97
Không hiểu vào vô tình hay là trùng hợp, mà hôm nay cả Trần Văn Sáng và Hoàng Minh Nghi cùng mặc áo khoác giống nhau.
Hai người hôm đó đi đâu cũng bị các bạn chọc, nói hai người đang quen nhau và lén lút hẹn hò.
Trong tiết học của giáo viên chủ nhiệm, cô giáo bật cười và hỏi Trần Văn Sáng và Hoàng Minh Nghi rằng có phải hai người đang yêu đương nhau không?
Uông Minh Thắng ngồi kế bên không biết nói gì, chỉ biết nhìn qua chỗ của Trần Văn Sáng. Cậu thấy hắn cũng nhìn cậu, không nói gì.
Đến hết tiết, Trần Văn Sáng đi đến chỗ của Uông Minh Thắng, ở trước mặt cậu cởi áo khoác ra. Sau đó lột áo khoác của cậu, làm cho cậu la oái lên.
"Cậu làm gì thế?!"
"Đổi áo"
"Tại sao lại đổi áo, cậu có áo rồi mà!"
Mặc chiếc áo khoác vào người, mặc dù màu hơi chói nhưng hắn cũng mặc kệ. Chỉnh lại áo rồi bước đi, nhưng trước khi đi, Trần Văn Sáng nói.
"Tại áo này có tên cậu, tôi mặc áo có tên cậu. Mọi người sẽ không nghĩ tôi đang hẹn hò với người khác nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top