Chương 1

Trong một căn phòng có chút ẩm ướt, tiếng bật lửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, tia sáng màu đỏ tươi như thiêu đốt sự tối tăm của căn phòng.

Bàn tay kẹp thuốc lá thon dài, đốt ngón tay hơi gập lên. Sương khói mờ mịt, môi người đàn ông như ẩn như hiện sau làn khói, trên đôi môi hằn vết dấu răng nhợt nhạt.

Người nằm trong ổ chăn ho khù khụ, mái tóc hỗn độn chui ra khỏi tấm chăn.

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, đầu ngón tay co lại chà xát tóc đen rối loạn. Thanh âm khàn khàn đặc trưng sau khi được thỏa mãn.

“Tỉnh?”

Người trong ổ chăn lại giật giật, trở mình, đem mặt hướng về phía anh.

Người đàn ông rũ mắt nhìn người trước mắt - thiếu niên nằm trong chăn hơi cuộn tròn, lộ ra một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt.

Cho dù là vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt của thiếu niên cũng rất sáng, trên con ngươi còn bao trùm một tầng hơi nước, lúc nhìn về phía anh mang theo sự lạnh lẽo của đầm nước, cũng mang theo sự sạch sẽ câu dẫn nhân tâm.

Cái mũi thiếu niên cao thẳng, nhưng lại không mang theo tính công kích. Làn da trên chóp mũi tinh tế nhẵn mịn như mỡ dê – vì vừa mới ho mà còn hơi mang chút ửng hồng.

Bất quá, người đàn ông thích nhất vẫn là môi của hắn.

Trái ngược với đôi mắt sạch sẽ, thiếu niên có một đôi môi đỏ sẫm.

Giống như vẽ rồng thêm mắt trên bức tranh, trong một bức thủy mặc trời xanh mây trắng nhiễm một vết chu sa đỏ tươi, tạo ra cảm giác kinh tâm động phách.

Sạch sẽ, thuần túy như tiên nhân trong bức họa, lại lây dính một tia tình dục của nhân gian.

Đầu ngón tay người đàn ông còn lưu mùi vị thuốc lá, ấn lên môi thiếu niên, đáy mắt mang theo dục vọng.

“Còn muốn ngủ?” Người đàn ông cường thế nâng cằm thiếu niên, hôn một cái, “Ngày mai tôi ra nước ngoài.”

Anh ý vị thâm trường nhìn thiếu niên, dục vọng nơi đáy mắt không cần nói cũng biết.

“Khi nào trở về”

“Không biết.” Người đàn ông xoay người, cưỡi trên vòng eo thon gầy của thiếu niên, “Trần Trúc, em sẽ nhớ tôi đúng không.”

Trần Trúc ngửa đầu nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, “Nhớ anh.”

Trần Trúc để người đàn ông khống chế quyền chủ đạo, hắn biết, Từ Lan Đình thích như vậy. Người đàn ông tên Từ Lan Đình này, nhìn như văn nhã nội liễm, thật ra trong xương cốt vẫn là thiếu gia nói một không hai.

Thanh âm thiếu niên hơi khàn, nhẹ giọng nói nhỏ, “Hiện tại đã rất nhớ.”

Trần Trúc: “Từ Lan Đình, anh vẫn luôn đi.” Hắn ôm mặt người đàn ông, cắn lên môi anh lên án.

Hắn nhìn người đàn ông cười lên như hồ ly thực hiện được gian kế, vì bản thân bị câu dẫn mà xấu hổ buồn bực.

Thiếu niên đột nhiên nảy sinh ác độc, đem người đẩy ngã.

Trời đất xoay tròn, Từ Lan Đình bị ấn ở trên gối.

“Tê….” Từ Lan Đình gian nan giơ tay lên, năm ngón tay vói vào trong mái tóc ngắn của thiếu niên, hung hăng vò vò tóc của hắn, “Ngoan, nhẹ một chút.”

Trong sự phản kháng không tiếng động của thiếu niên, Từ Lan Đình nhận mệnh mà nằm yên.

Mặt trời lặn, ánh chiều tà mờ nhạt chiếu khắp phòng, trên chiếc giường nhỏ hẹp bọn họ đang nằm, nhìn ra ngoài cửa sổ rỉ sắt, có thể trông thấy đầy trời ráng đỏ.

Bọn họ chính là hai mảnh lá rụng giữa trời đất mỹ lệ, ngắn ngủi giao nhau, trong hoàng hôn tận hưởng một khoảng yên lặng hiếm có.

Quỹ đạo cuộc sống của họ vốn không nên có liên quan.

Trần Trúc nhận biết rõ ràng, giữa bọn họ cách cả một bầu trời mây đỏ, Từ Lan Đình không phải người đàn ông hắn có thể nắm lấy.

Chẳng sợ giờ phút này người đàn ông nằm dưới thân hắn, vong tình ngẩng đầu, điên cuồng cùng hắn hôn môi.

Nhưng, Trần Trúc biết, hắn vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của Từ Lan Đình. Ít nhất là bây giờ, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn theo bóng dáng Từ Lan Đình.

