Chương 8: Cái cảm giác...

Bị bong gân cũng có cái lợi nó được đám trong lớp hay chính xác hơn là Minh Thái nhiệt tình giúp đơ.̃ Hôm nó trực nhật đã có Thái làm, Thái đưa đón nó tận tình. Nó được dịp trả thù hết. Làm gì cũng Thái, một tiếng Thái, hai tiếng Thái, cậu bạn ngoan ngoãn làm theo những gì mà nó «mong ước». Ai bảo thách thức nó làm gì để giờ rước cái của nợ ấy vào thân.Hơn nữa ba mẹ nó đi công tác hết trơn, bạn Minh Thái tốt bụng bị mẹ bắt sang nhà chăm sóc bạn Ngọc Thư. Mặc dù chân đã có dấu hiệu lành nhưng nó cứ tỏ vẻ rất đau để được Minh Thái quan tâm. Tự nhiên nó thích thế.

- Tháiiiiii

- Haizz sao nữa vậy. Thái mệt mỏi, bỏ quyển sách xuống giường nó

- Cậu mệt hở. Giọng nó buồn bã

- À không không. Thái cười

Nó cười

- Lấy quyển sách sinh học hộ Thư đi Thái

- Cách cậu có một xíu à mà tự lấy đi

- Tớ mà lấy tớ phải với mà với tới quyển sách tớ phải chống chân để giữ thăng bằng mà cậu biết đó tớ chống chân thì...

- Được rồi được rồi lấy là được chứ gì. Nghe cậu giải thích chắc đến Tết Côngô luôn á.

- Hì hì. Cảm ơn bạn Thái

- Thiệt là...

- Thiệt là sao. Mặt nó nai hết sức

- A, bỏ ra ai cho cậu béo má tôi. Muốn chết hả

- Chạy nổi không mà đòi uýnh. Thái trêu

- Cậu tôi ghét cậu. Nó hét lên

- Tôi mượn cậu thương tôi à. Hắn tiếp tục trêu ngươi

- Về về mau lên. Nó xua đuổi

- Cậu đuổi tôi lần thứ n rồi mà tôi vẫn đứng đây cậu giải thích làm sao.

- À thì... xem phim với tôi đi.

- Phim gì

- Big hero 6

- Lớn to đầu còn xem phim hoạt hình

- Xì nhà nước đâu cấm

- Ngang như cua

- Suỵt nó đưa ngón cái lên chặn môi hắn, không được nói nữa

1 tiếng sau. Baymax chấp nhận hi sinh để Hiro được sống, nó khóc như con nít khiến thằng ngồi bên cạnh ướt hết một bên vai áo.

- Đồ mít ướt. Thái chọc

Nó được nước khóc to hơn nữa

- Xin lỗi mà nín đi. Lát dẫn đi ăn kem. Thái lóng ngóng lau nước mắt, dỗ nó.

- Thật không. Nó nhịn cười vì sự nghiệp cao cả ăn kem chùa phải ráng không bật cười

- Thật

- Đi ra

- Hở. Thái ngớ người

- Bộ tính nhìn tui thay đồ luôn hả lớp trưởng

- Nghe đến đồ ăn là vậy đó. Có người phũ phàng nhận ra mình đã bị lừa

- Xì mau đi qua nhà cậu lấy xe đi.

Buổi chiều nắng nhẹ, một bạn nam đi song song một bạn nữ đang ăn kem. Thu hút bao nhiêu ánh mắt trên phố.

- Minh Thái sao dạo này trời ấm thế. Nó bất giác hỏi

- Lạnh teo... ưm cây teo lá. Ấm nỗi gì

- Gì chứ. Nó bật cười

- Cậu không thấy cây bàng không còn lá nào sao.

- Đồ ngốc là do mặt trời đi mất. Cây giấu đi nỗi buồn bằng cách thay lá. Nó giải thích

- Tại sao mặt trời đi mất.

- Có rất nhiều lí do nhưng cây luôn biết rằng mặt trời dù có đi đâu và ở đâu chăng nữa thì mặt trời luôn luôn yêu cây. Cây cũng yêu mặt trời vì thế nên cây rụng hết lá để chứng tỏ tình yêu của mình.

- Sến sủa. Thái phá tan khung cảnh lãng mạn

- Hay vậy mà sến xem ra cậu không thể có người yêu được rồi. Chẹp chẹp tội....

