Ngoại truyện (2)
Hôm nay Trần Văn Sáng đi tham gia tiệc sinh nhật của người họ hàng, đi một mạch đến khuya mới về.
Cơ thể loạng choạng bước vào nhà, hắn cởi giày, cởi áo khoác. Đi đến sofa, thả cả cơ thể xuống. Cảm nhận được chỗ bên cạnh lún xuống, Trần Văn Sáng ngước lên nhìn.
"Tiểu Thắng, hìhì. Cậu chưa ngủ sao?"
Nhìn thấy Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng ngồi dậy, chỉ lên đùi kêu cậu ngồi lên. Uông Minh Thắng nghe lời, ngồi lên đùi của hắn, Trần Văn Sáng vòng tay ôm lấy eo của cậu.
"Sao về trễ vậy? Còn uống say nữa" Giọng điệu trách móc, Uông Minh Thắng bĩu môi nhìn Trần Văn Sáng.
"Lâu lâu mới có một ngày, uống nhiều chút cũng không sao" Mặt mũi đỏ chót, Trần Văn Sáng cười hìhì nhìn cậu.
Vòng tay ôm Uông Minh Thắng chặt lại một chút, cả khuông mặt chôn trong cổ của cậu. Đặt lên đó một nụ hôn, Trần Văn Sáng với tay lấy cái mền trên sofa, đắp lên đùi của cậu. Sau đó thì im lặng, chỉ chôn mặt ở cổ Uông Minh Thắng
"Sao thế? Cậu mệt à?"
"Không... Tớ không có mệt... Uông Minh Thắng"
"Hửm?"
"Gọi 'Lớp trưởng' đi"
Có một điều Trần Văn Sáng rất thích Uông Minh Thắng làm, đó là bảo cậu gọi hắn là 'Lớp trưởng', hắn rất thích Uông Minh Thắng gọi hắn như thế.
"Gọi đi... Lớp trưởng"
Uông Minh Thắng thở dài, bất lực trước sự mèo nheo của Trần Văn Sáng. Tay với ra sau vuốt tóc hắn, thì thầm nói:
"Lớp trưởng"
"Gọi nữa đi"
"Lớp trưởng, lớp trưởng, lớp trưởng..."
"Hìhì... Cậu thật dễ thương"
Hôm nay hắn rất lạ, Uông Minh Thắng nhận ra điều đó.
Bên nhau cũng đã gần 10 năm rồi, mọi chuyện hay bí mật đều kể cho nhau nghe, chưa từng giấu nhau chuyện gì. Nhưng khi nào Trần Văn Sáng bảo cậu gọi hắn là 'Lớp trưởng', thì là hắn đang rất không tự tin.
"Tiểu Thắng..."
"Hửm?!"
"Tớ sẽ kím thật nhiều tiền, tớ sẽ kím 1 tỷ à không, 5 tỷ!"
"Để làm gì?"
"Để cưới cậu!" Nói xong, Trần Văn Sáng rướn người hôn lên má Uông Minh Thắng.
"Cưới tớ thì không cần nhiều vậy đâu" Uông Minh Thắng cười.
"Không! Tớ hứa với dì rồi, tớ sẽ lo cho cậu thật đầy đủ. Cho dù có bán cả nội tạng và bộ phận trên cơ thể, tớ vẫn sẽ lo cho cậu được tất cả mọi thứ để cậu không chịu khổ" Giọng nói lè nhè, Trần Văn Sáng lại hôn lên má Uông Minh Thắng.
"... Lớp trưởng... Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã thương yêu tớ. Tiểu Thắng yêu Lớp trưởng rất nhiều" Nói xong, Uông Minh Thắng vòng tay qua cổ Trần Văn Sáng. Hôn lên môi hắn, hai người dây dưa môi lưỡi.
Năm đó, Uông Minh Thắng vì hiểu lầm Trần Văn Sáng, mà muốn cắt đứt liên lạc với hắn.
Năm đó, Trần Văn Sáng vì muốn đem Uông Minh Thắng trở về bên mình, mà điên cuồng theo đuổi lại cậu.
Hai người họ đã mất 10 năm để trở về bên nhau, nếu như lúc đó, hai người họ từ bỏ thì sẽ chẳng có hai người họ như bây giờ.
Tình yêu của Lớp trưởng Trần luôn đong đầy, nhiều khi, có những lúc hắn không biết phải bộc lộ như thế nào đến với cậu. Nhưng bên cạnh hắn là Bạn học Uông, cậu luôn thấu hiểu và thông cảm cho hắn, hai người cứ thế mà bù đắp cho nhau. Kéo chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình đến vĩnh cửu, chẳng có thứ gì có thể ngăn cách.
"Tiểu Thắng, tớ yêu cậu"
"Lớp trưởng, tớ cũng yêu cậu... Rất nhiều"
__________________
Hehe... Nghe bài nào sẽ hợp với tập này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top