Nếu không phải gặp gỡ Từ Lan Đình, thiếu niên có thể an tâm chậm rãi trưởng thành, bằng vào thiên phú của bản thân, phá tan đất đai cằn cõi, bước vào con đường đầy ánh sáng.

Ít nhất, hắn không cần giống như lúc này, lo được lo mất.

Nhưng vận mệnh chính là thích trêu đùa con người như thế đấy. Cố tình để Trần Trúc vào lúc hai bàn tay trắng, gặp gỡ Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình tựa như dấu chấm than trong cuộc sống bình đạm của hắn, làm tất cả bình yên của hắn vội vàng chấm dứt.

Khiến cuộc sống của hắn sau này, mỗi một câu nói hành động, đều là sóng to gió lớn.

Hắn hiểu rõ, Từ Lan Đình là thiếu gia không hơn không kém, trời sinh mê chơi, cũng có vốn liếng để chơi.

Sinh ra là con cháu thế gia phú hào, có lẽ ai cũng đều mang theo chút ngạo khí nhìn người bên dưới, cũng sẽ không vì người nào mà dừng lại bước chân của mình.

Chú chim này chỉ sinh sống một khoảng thời gian ngắn ngủi trong ổ nhỏ của Trần Trúc, nhưng hắn sẽ không cho rằng nó sẽ luôn dừng ở đây.

Trong lòng Trần Trúc rõ ràng, chú chim này vĩnh viễn không đáp xuống, rồi sẽ có ngày nó đập cánh bay đi.

Nhưng một phút gặp gỡ, Trần Trúc vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ôm lấy Từ Lan Đình.

Hắn minh bạch chính mình rất nguy hiểm, lại vẫn sa vào cơn lốc xoáy mang tên Từ Lan Đình, không cách kiềm chế.

“Bé con, phát tiết đủ rồi đi?” Từ Lan Đình sờ sờ sau cổ thiếu niên, dùng sự kiên nhẫn lớn nhất trấn an hắn, “Một tháng mà thôi, rất mau sẽ về.”

Trần Trúc từ trên người anh đứng lên, mặc tốt quần áo, tròng áo khoác, trở tay đội mũ lưỡi trai, sau đó xách túi rác dựng bên cửa, chuẩn bị ra ngoài.

Cửa sắt cũ xưa bị người đẩy ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Trần Trúc đứng trước cửa đá một cái, đèn cảm ứng trên hành lang lóe lên lại tắt ngúm.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang đã hư lâu rồi, Trần Trúc chỉ phải xoay người, từ trên tủ giày lấy ra một cái đèn pin.

Hắn một bên thay pin, một bên hỏi Từ Lan Đình: “Em đi mua đồ ăn, anh muốn ăn món gì?”

Từ Lan Đình châm thuốc, thỏa mãn nhìn thân ảnh ngay thẳng của thiếu niên, “Thời đại nào rồi, còn xài đèn pin”. Di động bây giờ không phải đều có đèn sao?

Trần Trúc lười giải thích với người mười ngón tay không dính nước, một cục pin của đèn pin chỉ có 5 đồng 7, còn có thể dùng một tháng, di động vừa tốn điện sạc vừa tốn tiền nạp, trước giờ nếu không có việc gì gấp Trần Trúc đều không xài di động.

Đương nhiên, thiếu gia sinh ra trong ổ vàng sẽ không hiểu được điều này.

“Bớt nói nhảm.” Trần Trúc đổi pin xong, mở đèn pin, quơ đèn chiếu vào người Từ Lan Đình, “Ăn hay không?”

“Một lát tôi đi rồi, buổi chiều còn có chút việc.” Từ Lan Đình nheo nheo mắt, dưới ánh đèn, trên người anh đầy dấu vết sau khi điên cuồng.

Giống như một tờ giấy trắng tinh bị người đổ vào một khay nước màu tình dục.

Từ Lan Đình cũng không phải là thanh niên gầy yếu gì. Thân hình anh thon gầy, nhưng một khi xé mở vỏ ngoài văn nhã, sẽ thấy những đường cong đầy sức co dãn bên dưới.

Dáng người tam giác, vòng eo thon chắc, hai bên sườn là nhân ngư tuyến gợi cảm.

Điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt.

Theo như lời Trần Trúc nói, chính là kiểu sói đội lốt cừu, văn nhã bại hoại.

“Tùy anh.” Trần Trúc xoay người đi, tiếng động khi đóng cửa sắt rung cả giường.

“Chậc, tính tình nhóc con lại tăng cao.” Từ Lan Đình phun ra vòng khói, cầm lấy đồng hồ Rolex trên đầu giường nhìn thời gian.

Ừm, hồ nháo tròn hai giờ… “Đồ hỗn đản này, có thể lăn lộn như vậy.” Từ Lan Đình hưởng thụ lại ghen ghét, Trần Trúc là mặt trời chói chang, mà anh á, tựa như hoàng hôn ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhận mệnh nằm yên.