- Anh ơi cho em chụp hình với anh được không ạ. Một bạn gái xinh xinh chui từ đâu ra xin chụp hình với Minh Thái. Ngọc Thư ngồi bên cạnh cực phẫn uất

- Không thể tin được

- Em cảm ơn ạ. Mà nick facebook của anh là gì. Tối em gửi ảnh qua cho.

- Minhh Tháii. Thái viết vào tay con bé

- Cảm ơn anh ạ.

- Không có gì.

Có người bị bơ hoàn toàn.

- Nè heo cậu muốn...

- Muốn muốn cái gì. Nó tức giận hét. Mấy người đang chụp hình đẹp lắm mà quan tâm tới tui chi. Đi chụp hình tiếp đi. Nó đùng đùng bỏ đi.

Minh Thái mỉm cười, có người đang ghen. Cậu chạy theo giựt tay nó lại. Mất đà Ngọc Thư ngã vào lòng Thái. Thái nhanh chóng ôm con bé.

- Đang làm trò biến thái gì đó bỏ ra coi. Nó hét nhưng không hề tức giận tẹo nào.

- Đứng im coi. Tôi đang muốn sưởi ấm cậu mà.

- Tự nhiên thấy lòng mình ấm áp lạ thường nhưng mà đúng là rất ấm khi được Minh Thái ôm. A không được mình đang giận, hắn ta làm trò này để quyến rũ mình. A không được không được xém nữa bị mắc bẫy. Hên mà Ngọc Thư này thông minh.

- Cậu đang ghen với con bé ấy à.

- Nghĩ sao vậy ai thèm ghen. Buông ra coi lợi dụng ôm quài. Đi ăn tiếp

- Hả hồi nãy ăn kem chưa đủ sao

- Chưa đủ. Nó cười

- Haizz tôi phá sản vì cậu mất.

Tại một quán ăn vặt nổi tiếng

- Anh chị muốn ăn gì ạ. Nhân viên lịch sự hỏi

- Cho em món này, món này,món này, cả món này nữa, món kia nữa à thêm món này nữa cuối cùng cho em một à không hai ly trà chanh.

- Còn anh thì sao ạ

- Tôi không ăn

- À vâng chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ

- Ngọc Thư. Thái gọi cực ngọt

- Gì.

- Qua đây

- Làm trò gì bên đó

- Thì cứ qua đi

- Rồi làm gì nữa. Nó yên vị bên cạnh Thái

- Cười coi

Nó nhe răng

- Nhìn cậu như phù thủy chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi ấy.

- Tôi muốn lắm nhưng không thể

- Haizz được rồi ngồi sát vào khi nào tôi nói thì cười nhá. Cười

Tách tách tách

- Gì dạ chưa kịp chuẩn bị gì hết. Lại đi

- Ok lại

Tách tách tách

- Được rồi hết giận chưa. Tôi chụp với con bé kia có ba tấm với cậu hơn chục tấm là ít.

- A đồ ăn ra. Hà ngon gớm, ăn nào. Nó bắt chước câu nói của ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

PPíp ppíp

- Thông báo từ facebook. Minhh Tháii đăng status cảm thấy kiệt sản. Dưới đây là hình một bạn heo ăn rất dữ đề nghị mọi người tránh xa. Tôi đã kiệt sản vì bạn heo ấy.

Và ở dưới là hình nó cười thật tươi ngồi bên cạnh Minh Thái.

- Phan Minh Thái

Nó đặt điện thoại xuống, chống tay lên bàn rướn người về phía đối diện. Tình hình hiện tại là mặt đối mặt

- Cậu muốn chết hả. Dám up status như vậy là thấy level chán sống cao thế nào rồi đấy

Tách. Tiếng máy ảnh vang lên. Nó ngây người

- Cửa hàng chúng tôi hay chụp hình các cặp đôi đang yêu nhau. Hai người rất đẹp đôi đấy

- A cảm ơn ạ. Nó nhận lấy tấm ảnh

Trong hình cả nó và Thái đều mỉm cười nhìn nhau cực tình cảm. Ánh sáng được canh chụp lại vừa vặn làm lãng mạn thêm khung hình.

- Đưa đây cậu sẽ xé nó mất. Thái giật lấy tấm ảnh

- Làm gì ghê vậy. À chúng ta chưa xong đâu đợi đó tôi sẽ trả thù

Ppíp ppíp lại thông báo vẫn là trạng thái của Minh Thái 250 lượt like, 30 comments

- What the... Còn có cả bình luận của cô chủ nhiệm nữa «Ai da thực không ngờ Ngọc Thư mảnh khảnh vậy mà..»

