Truyện Ngắn

Izokami Ryo là một học sinh cá biệt của lớp. Chưa từng hoàn thành bài tập, sách vở thì trắng tinh. Trong giờ thì không lúc nào là chú ý nghe giảng, những lúc bị gọi sẽ hỏi giáo viên một câu hỏi ngớ ngẩn khiến lớp luôn phá lên cười...và đồng thời giáo viên cũng rất tức giận. Đánh nhau, gây gổ, chửi tục, số lần được gọi lên phòng giáo viên không đếm nổi. Dù là vậy, nhưng cô có rất nhiều bạn bè. Hay gọi đúng hơn là "đàn em".

- Ryo-sama, lại bỏ bài hả?

Ryo im thin thít, mặc dù cô đã nghe rõ từng câu từng chữ trong câu hỏi kia.- Chưa làm chứ gì? Kkk.- MIỆNG?Cô cười một điệu cười Joker với cô gái đáng thương đang ở trước mặt mình. Bỏ đi, Ryo cũng quen với cái đám phiền phức này rồi.

Vào chủ đề chính, gần đây cô đang để ý một người. Người đó tên là Koraghi Yutsuki, lớp trưởng lớp cô. Cô gái này là một thiên tài thực thụ, luôn đứng đầu bảng điểm trong tất cả các kì thi. Thành tích vô số kể, gương mẫu số một, nếu có người chăm chỉ và siêng năng hơn cô thì hẳn lúc đó Mặt Trời mọc đằng Tây rồi. Có điều, cô lại là người nhút nhát và tự ti, hướng nội, ít giao tiếp với mọi người nên hay bị trêu đùa, bắt nạt.

Nhưng lý do Ryo để ý Yutsuki vì Yutsuki trông rất giống mẹ cô, mẹ cô mất hồi cô mười một tuổi, khi Ryo còn ở nhà trẻ. Mẹ Ryo bị người chồng tồi tệ của mình âm thầm giết hại. Ông ta tỏ ra sốc, đau buồn tột cùng, ai cũng cảm thấy thương tiếc và thông cảm cho ông. Nhưng Ryo thì không, cô là người duy nhất thấy ông bóp cổ và bịt mũi mẹ cô, vết hằn bàn tay của ông ta còn rõ thế kia, kích thước to lớn chỉ có thể là ông...nhưng không một ai tin cô cả, vì cô chỉ là một đứa trẻ. Ryo từ hồi đó đến bây giờ ít cười đi, ảnh hưởng từ bố mình, cô cũng bạo lực hơn và hình thành nhân cách thế này đây.

Quay lại chuyện lớp. Vào tiết học, Ryo chăm chú quan sát Yutsuki.

Cô không giơ tay phát biểu, có lẽ vì ngại. Lúc trả bài, cả lớp phải trầm trồ với số điểm cao vút của Yutsuki, ánh mắt đổ dồn khiến cô lúng túng. Chữ cô đẹp lắm, vậy nhưng viết nhanh kinh khủng. Nhìn Yutsuki học bài cũng đã khiến Ryo thấy chóng mặt rồi. Đó chính là quan sát của Ryo qua hai tiết học.

Giờ nghỉ đến, cả lớp ồ ạt đến căng tin ăn. Chỉ có mỗi Yutsuki là ăn cơm hộp tự làm. Đáng nhẽ ra, Ryo sẽ đến căng tin ăn cùng lũ đàn em, nhưng hôm nay cô quyết định thử nói chuyện với cô xem sao. Những lúc yên tĩnh và vắng vẻ như này, Yutsuki trông hạnh phúc lắm. Ryo thì vẫn đông đá mãi vì không biết phải mở đầu cuộc trò chuyện thế nào.

Đột nhiên, cặp kính tròn của Yutsuki rơi xuống sàn. Ryo như bật Haki Siêu tốc, chạy vụt lấy nhặt kính cho cô rồi để lên bàn. Yutsuki hơi giật mình, nhưng nhanh chóng kiểm tra kính, may rằng nó chưa trầy xước gì, cô thở phào. À đúng rồi, bây giờ cô phải cảm ơn người giúp mình nữa.

- A...cảm ơ-

Yutsuki ngước nhìn Ryo. Trước mặt cô là người cô luôn muốn né tránh, học sinh hư của lớp - Izokami Ryo. Mồ hôi lạnh liên tục trào ra, Yutsuki cảm thấy sợ hãi trước cô. Trong mắt một người như Yutsuki, Ryo như một con quái vật vậy. Ryo cũng không khác là bao. Bình thường cô nói chuyện cọc lóc, nói nghiêm túc hay dịu dàng với cô là không thể. Nhưng Ryo không muốn nói chuyện kiểu đấy với Yutsuki. Trong lúc bối rối, cô nhìn chằm chằm vào mặt của Yutsuki.

- Uh...Koraghi-san, tôi đi đây.

Ryo nhắm mắt chạy biến đi, xin lỗi nhé, chứ cô cũng chẳng biết làm gì. Dường như đã có thứ gì khiến trái tim của Yutsuki xao động đôi chút. Chắc chắn sau này họ vẫn sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau...

Ryo chạy ra khỏi lớp, ngồi phịch xuống sàn. Cô tựa lưng vào tường, vò đầu liên tục, Ryo ôm miệng đỏ mặt...

- Đồ đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top