Chẳng qua là lúc đầu, Từ Lan Đình cũng không bình tĩnh như vậy.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có ngày bị một cậu trai nhỏ hơn mình mười tuổi đè dưới người.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Trúc, thật sự chấn động lòng người. Chỉ liếc mắt một cái, Từ Lan Đình rốt cuộc không thể rời mắt.

Thập Lục trung tại kinh thành là cao trung trọng điểm nổi tiếng nhất, lễ khai giảng mỗi năm đều sẽ mời cựu học sinh tham gia.

Đương nhiên, còn mời người thành công từ khắp nơi về. Từ Lan Đình vừa là cựu sinh viên xuất sắc, vừa là cổ đông của trường, anh ôm tâm tư về thăm trường cũ nên cũng đến tham dự.

Nơi làm lễ không quá ầm ĩ, tân sinh cũng không vì mới nhập học mà tò mò. Bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất từ các trường trung học, đối mặt trường hợp long trọng cũng tự mang khí chất bình tĩnh của học bá.

Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề ngồi thành hàng, mắt nhìn thẳng nghiêm chỉnh.

Từ Lan Đình ôm cánh tay, nhàn nhã đánh giá nhóm học đệ học muội. Bạn đồng hành đứng bên cạnh vươn người qua nói với anh, “Này, nghe nói cao tam năm nay ra một tên nhóc trâu bò, hình như tên là….”

“Vậy à.” Từ Lan Đình không hề có hứng thú với đám nhóc này, anh lười biếng đảo mắt qua đám tân sinh. Ăn mặc giáo phục rộng thùng thình, từng hàng xanh xanh trắng trắng, giống như một đám củ cải nhỏ mở họp.

Đột nhiên, một sườn mặt xuất chúng ánh vào mi mắt của anh.

Người nọ cũng mặc một bộ quần áo xanh xanh trắng trắng, lại xinh đẹp ngoài ý muốn.

Cho dù người quen nhìn người đẹp như Từ Lan Đình cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng.

Anh ngẩng đầu, híp híp mắt. Giọng nói người bên cạnh và người chủ trì trên đài hòa vào nhau.

“Đúng rồi, hình như tên là Trần Trúc.”

“Chúng ta cùng nhau hoan nghênh bạn học Trần Trúc lên phát biểu.”

“Bạn học Trần Trúc không chỉ đạt thứ hạng cao trong kì thi vật lý cấp quốc gia, còn đạt hạng nhất trong kì thi thử toàn quốc. Hi vọng vị học trưởng ưu tú này có thể chia sẻ và kiến nghị một vài phương pháp học tập cho các học đệ học muội ở đây.”

Thiếu niên ăn mặc giáo phục, thân ảnh thon dài đứng thẳng tắp, giống như cây trúc từ mặt đất trồi lên, nghênh đón gió xuân và ánh mắt hâm mộ, kính nể của mọi người, ngạo nghễ đứng thẳng.

Hắn chậm rãi bước lên đài, phía dưới lập tức truyền ra tiếng xôn xao, đám người tự xưng là học bá cao ngạo bình tĩnh cũng không nhịn được nghiêng đầu nghị luận.

“Xếp thứ nhất cả nước, trâu bò a.”

“Nghe nói ngày thi vật lý cậu ấy bị sốt cao, nếu không cũng sẽ không xếp thứ hai.”

“Thành tích nghịch thiên như vậy, người lớn lên còn đẹp, có còn để người ta sống không.”

“Đúng vậy, con trai như tớ còn động lòng a. Đám học muội kì này coi như không có duyên với chúng ta.”

Âm thanh từ Microphone vang lên, theo sau đó là giọng nói của thiếu niên truyền khắp lễ đường.

“Chúc thầy cô và các bạn học buổi sáng tốt lành. Tớ là học sinh năm ba lớp một, Trần Trúc.”

Giọng nói của thiếu niên mang theo hơi lạnh, có lẽ con trai ở tuổi này đều là như thế. Nhưng bên trong hơi lạnh, thanh âm của Trần Trúc còn mang theo nét thanh triệt độc đáo.

“Quân tử như trúc, cho dù đông lạnh hè nóng; cho dù thuận lợi khó khăn, đều không kiêu ngạo không nịnh bợ, thà gãy chứ không cong. Mong các vị học đệ học muội, vô luận gặp phải khó khăn như thế nào, đều có thể trăm bước vươn lên, đón gió mà đứng, anh dũng đi về phía trước, ngược dòng tiến lên.”

Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm, tiếng nghị luận reo hò càng lúc càng lớn. Chủ nhiệm giáo dục không thể không đứng lên duy trì trật tự.

Mà Trần Trúc sau khi phát biểu xong, đã không nhanh không chậm đi xuống đài. Dáng người thiếu niên thẳng tắp như trúc, giống như lời hắn nói, vô luận khó khăn như thế nào, đều bình tĩnh tự nhiên, không kiêu ngạo không cúi người.

Người cũng như tên.

“Trần Trúc…” Từ Lan Đình híp híp mắt, rất có hứng thú nhìn thiếu niên trên đài.

Trần Trúc tựa như nước mát không biết từ thâm cốc nào trào ra, đột nhiên mạnh mẽ xâm nhập vào đáy lòng Từ Lan Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top