mặt mày sạch sẽ, tuấn mỹ đến khiến lòng người dao động. Gã phán đoán đường cong gợi cảm bên dưới đồng phục thể dục của thiếu niên, cảm thấy trong lòng càng thêm ngứa ngáy.
“Nghĩ thôi cũng thấy thật mẹ nó sung sướng.”
Từ Lan Đình không nói gì, nhìn người nọ liếc mắt một cái.
Người ở một bên thấy thế, vội vàng đem người đang nói không ngừng kéo ra, “Nói lung tung cái gì đó, người của Từ ca mà mày cũng dám nói?”
Người nọ không rõ nguyên do, “Hả? Tao khen tình nhân của Từ ca vài câu thì sao?” Gã lại quay đầu nhìn Từ Lan Đình cười, “Nói nữa, tình nhân nào có quan trọng bằng anh em. Anh em tình như thủ túc, một tình nhân nhỏ bé hèn mọn sao có thể so sánh?”
Gã nhớ rõ có một lần, một tân hoan của Từ Lan Đình không cẩn thận chọc giận một vị thiếu gia trong đám bọn họ , không quá mấy ngày, tiểu tình nhân kia liền không còn xuất hiện bên cạnh Từ Lan Đình.
Mọi người đều biết, Từ Lan Đình đối đãi người bên người đều giống như nhau, nhìn như ôn nhu thâm tình, thật ra bạc tình tới cực hạn.
Gã tiếp tục nói: “Từ ca, thằng nhóc hôm nay có chút không biết tốt xấu, tới tới tới, muốn anh em giúp anh dạy dỗ cậu ta một chút không?”
Đinh một tiếng, ly rượu chợt bị đặt lên bàn pha lê. Một tiếng vang nhẹ nhàng lại khiến bốn phía đều trở nên yên tĩnh.
Từ Lan Đình đứng dậy, một bên cài lại nút thắt tay áo, một bên chậm rãi đi ra ngoài, “Sắc trời không còn sớm, đều về đi.”
Gã đàn ông mới vừa rồi còn la lên hét xuống lập tức sửng sốt, có chút hoang mang, “Còn không phải là một tình nhân thôi sao, anh không phải là nghiêm túc ——”
Từ Lan Đình quay đầu âm trầm nhìn lại, gã đàn ông mới nói đến một nửa, nhất thời nghẹn nửa câu còn lại xuống cổ họng.
Trong ấn tượng, Từ Lan Đình còn không có lần nào trực tiếp ném mặt mũi người khác như thế.
Người trong vòng đều đã thành tinh, thấy Từ Lan Đình đứng dậy rời đi, cũng hứng thú rã rời mà ly tràng.
“Đi đây, lần sau lại hẹn!”
“Cảm ơn Từ ca mời khách, Từ ca, lần sau gặp lại.”
Mọi người đều ăn ý không nhắc tới thiếu niên mới xuất hiện vừa rồi, người sáng suốt vừa thấy liền biết, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy.
Phải biết rằng người có thể khiến Từ Lan Đình trắng trợn táo bạo giữ gìn như thế, chỉ sợ không đến mười ngón tay.
Có người quăng ánh mắt đồng tình nhìn gã đàn ông vừa rồi —— Dù sao người chọc Từ Lan Đình, phần lớn đều không có kết cục tốt.
Trên xe, Từ Lan Đình ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, “Về nhà chính.”
Tài xế ở Từ gia nhiều năm luôn luôn biết nhìn sắc mặt người khác, thấy trên mặt Từ Lan Đình viết rõ hai chữ không vui, cũng không dám nói thêm cái gì, một đường vững vàng lái về Tử Ngọc sơn trang.
Lại nói tiếp, Từ Lan Đình rất ít về nhà chính, trừ phi là ngày nghỉ, hoặc là sinh nhật cha mẹ. Thậm chí thời gian anh ở nhà Trần Trúc, đều nhiều hơn là về đây.
Nhìn cuộc sống xa hoa truỵ lạc ngoài cửa sổ, Từ Lan Đình đột nhiên có chút mỏi mệt. Anh xoa xoa giữa mày, trong đầu tất cả đều là lời nói khốn nạn của người ban nãy.
“Tiểu tình nhân hèn mọn”, “Bất quá chỉ là một tình nhân”, “Tình nhân nào quan trọng bằng anh em.”
“Từ Lan Đình, anh không phải là nghiêm túc đi.”
Nếu là trước kia, Từ Lan Đình đại khái sẽ cười cho qua. Nhưng tối nay không biết vì sao, trong lòng lại vô cớ sinh ra tức giận.
Cảm xúc không biết tên rối loạn trong lòng, làm Từ Lan Đình có chút đau đầu. Anh suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, một mực ngồi niệm tên Trần Trúc.
Trần Trúc… A Trúc… Mặt mày sạch sẽ thấu triệt của thiếu niên hiện lên trong đầu, lại nhấc lên một trận chua xót không tên.
Từ Lan Đình thở dài, “Trần Trúc…” Giờ phút này, chính bản thân anh đều nói không rõ, chính mình nắm chặt Trần Trúc không chịu buông tay, rốt cuộc là vì cái gì.
