Chương 19: Tình cũ không rủ cũng tới
Ngọc Thư chính thức chấp nhậnPhan Minh Thái là bạn trai mình lập tức một ngày sau facebook nó ngập tràn lời mời kết bạn.
- No,no,no nhìn này, Phan Minh Thái nhìn cho rõ tác hại cậu đã gây ra. Bão like là bão like đó. Tường nào mà chịu cho nổi. Bắt đền đấy. Thái ôm nó vào lòng, xoa nhẹ tóc nó
- Bạn gái của Minh Thái tất nhiên phải có sức hút như vậy chứ
- Thèm vào. Đi nấu ăn với Minh chi đây
- Okay em yêu.
- Ô mô nổi hết da gà rồi này. Nó chạy ào ra khỏi phòng, mặt tự dưng đỏ lên.Dù đã làm bạn gái Thái hơn một tuần nhưng mỗi lần Thái gọi nó là em yêu là y như rằng mặt nó đỏ hơn cà chua chín.
***
Tại sân bay, một người con gái mái tóc đen tuyền kéo chiếc vali trên dãy hành lang. Cô dõi mắt tìm kiếm hình bóng một chàng trai. Chắc anh bận học quá nên không biết cô đã về nước không sao cô sẽ tự đi tìm anh.
- Này, biết tin gì chưa. Thằng Đức đột ngột hét lên giữa lớp
Xóm nhà lá ngừng nói chuyện
- Ờ chuyện này tao nghĩ một số người không nên nghe. Đức trở nên nghiêm túc
- Nói toẹt ra đi bày đặt giấu giấu giếm giếm. Hoàng Huy nôn nóng
- Con nhỏ đó về nước rồi. Đức nhìn Thái. Mặt hắn ta lúc này hoàn toàn bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng. Nó mới vào năm nay nên hoàn toàn không biết những chuyện trước đây của lớp
- Người đó là ai? Nó quay sang hỏi Kim Khánh
- Thái không nói cho mày nghe ư. Kim Khánh ngạc nhiên nhìn nó
- Nói gì cơ
- Đến lúc Thái sẽ nói cho mày nghe. Người ngoài như tao không nên can thiệp vào.
Giờ ra về, ngồi yên sau nó gục đầu vào tấm lưng vững chãi của Thái. Cảm giác an toàn bao quanh lấy nó.
- Người con gái mà Đức nói là ai vậy Thái. Nó ôm lấy eo cậu, bất giác hỏi
Im lặng, chỉ có tiêng gió thổi qua từng kẽ lá trả lời câu hỏi của nó nhưng đó không phải là điều nó mong muốn
- Này nói đi người đó có sức hút như thế nào mà cả lớp ai cũng lấm lét nhìn cậu vậy
- Nếu tôi trả lời sẽ vô cùng khó chịu đấy vẫn muốn nghe sao
- ừm nó chắc nịch
- Là bạn gái cũ
Nó ôm chặt lấy Thái, cảm giác chiếm hữu bỗng nhiên tăng vùn vụt trong lòng.
- Đúng là vô cùng khó chịu nhưng sao không chịu kể cho tôi nghe. Muốn sao đây nối lại tình xưa với người ta hở. Nó buông tay ra nhưng Thái đã nắm chặt không cho nó rút về
- Đã nói rồi cơ mà. Tay Thái vẫn nắm chặt lây tay nó
- Nhớ mình đã nói gì không quá khứ của cậu tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cậu của hiện tại và tương lai thôi. Nó nhoẻn miệng cười
- Ăn kem không. Thái đề nghị
Ngửi thấy mùi kem chùa nó lập tức đồng ý. Thái đưa nó đến tiệm kem mới mở nghe đồn kem ở đây rất ngon
- Ăn kem gì. Thái hỏi trong khi nó lướt mắt trên bảng menu điện tử
- Sao món nào cũng ngon hết vậy thôi cậu gọi đi.
- Là cậu nói nhé.
