Mở đầu
Giữa một hành lang tăm tối, bao trùm không gian là một nỗi im lặng đến đáng sợ. Trên những nền gạch, tiếng chuột chạy vang vang khắp cả ngôi trường. Khi đó, trong khuôn viên, một cuộc đối thoại giữa đôi nam nữ:
"Khung cảnh buổi tối tại trường thật huyền bí anh nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng anh thấy nó thật tuyệt vời làm sau ấy."
"Tuyệt! Anh thật kì lạ, em chẳng muốn cái tuyệt này của anh chút nào."
"Hứ! Anh trêu em thôi mà, sau em nghiêm túc thế?"
Đó là cuộc đối thoại giữa Hùng và Khuê - họ đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau. Không hiểu tại sao cả hai lại vào trường khi trời tối như thế? Khuê và Hùng vào trường để làm gì nhỉ?
Thật ra, chuyện bắt đầu cách vài tiếng trước. Khoảng sáu giờ ba mươi phút chiều, giữa con phố lộng lẫy đèn hoa đua sắc, xe nhộn nhịp bíp bíp tiếng còi, người đông nghẹt dạo quanh từng hàng phố nhỏ, những xe hàng buôn bán đầy đồ ăn. Khu trung tâm đô thị sầm uất "khu Đô thị A" như một thành phố được thu nhỏ với quy mô khá rộng lớn. Nó đầy đủ tất cả những đồ dùng, đồ thiết yếu, bánh trái, nước uống giải khát,... nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cho người dân và khách ở nhiều nơi tìm đến. Khách từ phương xa khi đến đây ai cũng trầm trồ thán phục vì sự nguy nga mà nó mang đến.
Trên đoạn đường trung tâm khu đô thị, Hùng đang bon bon trên chiếc xe máy hơn 100 phân khối dạo quanh gần khu công viên tìm kiếm ai đó. Nhìn xa xa, hình như là Khuê, thì ra cậu đang tìm cô người yêu của mình. Hùng gạt chống chân ngay chỗ Khuê, gương mặt cô ngơ ngát, cô đang đi chơi cùng với nhóm bạn của mình. Đột nhiên Hùng dở chứng, liền nắm chặt cổ tay của Khuê và lôi lên xe. Không cần biết mọi người nhìn ngó như thế nào, cậu phi thẳng xe đi đến một nơi nào đó. Dần dần, chiếc xe hoà vào bóng người tấp nập rồi biến mất. Lúc ấy, tám người bạn của Khuê ngơ ra, lắc đầu ngán ngẩm.
Trên đường, Khuê cau có chất vấn Hùng:
"Anh không để cho em đi chơi với lũ bạn em yên ổn, rồi anh muốn làm gì làm được hả!?"
Hùng im lặng, như thể cậu không nghe điều gì. Khuê khoanh tay, gương mặt đằng đằng sát khí. Chuyện này mới xảy ra cách đây vài tuần. Không hiểu tại sao từ lúc Khuê bước vào năm lớp 12 đến nay Hùng lại có những biểu hiện khá kì lạ. Như một vòng tuần hoàn, vào mỗi ngày Chủ nhật, Hùng sẽ bắt Khuê vào trường đi dạo với mình lúc bảy giờ tối. Chả hiểu sao Hùng lại như thế? Rõ ràng các năm trước cậu không có. Chiều cậu ấy thì được, thế nhưng nếu Khuê không thực hiện đúng với yêu cầu, Hùng sẽ hăm doạ chia tay Khuê. Bạn bè xung quanh khuyên can, nhưng cô luôn gạt bỏ và nói rằng: "sợ sẽ bị anh ấy chia tay, với lại cũng chỉ vào trường để đi dạo thôi mà, có gì to tát đâu." Trong lòng Khuê nó như là cơm bữa mà hằng ngày cô thường dùng. Dầu vậy, đối với bạn của Khuê, đó là một chuyện khá kì quặc.
Nhưng đến tận hôm nay tức nước vỡ bờ, Khuê mới nói, cô giận dữ buộc Hùng dừng xe:
"Dừng lại! Mấy nay anh bị gì thế? Sao ngày Chủ nhật nào anh cũng kêu em đi dạo với anh trong trường vậy? Bộ trong đó có gì vui lắm hả? Anh..."
Nói giữa chừng, Khuê bị ngắt lời. Hùng tuy bị người yêu chửi mắng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh dừng xe gần vỉa hè vắng người. Cậu bắt đầu sờ má Khuê, nhẹ nhàng nói những câu từ làm xoa dịu đi nỗi tức giận đang sôi sục trong người Khuê:
"Thôi mà, anh thấy em học quài mệt, anh muốn em đi dạo với anh thôi. Đây là cách để xoã stress mà anh học trên mạng đấy! Nghe lời anh đi, nếu em muốn mua thứ gì em thích, anh sẽ mua cho em."