Xe một đường chạy vào khu biệt thự yên tĩnh, kiến trúc cao lớn mỹ lệ ánh vào mi mắt, trong đầu Từ Lan Đình lại chỉ toàn là hình ảnh đèn bàn trong căn phòng tối tăm của Trần Trúc, ngăn tủ tróc sơn, giường gỗ cũ kĩ, phòng tắm nhỏ hẹp đủ chỗ cho một người…
“Chậc.” Từ Lan Đình thở dài, xuống xe.
Đêm khuya, biệt thự cổ xưa vẫn sáng đèn như cũ. Dưới ánh đèn sáng ngời là kiến trúc kiểu dáng lâu đài châu Âu hoa lệ.
Từ Lan Đình chậm rãi đi vào, thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn. Anh giương mắt, trông thấy người phụ nữ đang nằm dưỡng da trên sô pha.
Người phụ nữ thân hình yểu điệu, khuôn mặt trẻ tuổi, chung quanh vây quanh bốn năm chuyên gia thẩm mỹ, đang thoa mỹ phẩm dưỡng da lên khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ.
“Về rồi à.” Người phụ nữ híp mắt, bởi vì trên mặt đắp mặt nạ sang quý, bà chỉ nhẹ nhàng nhìn Từ Lan Đình một cái, liền nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ chuyên gia thẩm mỹ mát xa.
Từ Lan Đình một bên cởi áo ngoài, một bên chậm rãi đi đến trước quầy bar, rót một ly nước đá.
Anh uống chút nước, hoãn giọng, mới hỏi: “Ba đâu.”
Người phụ nữ không thèm để ý cười cười, tuy trên mặt đắp mặt nạ thật dày, nhưng Từ Lan Đình vẫn nhận ra thần thái khinh miệt giấu bên dưới.
“Ai biết ông ta ở trên giường của tiểu tình nhân nào.” Người phụ nữ thúc giục người bên cạnh, “Không sai biệt lắm, rửa sạch sẽ được rồi.”
Từ Lan Đình nắm ly nước, “Trên lầu có người?”
Người phụ nữ rửa mặt sạch sẽ, nhìn Từ Lan Đình nhướng mày cười, “Cũng sẽ không quấy rầy đến con.” Bà đi đến sau lưng Từ Lan Đình, nhẹ nhàng ôm ôm con trai đã cao hơn mình một đoạn, “Bảo bối, đi ngủ sớm một chút.”
Sau đó, người phụ nữ vui vẻ bước chân đi lên lâu.
Từ Lan Đình nhìn bóng dáng ôn nhu mảnh khảnh của bà, dư quang là đôi nam nữ trên ảnh cưới đặt trong phòng khách.
Năm ấy, trong mắt người đàn ông còn có ánh sáng, ánh mắt người phụ nữ đằng sau cũng mang theo khát khao đối với tương lai.
Có lẽ, bản chất của tình yêu bất quá là sự hấp dẫn lẫn nhau của túi da bên ngoài, vô luận từ đầu yêu đương nồng nhiệt bao nhiêu, đến cuối cùng cũng đều ghét nhau như chó với mèo.
Từ Lan Đình chậm rãi uống hết ly nước, anh không có lên lầu, chỉ tùy ý tìm một gian phòng cho khách để ngủ.
Anh nhắm hai mắt, trước mắt là bộ dạng ân ái của cha mẹ khi còn trẻ, sau đó lại là gương mặt Trần Trúc ngoái đầu nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười.
Từ Lan Đình nhắm chặt mắt, một đêm không ngủ.
Bên kia, Trần Trúc cũng chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ.
Hắn trằn trọc trong chốc lát, đơn giản đứng dậy vặn ra đèn bàn, ngồi ở trước bàn, lật xem những quyển sách tiếng Anh khó hiểu.
Sách được lấy về từ tiệm sách cũ, trang giấy ố vàng còn mang theo mùi mốc, lại là tài liệu duy nhất Trần Trúc có thể mua được.
Thiếu niên cũng không để ý hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hắn biết, chỉ có vượt qua khoảng thời gian này, mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
Trước bàn Trần Trúc dán đầy chữ viết của Trần Vệ Quốc —— trời đãi kẻ cần cù.
Mấy chữ này tựa như thước roi trong tay ông nội, lần lượt thúc giục Trần Trúc không ngừng tiến về phía trước.
Trần Trúc nhẹ nhàng quét đi bụi mờ trên trang giấy, ngòi bút xẹt qua giấy viết ố vàng, đem những chữ xem không hiểu khoanh lại.
Đọc sách đến đêm khuya, cơn buồn ngủ ập tới, Trần Trúc rốt cuộc buông bút, chuẩn bị ngủ một giấc thật tốt.
Di động đầu giường bỗng nhiên vang lên một tiếng.
Trần Trúc giống như có cảm giác, không có click mở xem, trực tiếp đem tin tức xóa bỏ.
Mà một lần duy nhất Từ Lan Đình thật lòng nói câu “Nhớ em”, cứ như vậy nhẹ nhàng bay vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top