Nó đưa mắt dõi theo dòng xe đang hôi hả ngược xuôi. Giữa nhịp sống như thoi đưa ̉này được ăn kem với người mình yêu thật thích. Minh Thái rón rén áp ly kem lạnh vào má nó.
- Thích không
- Tất nhiên rồi đâu phải ai cũng có thể thoái mái ngồi ăn kem với người yêu như tôi.
- Thích đến vậy sao. nó gật đầu chắc nịch
- Vậy ngày nào tôi cũng đưa cậu đi ăn kem nhé.
- Cậu muốn giết giọng ca oanh vàng của 12A1 sao. Lớp trưởng độc ác. Nó giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Xin lỗi anh là Phan Minh Thái phải không ạ. Giọng một bạn nữ vang lên, nó quay ngoắc lại
- À đúng rồi. Minh Thái cười
- Vui vẻ quá ha. Nó nhăn mặt ăn kem
- Em ngồi đây được không ạ, em là thành viên của tờ báo trường Diamond và em muốn được viết bài về anh. Anh có thể giúp tụi em được không ạ sẽ không chiếm thời gian của anh lâu đâu ạ. Ngọc Thư bị bơ hoàn toàn
- Vô duyên hết sức, kem kiểu gì thế này sao mãi không mở được nẳp. Nó cau mày, đã thế từ này về sau không bao giờ ăn kem ở đây nữa.
- Anh và chị Thanh Nhi từng quen nhau ạ? Nó dừng việc mở nắp kem, ngước nhìn hai người
- Ừ. Thái nhìn nó, nhưng bọn anh.....
- Em không mở được nắp hộp kem Thái mở hộ em. Nó bất bình lên tiếng, xin lỗi em để anh chị yên ổn ăn kem được không vậy. Nó tỏ vẻ khó chịu
- Chị là....
- Bạn gái của Phan Minh Thái, trả anh ấy lại cho chị được rồi chứ. Nó bực mình chả lẽ mỗi ngày nó phải làm cho Thái xấu bớt đi để khỏi lọt vào mắt xanh của mấy chị em khác. Có người yêu đẹp trai thiệt khổ mà. Con bé ấy lầm lũi quay đi, chí ít cũng xin lỗi một tiếng
- Đang ghen sao? Thái cười tươi lộ rõ răng khểnh
- Tức điên lên được, ghen cái đầu cậu ẩy.
- Há miệng ra nào, ngoan ngoan há miệng ra Thái đút kem cho Thư ăn nhé.
Nó ngoan ngoãn ăn từng thìa kem mát lạnh, có chút ngọt nơi đầu lưỡi.
- Ngon không. Thái hỏi, nó gật lia lịa, vậy ngày nào tôi cũng mua cho cậu ăn nhé, nó tiếp tục gật, đổi lại ngày nào cũng hôn tôi.
- Nghe sao Thái được lợi nhiều thế không ổn phải là kem Thái làm cơ. Nó phồng má làm nũng
- Được rồi Thái hứa. Về thôi.
Lúc ra về, trời đổ mưa khá to, từng giọi nước thi nhau rơi xuống từ nền trời hồng hồng kia. Vậy mà trước cổng nhà Thái có một cô gái đang đứng chờ ai đó, ướt như chuột lột.
- Minh Thái. Cô gái mỉm cười vui vẻ, chạy lại. Em chờ anh mãi.
Nó ngây ngô không hiểu gì hết.
- Ai vậy. Nó ôm chặt lấy eo Thái nhìn cô gái kia. Dường như nhận ra điều gì đó bất thường cô gái liếc nhìn xuống tay nó, khẽ nhăn mặt.
- Xin lỗi đã làm phiền anh Minh Thái. Rồi cô gái đó bỏ đi.
- Xin lỗi tôi có chuyện cần giải quyết tối tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu hiểu thế nhé. Thái vội đuổi theo, nó đứng chôn chân tại chỗ, bất giác nước mắt chảy dài. Thái hồi nãy rất vội vàng, mặt cậu ấy hiện lên hai chữ lo lắng rõ nét. Minh Thái,đó là người yêu cũ của cậu sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top