Như một cách thần kì, sau khi Hùng nói xong, Khuê đột nhiên dịu lại. Mọi cơn tức giận, oán trách từ nãy đến giờ liền phai đi không một tì vết. Gương mặt u ám của cô thay đổi đột ngột, miệng nở ra nụ cười vui thích, mắt híp đi hiện lên vết nhăn.
Hùng thấy thế liền cười...
"Đấy! Vậy mới là người yêu của anh."
Cả hai sau cuộc cãi vã liền quay lại xe, mặc dù chỉ có Khuê lớn tiếng. Hùng, Khuê lên xe, gài nón, đề máy sau đó hai người chạy lên trường - địa điểm hẹn hò trong bóng tối.
Dọc vào con hẻm lớn hai bên phủ đầy sỏi đá, chiếc xe của Hùng chạy từ từ vào trong trường. Hùng chạy qua cổng trường, băng qua những bồn hoa còn dang dở xây dựng, rồi đi đến nơi giữ xe trong khuôn viên.
Hùng tắt máy, xuống xe, Khuê nhẹ nhàng bước xuống, Hùng từ tốn gỡ chốt gài nón bảo hiểm cho Khuê trong rất tình cảm. Cả hai di chuyển dần vào trung tâm trường học - nơi sẽ bắt đầu cho cuộc đi dạo này của họ.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, chim chóc bay tứ tung, cây cối xào sạt, trăng khuyết trên cao dần tỏ. Lúc này, đôi uyên ương bắt đầu trong cuộc hành trình đi dạo.
Khi đó, ở khu công viên vừa nãy, tám người bạn của Khuê xôn xao câu chuyện của hai người họ. Tám người ấy gồm: Hạ, Khải, Linh, Nhan, Quang, Thiên, Vân và Yến. Nếu tính cả Khuê nữa là chín thành viên, và họ có một tên nhóm rất độc lạ đó chính là "Cửu Vĩ Hồ Ly."
Cả thảy tám người bấy giờ đang bàn tán về mối quan hệ của Khuê và Hùng, một mối quan hệ đang đi dần trong bóng tối. Vân - trưởng nhóm mới bắt đầu:
"Ôi thật sự! Không hiểu tại sao con Khuê lại tìm ra ông người yêu bệnh hoạn như thế? Nó có đang bình thường không vậy?"
Linh mới trả lời:
"Mày nói đúng ấy chứ! Ông ấy lúc trước có bệnh hoạn thế đâu, không hiểu dạo này ông ấy cứ là lạ."
Yến tiếp lời Linh, cô hơi run sợ:
"Tao sợ con Khuê sẽ bị lừa gạt, rồi bị làm những hành động xấu xa dẫn đến hậu quả không lường trước. Tự nhiên lại dẫn nó vào trường lúc trời tối, vắng hoe người như thế, ai biết nó làm gì con Khuê."
Nhan, Quang, Thiên cùng trả lời:
"Trong đấy cũng có đèn, có kí túc xá, có bảo vệ, có camera giám sát, với lại Khuê nó cũng biết đối phó những tình huống ấy mà, chắc nó không sao đâu."
Vân vừa ăn bánh, cô vừa đáp:
"Lỡ nó thực hiện hành động ở nơi khuất người, liệu làm sao? Còn Khuê, nó chân yếu tay mềm, thằng kia thì to con, mấy mày nghĩ xem nó sẽ như thế nào? La lên hay gào thét? Hung thủ đều có những mưu đồ để bịt miệng nạn nhân lại, để nó có thể thoả mãn yêu cầu của nó."
Quang hỏi Vân:
"Sao mày rành rọt những thứ này thế Vân?"
Vân cười:
"Tại tao đọc trinh thám đấy! Trong đó có rất nhiều vụ án người nam vì ham mê nhan sắc, tiền của mà gây ra biết bao hành động xấu xa, đồi bại đến người nữ. Thế giới này chúng ta không lường trước được chuyện gì đâu."
Hạ mới hỏi cả nhóm:
"Vậy chúng ta sẽ làm sao?"
Nhan:
"Tao điện Khuê nãy giờ rồi, mày biết nó nói gì với tao không Hạ?"
Hạ ngơ ngát, tò mò nhìn Nhan rồi nhìn cả nhóm.
"Nó nói nó đang hạnh phúc với anh Hùng, tụi mình đừng làm phiền nó nữa."
Như một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt bảy người bạn còn lại, đặt biệt là Vân. Vân đơ mắt, miệng há hốc:
"Ôi! Đúng là nhỏ mê trai, đầu thai mới hết."
Đúng là suy luận của cả nhóm có phần đúng, thế nhưng bây giờ chính chủ là Khuê đang vui vẻ hạnh phúc bên nửa kia của chính mình, họ không có cớ nào để hành động cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top