Bình luận của thằng Minh Minh « ta biết Ngọc Thư nhỏ mà có võ thiệt sau này ta sẽ hạn chế nhắc đến chuyện ăn uống trước mặt heo tiến hoá ấy». Bình luận của Hiền Thục «Cạm ơn mày chưa bảo tao bao mày món gì»

Bình luận của thầy Dương dạy Toán «hai đứa lén lút đi ăn mai chuẩn bị tinh thần dò bài nhé =)))»

Bình luận của thằng chủ mưu « mọi người nhớ đừng bao giờ đưa đồ ăn ra trước mặt Thư heo cậu ấy sẽ lập tức biến thành một con người khác ăn đến khi nào kiệt sản thì thôi. Lớp trưởng hi sinh oanh liệt để bảo vệ cho mọi người rồi đấy. :))))» 

Bình luận của người bị hại « ta cần thanh minh mà :'((((((»

Bình luận của thằng chủ mưu« mọi lời nói bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước tòa, cậu có quyền giữ im lặng»

Bình luận của người bị hại« dạt ra chỗ khác đi ch* lớp trưởng ta đang thanh minh»

Bình luận của thằng chủ mưu«stt này là của Minhh Tháii sao lại bảo dạt ra»

Bực mình nó off face cất điện thoại vào túi nó quay sang bóp cổ Minh Thái

- Cậu đi chết đi. Ya dám phao tin bậy bạ. Nó chống lên mũi chân để bóp cổ Thái. Cậu thấp xuống cho tôi, chống chưa được 5s nó nhanh chống chuyển sang kế hoạch B

- Tôi cúi xuống cho cậu giết tôi à.

- A đau chân quá. Làm sao đây. A chắc hồi nãy tôi chống chân nên nó đau trở lại rồi. Nó khóc

- Nín đi để tôi cõng đường về nhà cũng không còn xa nữa. Cố chịu đau tí đi. Leo lên

Nó leo lên nhưng đâu dễ dàng như vậy.

- Tôi thù dai lắm đó biết không

- A. Có người đau khổ nhận lấy hậu quả.

Ngọc Thư cũng rất hiền lành chỉ là giật tóc, làm đủ trò trên lưng Thái. Minh Thái mặc kệ làm đủ trò mèo rồi cũng mệt thôi. Quả nhiên không còn nghĩ ra trò gì nữa liền gục trên lưng.

- Sao bữa nay nhà xa quá vậy. Đi nãy giờ chưa tới. Thư phụng phịu

Có người âm mưu đi lòng vòng để khỏi về nhà sớm.

- Minh Thái cậu là trai tân hả ? Bất giác Ngọc Thư hỏi một câu không liên quan.

- Sao muốn gì. Thái thản nhiên

- Nghe tin vỉa hè cậu có bạn gái rồi.

Cô ấy đâu. Được nước nó tiến tới.

- Liên quan gì tới cậu

- Cũng chỉ là tò mò thoy

- Quá khứ là quá khứ nhắc lại làm gì.

- Cậu còn yêu cô ấy không. Bất giác có gì đó hơi khó chịu trong lòng Ngọc Thư

Im lặng

- Tôi thích người khác rồi. Có con nhỏ đó vui lắm.

Thực sự là vô cùng khó chịu nó không muốn hỏi nữa.

- Cậu không muốn hỏi cô ấy là ai sao?

- Chuyện của cậu mặc xác cậu tôi không quan tâm.

- Cô ấy cũng sống gần đây nè cực thích mang giày thể thao luôn.

- Im lặng đi nói nhiều quá. Hình như là nó đang ghen tị với người đó thật. A cái cảm giác sao mà đáng ghét thế không biết. Khó chịu thật.

- Sao dạo này trời lạnh thế.

́

- Không phải hồi nãy cậu bảo ấm sao

- Lạnh ngắt ấm nỗi gì. Trời ơi là trời ấm lên không nổi hả sao lạnh mãi vậy. Nó lén lau nước mắt về nhà phải khóc cho đã mới được. Thả tôi xuống đi tôi tự đi bộ về.

Nó đi trước, Thái đi sau. Không gian trở nên hết sức tĩnh lặng. Nó lẳng lặng khóc cho đến khi về nhà. Nó đóng cổng chạy thẳng lên phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở. Trong khi đó Minh Thái ngây ngô chả hiểu gì cả. Gợi ý đến vậy còn không biết là ai sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top